chương 11
CHƯƠNG 11: TRƯỚC KHI BÃO ĐẾN
01. QUÁN CÀ PHÊ BÍ ẨN
Mặc dù chủ quán cà phê đã biến mất, nhưng bên trong vẫn còn dấu vết.
Lý Hàm đeo găng tay, lật từng vật dụng trên quầy, ánh mắt sắc bén.
"Không có dấu hiệu giằng co. Tức là ông ta không bị bắt cóc, mà là chủ động rời đi."
Tưởng Phong khoanh tay đứng tựa vào cửa, lặng lẽ quan sát.
"Rời đi ngay sau khi Viên Dương chết. Vậy ông ta biết điều gì đó."
Thẩm Dực đi dọc theo quán, bàn tay lướt qua quầy pha chế.
Đột nhiên, anh dừng lại.
Một mảnh giấy nhỏ bị nhét dưới kệ gỗ.
Anh lấy ra, mở nó—
Chỉ có một dòng chữ viết nguệch ngoạc:
"Xin lỗi. Tôi không thể giúp."
Không ký tên. Không có thêm thông tin nào khác.
Nhưng...
Mảnh giấy có mùi cà phê rất nặng.
Thẩm Dực cẩn thận bỏ nó vào túi chứng cứ.
Anh nhìn về phía Đỗ Thành, ánh mắt lóe lên suy nghĩ.
Cả hai đều hiểu rõ—
Có kẻ đang cố gắng cắt đứt tất cả manh mối.
02. LẠNH LẼO TRONG ĐÊM
Đêm đó, Thẩm Dực lại về muộn.
Lúc anh bước ra khỏi sở cảnh sát, trời đã khuya.
Gió đêm thổi lạnh buốt, nhưng anh vẫn bước đi chậm rãi, như đang suy nghĩ gì đó.
Bất giác, một mùi bạc hà nhàn nhạt len lỏi trong không khí.
Không cần quay lại, anh cũng biết Đỗ Thành đang ở ngay phía sau.
Hắn bước đến gần, giọng trầm ổn:
"Muộn vậy rồi, sao còn chưa về?"
Thẩm Dực không đáp ngay.
Anh chỉ khẽ hít một hơi, cảm nhận pheromone quen thuộc đang bao quanh mình.
Hơi thở nhẹ hơn một chút, rồi mới đáp:
"Tôi đang nghĩ về người chủ quán đó."
Đỗ Thành im lặng, rồi hỏi:
"Em nghi ông ta vẫn còn trong thành phố?"
Thẩm Dực gật đầu.
"Chưa chắc đã là mất tích. Cũng có thể là bị ép buộc phải lẩn trốn."
Đỗ Thành nhìn anh một lúc lâu.
Ánh đèn đường phản chiếu trong mắt hắn, sâu thẳm như đại dương.
"Vậy thì cứ tìm tiếp."
Pheromone bạc hà lan tỏa mạnh hơn một chút, bao bọc lấy pheromone mùi sữa một cách tự nhiên.
Thẩm Dực khẽ rũ mắt.
Sự bao bọc này... có chút quá rõ ràng.
Anh chậm rãi nói:
"Anh có cần lo lắng cho tôi đến mức này không?"
Đỗ Thành không trả lời ngay.
Hắn chỉ nhìn anh thật lâu.
Rồi, giọng hắn trầm xuống một chút:
"Nếu em bị thương, tôi sẽ thấy phiền."
Thẩm Dực bật cười nhẹ.
Nhưng trong mắt anh, lại có gì đó không dễ phát hiện.
03. ĐỘT NHẬP VÀO HỆ THỐNG
Sáng hôm sau, Lý Hàm đột nhiên gọi cả đội lại.
Khi màn hình máy tính bật lên, một tệp tin lạ xuất hiện.
Tưởng Phong cau mày:
"Hệ thống của chúng ta vừa bị xâm nhập một lần nữa."
Thẩm Dực bước đến gần, nhìn chằm chằm vào màn hình.
Tệp tin đó...
Không có thông tin gì quan trọng.
Nó chỉ có một đoạn ghi âm ngắn.
Lý Hàm bật lên.
Giọng một người đàn ông trầm thấp vang lên:
"Đừng tìm nữa. Nếu không, sẽ có người chết."
Sau đó, tín hiệu bị cắt đứt.
Không còn gì khác.
Đỗ Thành siết chặt nắm tay, ánh mắt tối lại.
Thẩm Dực chạm nhẹ vào loa máy tính, giọng rất khẽ:
"Giọng nói này..."
Nó không lạ.
Nhưng là của ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co