Truyen3h.Co

bạc đãi.

9 - finally back

mitsuriblink

anh đứng yên nhìn tài xế đang xếp hành lý vào cốp xe, rồi quay đầu lại khi nghe tiếng bước chân vọng xuống bậc tam cấp. cậu nhìn thấy chàng trai nhỏ tuổi hơn, có dáng vẻ giống như một chú sóc, đang kiểm tra lại balo xem mình có bỏ quên gì không.

"em mang đủ chưa đấy?" – anh hỏi, giọng có chút nghi ngờ.

"rồi mà, anh biết em đâu có đãng trí tới vậy đâu..."

"còn điện thoại?" jisung gật đầu, vừa lấy điện thoại từ trong balo ra vẫy vẫy trước mặt anh.

"hộ chiếu?"

"ừ, có mang." – cậu lại rút hộ chiếu ra vẫy vẫy với thái độ thiếu đánh.

"chìa khóa?"

"chìa gì cơ—?"

"chìa khóa nhà chung, jisung. em muốn đứng gõ cửa gọi tụi nó dậy mở cửa giữa đêm à?" – giọng anh gần như mỉa mai.

vốn jisung gần như đã quỳ xuống van nài bạn thân để đặt vé chuyến bay muộn nhất, với lý do là khi về đến nơi, các thành viên sẽ đang ngủ và cậu không phải đụng mặt ai ngay lập tức. cậu từng thử xin sếp cho ở khách sạn nhưng không được chấp nhận.

bố mẹ jisung thì buồn bã vì con út lại phải rời xa nhà, nhưng vẫn ôm cậu thật chặt và nói những lời động viên rằng đó là giấc mơ của cậu, họ sẽ luôn ủng hộ. anh trai của cậu cũng không vui vẻ gì vì chưa có thời gian ở bên em trai, nhưng tất nhiên chẳng nói ra. còn jisung, tối qua đã khóc rất nhiều. bởi đương nhiên cậu không muốn rời xa nhà thêm lần nào nữa.

về phần perth, anh đã chủ động sắp xếp đến sớm hai tháng trước khi bấm máy quay phim, chỉ để ở cạnh jisung cho đến lúc cậu hết kỳ nghỉ. anh đã nói chuyện với quản lý của mình và thậm chí khiến người đó nói chuyện trực tiếp với park jin-young sau lưng jisung – điều khiến cậu cực kỳ tức giận khi phát hiện.

perth bảo quản lý hãy nói rằng jisung đang không ổn về mặt tâm lý và rất cần bạn thân bên cạnh. nhờ vậy, cuối cùng họ thuyết phục được jyp cho phép perth ở lại nhà chung – dù các thành viên khác không thích điều đó, nhưng họ cũng không từ chối vì sợ khiến jisung buồn lòng.

jisung nhíu mày khi nghe perth hỏi vậy. "không, trời ơi... có rồi, mà anh đâu cần hỏi kiểu đó... em chỉ hỏi anh đang nói đến chìa nào thôi mà..."

perth thở dài, ánh mắt anh nhìn sang khu vườn nhà hàng xóm của jisung.

"xin lỗi nha ji... anh không cố ý đâu. chỉ là... anh cũng hơi buồn vì phải gặp lại tụi nó sớm quá... sợ mình không kiềm được mà nhảy vào đấm mất thôi..."

anh nhìn lại jisung, người đang nhìn anh với vẻ lo lắng.

"anh chắc chắn muốn đi cùng em không? em đi một mình cũng được mà, công việc của anh quan trọng hơn..."

"jisung, anh nói bao nhiêu lần rồi? em là ưu tiên hàng đầu. anh không yên tâm khi để em về đó một mình. lỡ tụi nó vẫn đối xử tệ với em thì sao? lỡ lần này chuyển qua bạo lực thì sao? anh không thể để em chịu đựng chuyện đó nữa!"

jisung chỉ lặng lẽ mân mê ngón tay, mắt nhìn xuống. cậu cũng ghét khi bản thân nghĩ về mình như vậy – nhưng cậu biết perth còn ghét điều đó hơn.

perth thở dài. "thôi bỏ qua đi... em mang cuốn sổ chưa?"

jisung hơi nhíu mày. "sổ gì cơ...?"

perth lại thở dài. "sổ viết lời nhạc của em đó, jisung..."

ánh mắt cậu như trống rỗng một chút, rồi chợt sáng lên khi nhớ ra. cậu lập tức quay đầu chạy vội vào nhà, để lại perth tiếp tục... thở dài. anh không hiểu tại sao hôm nay mình lại buồn bã đến thế – từ sáng đến giờ chắc thở dài cả chục lần rồi. thậm chí vừa tỉnh dậy anh cũng thở dài cái đầu tiên.

trước đó, perth đã cẩn thận viết một danh sách những thứ quan trọng mà jisung có thể quên mang theo – anh không muốn mất công quay lại nhà chỉ vì cậu bạn để quên món gì đó.

jisung chạy ra, cuốn sổ trên tay, nhét vội vào balo. perth nhìn theo rồi hỏi: "em chắc không muốn mang theo bbama à?"

ánh mắt jisung rơi vào ô cửa sổ – nơi có một chú chó nhỏ buồn bã đang nhìn cậu rời đi. cậu thở dài.

"em không chắc là mấy người trong nhà có thoải mái với việc có thêm chó không... hyunjin với chan hyung cũng đâu có mang kkami hay berry theo ở nhà chung đâu..."

perth chỉ biết nhìn cậu bằng ánh mắt xót xa. cậu đang buồn rõ ràng, nhưng có một điều khiến anh hơi nghi ngờ – sao jisung lại nhớ rõ tên mấy con chó của các thành viên như vậy? perth là fan lớn của stray kids, nghe hết mọi bài hát và biết khá nhiều về nhóm – nhưng chuyện thú cưng thì anh không rành lắm. anh chỉ nhớ là crush đầu tiên của jisung từng nuôi ba con mèo gì đó...

"xong hết chưa em?"

"chắc rồi đó..."

"vậy mình đi thôi, không là trễ chuyến bay đấy. ba mẹ em chắc cũng đang chờ rồi."













một ngày trước đó.

"hwang hyunjin! em nghĩ mình ngầu lắm khi đấm vào mặt tên biên đạo à? em nghĩ vậy là trưởng thành à?" – chan gần như gào lên, gân cổ nổi rõ vì cố kiềm chế cơn giận, nhưng giọng vẫn đủ lớn để khiến cả nhân viên chú ý.

"ông ta nói xấu jisung mà!" – hyunjin cãi lại, dù trong thâm tâm cũng biết mình chẳng khá hơn người kia là mấy.

"vậy còn em? em cũng từng nói như vậy mà hyun, sao nghĩ ông ta không được quyền làm điều tương tự?" minho lên tiếng, cố gắng khiến cậu hiểu ra – nhưng chỉ làm hyunjin càng nổi cáu hơn.

"anh muốn em đứng im mà nghe ông ta nói nhảm à? anh nghe có hiểu gì không?"

hyunjin hét lên, trừng mắt nhìn hai người anh. cậu không hiểu tại sao họ có thể bình tĩnh đến vậy. họ không thấy tội lỗi sao? không thấy hối hận về cách mình từng đối xử với jisung? cậu không muốn biến mình thành nạn nhân hay biến chan với minho thành kẻ xấu, nhưng ít nhất cậu còn dằn vặt, còn khóc mỗi khi nhớ lại những lời mình đã nói với jisung.

"thật ra... ai cũng có đúng có sai cả..." – changbin cuối cùng cũng lên tiếng khi đang bôi thuốc cho vết bầm trên mặt hyunjin. thành thật mà nói, gương mặt của biên đạo còn thê thảm hơn – vết bầm này là do hyunjin đánh xong hắn mới vùng lên tự vệ.

"gì cơ, đừng nói là em đứng về phe nó đó nha, bin." – chan la lên, thất vọng rõ rệt.

"không hẳn đâu hyung. ý em là... anh đúng khi nói hyun không nên dùng bạo lực và để cơn giận lấn át. nhưng hyunjin cũng đúng khi muốn bảo vệ jisung – dù em ấy từng sai đi nữa, thì ít ra chúng ta cũng nên lên tiếng ngăn cái miệng ông kia lại chứ, chứ không phải im lặng. mà... mình có thể dùng cách khác ngoài bạo lực, đúng không hyunnie?" – cậu hỏi nhẹ nhàng.

hyunjin mỉm cười, gật đầu và ôm lấy changbin. cậu kia chỉ cười khúc khích, trong khi hai người anh còn lại đang suy nghĩ lại mọi chuyện.

"đúng thật là—"

"hyung!!" – tiếng hét vang dội khiến cả phòng giật mình.

felix hớt hải chạy vào, thở dốc, tay chống gối cố lấy hơi.

"felix! đã bảo bao nhiêu lần đừng hét kiểu đó mà—"

"jisung sẽ trở lại vào ngày mai!"

tất cả đều sững sờ, không ai nói gì trong vài giây.

felix là người duy nhất luôn cập nhật tin tức về jisung – cả trên mạng xã hội lẫn các thông báo nội bộ. seungmin là người đầu tiên tỉnh khỏi cơn sốc.

"th-thật không felix? em biết tin từ đâu."

"sếp bảo anh em mình chuẩn bị đón jisung về nhà ngày mai! không chắc mấy giờ... và cả người bạn cậu ấy dẫn theo nữa..."

tất cả đều ngạc nhiên. họ không biết jisung sẽ về với ai, nhưng điều đó chẳng quan trọng – jisung sắp trở về rồi.

"thật sao, em ấy thật sự trở lại rồi à...?" – hyunjin thì thào, quay mặt đi để che giấu đôi mắt đỏ. ký ức về ngày jisung rời đi – phần lớn vì mình – ùa về. khi đó, cậu né tránh ánh mắt mọi người, mắt dán vào tv để giấu đi những giọt nước mắt. và giờ, nước mắt lại rơi xuống.

"khốn thật..." – cậu rời khỏi phòng.

"hyunjin sẽ ổn chứ...?" – jeongin hỏi lo lắng.

"anh nghĩ là sẽ ổn. mọi người, chuẩn bị nào." – chan nói với giọng phấn khởi, như thể mọi tức giận ban nãy đã bay đi đâu mất.



















"trời ơi, mệt thật đấy..." – perth vừa vươn vai vừa than.

"em xin lỗi..."

"thôi mà, đừng xin lỗi nữa sungji."

"yaaa, gọi đúng tên em đi!"

"thực ra, anh thích gọi vậy. biệt danh mới của em đó!"

jisung lườm anh rồi lặng lẽ kéo vali.

họ đã hạ cánh được một tiếng. sau khi lấy hành lý và làm thủ tục, một tài xế cùng vệ sĩ của công ty đã đợi sẵn để đưa họ về nhà chung. jisung hơi buồn khi các thành viên không đón cậu – nhưng cậu cũng biết, mình chẳng nên mong đợi quá nhiều.

xe dừng trước cổng. cả hai mệt mỏi bước xuống. jisung lấy chìa khóa, mở cửa thật nhẹ, nghĩ rằng sẽ thấy căn phòng tối om... nhưng không.

đèn vẫn sáng, bữa tối bày sẵn trên bàn. và các thành viên – ai cũng ngủ ở những chỗ khác nhau. rõ ràng là họ đã thức đợi cậu về.

hyunjin ngủ gục ngay bàn ăn, tựa đầu lên tay.

seungmin và jeongin ôm nhau ngủ trên ghế bành.

changbin và felix nằm sóng soài như sao biển dưới sàn nhà.

minho nằm trên ghế sofa – với hai cục bông lông nằm gọn trên người anh.

nhưng... chan đâu rồi?

"meo~"

một tiếng kêu kéo jisung về thực tại. một chú mèo lông xám bước ra, quấn lấy chân cậu.

"dori à..." – jisung cười nhẹ, ngồi xuống xoa dưới cằm nó. dori dụi vào tay cậu, như muốn ôm lấy hơi ấm đó mãi mãi.

"jisung...?" – một giọng nói vang lên. là người mà cậu muốn tránh mặt nhất lúc này.

perth lập tức tiến lên đứng cạnh jisung, rồi nhìn chan bằng nụ cười... gần như là sát khí.

"jisung!!" – một giọng trầm hô lên, đánh thức mọi người.

tất cả mở mắt, việc đầu tiên là nhìn thấy jisung đang cố trốn sau một người đàn ông xa lạ.

cậu đã cố gắng làm mọi cách để không phải chạm mặt họ ngay khi về, nhưng vũ trụ lại một lần nữa phản bội cậu.

từng người lục đục đứng dậy, tiến lại gần.

"đây là..." – minho nghiến răng. cái người này, chẳng phải là người trong những tấm ảnh sao? không thể nào là người bạn mà jisung nói sẽ dẫn theo chứ?

perth, với vẻ rõ ràng bị xúc phạm, trả lời bằng tiếng hàn – giọng đầy mỉa mai:

"annyeong, thật không vui gì khi gặp các người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co