chương 10
CHƯƠNG 10: KẺ Ở TRONG BÓNG TỐI
01. TÍN HIỆU KHẨN
Reng reng—
Tiếng chuông điện thoại réo liên tục trong đêm.
Thẩm Dực mở mắt, nhìn đồng hồ: 3:27 sáng.
Anh nhanh chóng bắt máy.
Đầu dây bên kia, giọng Tưởng Phong vang lên, nghiêm trọng hiếm thấy:
"Viên Dương chết rồi."
Thẩm Dực ngồi bật dậy.
Anh siết chặt điện thoại:
"Ở đâu?"
"Bãi đất trống phía nam thành phố. Đội pháp y đã đến."
"Tôi đến ngay."
02. HIỆN TRƯỜNG CÁI CHẾT
Khi Thẩm Dực đến nơi, Đỗ Thành đã có mặt.
Đôi mắt hắn tối lại khi nhìn thấy anh.
"Đêm qua em không ngủ?"
Thẩm Dực không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn về phía thi thể Viên Dương.
Người đàn ông nằm gục trên nền đất lạnh, một viên đạn xuyên thẳng vào đầu, chết ngay lập tức.
Pháp y Dung Nguyệt kiểm tra vết thương, giọng bình tĩnh:
"Bị giết từ cự ly gần. Không có dấu hiệu giãy giụa, chứng tỏ hung thủ là người hắn quen."
Đỗ Thành khoanh tay, trầm giọng:
"Chưa kịp tra ra nội gián, hắn đã bị diệt khẩu."
Thẩm Dực nhìn dấu vết xung quanh, ánh mắt lạnh đi.
Kẻ giết Viên Dương...
Có thể cũng chính là kẻ đã theo dõi anh tối qua.
03. DẤU VẾT KHÓ HIỂU
Lý Hàm kiểm tra tư trang của Viên Dương, phát hiện một mảnh giấy nhỏ trong túi áo hắn.
Cô mở ra đọc—
Một địa chỉ.
Tưởng Phong nheo mắt:
"Chỗ này..."
Thẩm Dực nhìn thoáng qua địa chỉ, lập tức nhận ra.
Là một quán cà phê nhỏ nằm sâu trong hẻm, ít ai biết đến.
Một nơi không có camera giám sát.
Viên Dương đã hẹn gặp ai đó trước khi chết.
Mà kẻ đó...
Có thể chính là hung thủ.
04. ÁP LỰC ĐANG TĂNG
Sau khi trở về đội, Đỗ Thành gọi riêng Thẩm Dực vào phòng làm việc.
Cửa vừa đóng lại, hắn liền hỏi ngay:
"Tối qua em tìm được gì?"
Thẩm Dực nhìn hắn, không né tránh:
"Hệ thống bị tấn công. Có ai đó đã truy cập hồ sơ của tôi."
Đỗ Thành siết chặt nắm tay.
Hắn tiến lại gần, đôi mắt sâu thẳm:
"Vậy tại sao không nói với tôi ngay?"
Thẩm Dực vẫn bình tĩnh:
"Tôi cần chắc chắn mọi thứ trước."
Không gian giữa hai người trở nên ngột ngạt.
Pheromone bạc hà tỏa ra càng đậm, mang theo cảm giác khó kiềm chế.
Nhưng giữa luồng khí lạnh đó, pheromone sữa vẫn vững vàng, không hề bị đè ép.
Thẩm Dực ngước mắt lên nhìn hắn.
"Anh nghĩ tôi sẽ để yên nếu biết có người theo dõi mình sao?"
"Vậy em nghĩ tôi có thể ngồi yên khi biết em tự đối đầu với nguy hiểm?" Đỗ Thành nhíu mày, giọng trầm xuống.
Hai ánh mắt chạm vào nhau.
Không khí căng đến mức khó thở.
Nhưng cuối cùng, Thẩm Dực chỉ nhẹ nhàng cười:
"Vậy thì đừng ngồi yên nữa."
"Cùng nhau phá vụ án này đi."
Đỗ Thành nhìn anh một lúc lâu, rồi cười khẽ.
Giọng hắn thấp hơn một chút, như đang kìm lại gì đó:
"Đương nhiên rồi."
05. NGƯỜI HẸN GẶP VIÊN DƯƠNG
Sáng hôm sau, cả đội đến quán cà phê mà Viên Dương từng hẹn gặp ai đó.
Nhưng khi đến nơi, bọn họ nhận ra một chuyện.
Chủ quán đã biến mất.
Không ai biết ông ta đi đâu.
Tất cả camera lân cận đều không ghi nhận được hình ảnh ông ta rời khỏi quán.
Cứ như thể...
Ông ta chưa từng tồn tại.
Lý Hàm trầm giọng:
"Có người đã dọn sạch dấu vết."
Thẩm Dực nhìn quán cà phê trống rỗng, ánh mắt lạnh như băng.
Mọi thứ đã được tính toán từ trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co