Truyen3h.Co

Bạc Hà Và Sữa

chương 6

ThHngGiangPhm

CHƯƠNG 6: TRUY VẾT

01. DẤU VẾT TRÊN CHIẾC HỘP

Tại phòng thí nghiệm pháp y, chiếc hộp kim loại mà họ tìm thấy trong tòa nhà bỏ hoang được đặt trên bàn.

Bên trong là những tài liệu cũ, vài tấm ảnh và một chiếc USB nhỏ.

Thẩm Dực đứng trước bàn làm việc, đeo găng tay, cẩn thận mở từng trang tài liệu. Ánh sáng đèn mổ phản chiếu lên hàng chữ đã ố vàng theo thời gian.

"Không được công khai. Xóa bỏ sau khi đọc."

Dòng chữ in đậm vẫn còn rõ ràng, gợi lên một sự bí ẩn khó hiểu.

Bên cạnh, mùi bạc hà của Đỗ Thành thoảng qua, lạnh lùng và cương quyết.

Hắn khoanh tay dựa vào tủ hồ sơ, ánh mắt chăm chú nhìn anh.

"Có phát hiện gì không?"

Thẩm Dực không trả lời ngay. Anh cúi xuống, lấy kính lúp soi từng góc trên trang giấy.

Một giây sau, anh nhíu mày.

"Dấu vết nước."

Anh chỉ vào góc tài liệu.

Có một số trang giấy bị loang lổ, dường như đã từng bị thấm nước hoặc có thứ gì đó nhỏ giọt lên.

Đỗ Thành bước tới gần hơn, kề sát anh để nhìn rõ.

Mùi bạc hà lan tỏa mạnh hơn.

Mùi sữa pheromone của Thẩm Dực vẫn nhẹ nhàng, nhưng khi hai mùi hòa vào nhau, không khí xung quanh trở nên căng thẳng một cách lạ kỳ.

Cả hai đứng rất gần, gần đến mức hơi thở có thể chạm vào nhau.

Nhưng không ai nói gì.

Cuối cùng, Thẩm Dực bình thản lùi lại trước, phá vỡ bầu không khí.

"Cần kiểm tra thêm."

Đỗ Thành nhìn anh một lát, sau đó cũng thu lại ánh mắt.

02. MANH MỐI MỚI

Sau khi phân tích tài liệu, họ phát hiện ra một số hồ sơ liên quan đến những vụ án cũ từ hơn 10 năm trước.

Những vụ mất tích hàng loạt, những cái chết không rõ nguyên nhân.

Điểm chung duy nhất giữa chúng—

Nạn nhân đều từng có liên hệ với cùng một tổ chức phi pháp.

Tưởng Phong đặt tách cà phê xuống bàn, giọng trầm ngâm:

"Lẽ nào vụ này liên quan đến một đường dây ngầm từ nhiều năm trước?"

Lý Hàm ngồi bên cạnh, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Cô suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:

"Nếu những tài liệu này từng bị giấu đi... tức là có người không muốn chúng bị tìm thấy."

Không khí trong phòng càng trở nên nặng nề.

Đỗ Thành trầm giọng:

"Chứng tỏ chúng ta đang chạm vào một thứ rất nguy hiểm."

Tất cả đều im lặng.

Thẩm Dực dựa vào thành ghế, ánh mắt vẫn tập trung vào đống tài liệu.

Đối phương... là ai?

Tại sao sau ngần ấy năm, những hồ sơ này vẫn còn sót lại?

Và quan trọng nhất—

Kẻ giám sát họ tối qua là ai?

03. CUỘC ĐIỀU TRA RIÊNG

Khi mọi người tản ra làm việc, chỉ còn lại Đỗ Thành và Thẩm Dực trong phòng.

Ánh sáng từ chiếc đèn bàn chiếu lên gương mặt nghiêm nghị của Đỗ Thành.

Hắn chậm rãi cất giọng:

"Anh nghĩ sao?"

Thẩm Dực không ngẩng lên ngay.

Anh lật mở tập tài liệu, ánh mắt trầm tư.

"Những dấu vết trên giấy cho thấy nó từng bị thấm nước. Nhưng không phải nước thường, mà là dung dịch có tính kiềm nhẹ."

Đỗ Thành nhíu mày.

"Ý anh là..."

Thẩm Dực rời mắt khỏi tài liệu, nhìn thẳng vào hắn.

"Có ai đó đã cố xóa dấu vết, nhưng không hoàn toàn."

Trong phòng chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ tích tắc.

Cả hai im lặng một lúc lâu.

Cuối cùng, Đỗ Thành chậm rãi đứng dậy, bước đến gần hơn.

Khoảng cách giữa họ lại bị rút ngắn.

Hơi thở của hắn phả nhẹ qua tóc Thẩm Dực.

Mùi bạc hà trộn lẫn với mùi sữa nhàn nhạt.

"Anh có định điều tra riêng không?"

Giọng hắn trầm thấp, có chút sắc bén.

Thẩm Dực không né tránh ánh nhìn đó.

Ánh mắt họ giao nhau, một lần nữa.

"Có."

Câu trả lời của anh ngắn gọn, dứt khoát.

Khoảnh khắc đó, khóe môi Đỗ Thành khẽ nhếch lên.

Chỉ một chút thôi.

Một nụ cười mơ hồ, không rõ ý tứ.

04. MẬP MỜ

Buổi tối hôm đó, Thẩm Dực ở lại văn phòng lâu hơn bình thường.

Đỗ Thành cũng vậy.

Lúc anh đứng dậy rời đi, Đỗ Thành cũng đi theo.

Họ ra khỏi tòa nhà cùng lúc.

Bầu trời đã tối đen, không khí se lạnh.

Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ cây ẩm ướt.

Thẩm Dực kéo áo khoác lại, chậm rãi bước xuống bậc thềm.

Bỗng nhiên—

Một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay anh.

Anh khựng lại.

Quay đầu nhìn—

Đỗ Thành đứng đó, ánh mắt trầm xuống.

Bàn tay hắn không quá chặt, cũng không quá lỏng.

Nhưng rõ ràng là cố ý.

Họ đứng dưới ánh đèn đường, bóng hai người kéo dài trên mặt đất.

Tĩnh lặng.

Một lúc sau, Đỗ Thành mới lên tiếng.

Giọng hắn khàn khàn, nhưng cũng có chút chậm rãi hơn bình thường.

"Cẩn thận."

Thẩm Dực nhìn hắn, không nói gì.

Pheromone bạc hà thoáng đậm hơn một chút.

Không mạnh, nhưng đủ để khiến không khí giữa họ trở nên khác thường.

Cuối cùng, Đỗ Thành buông tay ra trước.

Hắn quay đi, châm một điếu thuốc, thở ra làn khói mờ.

Mùi bạc hà dần nhạt đi trong không khí.

Thẩm Dực vẫn đứng yên đó, ánh mắt khó đoán.

Giữa họ... rốt cuộc là gì?

Không ai nói rõ.

Nhưng mỗi lần đến gần nhau, pheromone lại giao thoa.

Một Alpha. Một Omega.

Một mối quan hệ mập mờ, lơ lửng giữa hai bờ ranh giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co