chương 7
CHƯƠNG 7: KẺ ĐỨNG SAU
01. LẦN THEO DẤU VẾT
Bên trong căn phòng thí nghiệm pháp y, ánh đèn trắng lạnh lẽo hắt xuống bàn làm việc.
Trước mặt Thẩm Dực, tập tài liệu cũ từ chiếc hộp kim loại vẫn mở.
Mùi mực in đã nhạt, nhưng từng hàng chữ vẫn sắc nét.
Một cái tên lặp đi lặp lại trong hồ sơ.
Lý Trạch Văn.
Một người đàn ông từng biến mất không dấu vết vào 10 năm trước.
Điểm kỳ lạ là—
Không ai nhắc đến hắn nữa.
Không có báo cáo tìm kiếm, không có hồ sơ kết thúc vụ án.
Cứ như hắn chưa từng tồn tại.
Thẩm Dực gõ ngón tay lên mặt bàn.
Mùi bạc hà thoảng qua.
Anh không cần quay lại cũng biết ai vừa bước vào.
02. ÁP SÁT
Đỗ Thành đến gần, một tay đặt lên lưng ghế của Thẩm Dực, cúi xuống nhìn tài liệu.
Khoảng cách rất gần.
Gần đến mức pheromone của hai người giao nhau trong không khí.
Mùi bạc hà lạnh quấn lấy mùi sữa nhàn nhạt, tạo ra một thứ cảm giác kỳ lạ, không tên.
Thẩm Dực vẫn giữ tư thế cũ, nhưng ánh mắt hơi trầm xuống.
Anh lật một trang tài liệu, chậm rãi nói:
"Người này, Lý Trạch Văn, có thể là chìa khóa của vụ án."
Giọng Đỗ Thành trầm thấp:
"Có thông tin gì về hắn không?"
Thẩm Dực ngẩng lên, ánh mắt chạm ngay vào gương mặt của Đỗ Thành.
Khoảng cách gần đến mức... chỉ cần hơi nghiêng đầu, hơi thở có thể chạm vào nhau.
Không ai lùi lại.
Không khí bỗng nhiên tĩnh lặng.
Nhịp thở chồng lên nhau, pheromone giao thoa.
Thẩm Dực nhìn hắn, hơi nheo mắt:
"Anh đứng gần vậy làm gì?"
Khóe môi Đỗ Thành hơi nhếch lên, nhưng không hề lùi ra.
"Thế em nghĩ tôi đang làm gì?"
Giọng hắn có chút trầm khàn.
Chỉ một chút thôi.
Nhưng đủ để pheromone bạc hà mạnh hơn một chút, cuốn lấy mùi sữa quanh quẩn trong không khí.
Mập mờ.
Nguy hiểm.
Cuối cùng, Thẩm Dực chủ động quay đi trước, tiếp tục xem tài liệu.
Nhưng... tai anh hơi đỏ.
Đỗ Thành nhìn thấy hết, nhưng không nói gì.
Chỉ có một nụ cười mơ hồ thoáng qua môi hắn.
03. ĐỘT NHẬP
Hai tiếng sau.
Khi màn đêm buông xuống, họ đến một nhà kho bỏ hoang theo dấu vết tìm được.
Tòa nhà nằm sâu trong khu công nghiệp cũ, xung quanh chỉ có bóng tối và gió lạnh lùa qua khe cửa sắt gỉ.
Đỗ Thành rút súng, chậm rãi tiến vào.
Thẩm Dực đi sát bên hắn, ánh mắt cảnh giác.
Bên trong rất yên tĩnh.
Quá yên tĩnh.
Không đúng.
Kinh nghiệm trực giác khiến cả hai căng người ngay khi bước vào.
Nhưng đã quá muộn—
ẦM!
Cửa phía sau bị khóa chặt!
Ngay lúc đó, đèn trong kho bật sáng, chiếu xuống những bức tường rỉ sét.
Một giọng nói vang lên từ loa gắn trên tường:
"Các người đến nhanh hơn tôi nghĩ đấy."
Kẻ đứng sau... đã chờ sẵn.
04. PHEROMONE RỐI LOẠN
Thẩm Dực bất giác siết chặt ngón tay.
Pheromone trong không khí bỗng chốc trở nên bất ổn.
Không phải của anh.
Là của Đỗ Thành.
Mùi bạc hà mạnh lên rõ rệt, lạnh lẽo, sắc bén, mang theo cảm giác cảnh báo nguy hiểm.
Thẩm Dực nghiêng đầu nhìn hắn.
Từ góc độ này, ánh sáng trắng hắt lên đường nét sắc bén trên gương mặt hắn, đôi mắt sâu thẳm, tối đen.
Giống như một con dã thú vừa bước vào lãnh thổ của kẻ thù.
Cảm giác này...
Không giống với một Đỗ Thành bình thường.
"Anh..."
Thẩm Dực vừa mở miệng, nhưng chưa kịp nói hết câu, Đỗ Thành đã nắm lấy cổ tay anh, kéo anh ra sau lưng mình.
Lực rất mạnh.
Pheromone bạc hà càng đậm hơn.
Hơi lạnh từ bàn tay hắn truyền đến tận da thịt Thẩm Dực.
Trong một khoảnh khắc—
Thẩm Dực cảm nhận được sự che chở rất rõ ràng.
Như thể hắn đang muốn bảo vệ anh, theo một cách rất bản năng.
05. ĐỐI MẶT
Tiếng loa vẫn tiếp tục vang lên.
"Kẻ dám chọc vào chuyện này... sớm muộn gì cũng gặp kết cục như những người trước."
Thẩm Dực liếc nhìn bức tường xung quanh, đoán vị trí của loa phát thanh.
Anh chậm rãi nhướng mày, bật cười nhẹ:
"Ồ? Chẳng lẽ chúng tôi là những người đầu tiên sống sót đến tận đây?"
Giọng anh không hề có chút sợ hãi nào.
Pheromone sữa vẫn giữ nguyên mùi vị ấm áp, nhẹ nhàng—tương phản hoàn toàn với pheromone bạc hà sắc lạnh của Đỗ Thành.
Bên cạnh, Đỗ Thành cũng cười khẽ, nhưng trong mắt hắn lại chứa một tia nguy hiểm.
Hắn siết chặt súng, nhàn nhạt nói:
"Nếu muốn chơi, thì ra mặt đi."
"Đừng trốn như một con chuột."
Trong khoảnh khắc đó—
Tiếng loa đột ngột ngừng lại.
Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.
Cả hai đồng thời nhận ra có gì đó không ổn.
Ngay khi họ vừa dịch chuyển, từ trên trần nhà—
Hàng loạt khói trắng xộc xuống.
Là khí gây mê.
Kẻ địch đã chuẩn bị từ trước.
Không có đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co