Truyen3h.Co

bắc khang_i need u

1

khanhchijh

-khang, là đội trưởng em cần phải cân nhắc kĩ về vấn đề này vấn đề kia, không phải cứ chuyện gì ở anh em trong đội là giải quyết được hết. không hay đâu em- ban huấn luyện lắc đầu một cách phũ phàng, xua tay như muốn người kia hãy mau quay về đi, nhưng tính văn khang phải xin cho bằng được, chỉ cần nhắc đến thầy kim sang sik thì anh mới chịu rút lui

-nhưng anh à..em nói thật đấy ạ. em với bắc không hợp tính nhau, với cả em thì hay thức khuya, bắc nó cần phải ngủ sớm còn có sức tập luyện thi đấu. anh nỡ để nó vì em mà thiếu ngủ ạ? nó là ''con cưng'' của thầy đó anhh

ban huấn luyện thở dài một hơi, khẽ nhăn mặt rồi đứng thẳng quay ra nói với văn khang

-vậy em đi mà nói chuyện này với thầy kim. anh không giải quyết được. - sau đó liền xách đồ rời đi, bỏ mặc văn khang đứng đấy tự cấu tay mình để không phát điên ngay tại sảnh

anh chịu thua rồi. giờ chỉ còn cách lén đổi phòng chứ anh không thể chịu nổi được khi ở với một tên mồm không ngừng hồi chiêu giây nào. mà mặt thì đẹp, miệng thì xinh, cớ sao suốt ngày phải văng những cái câu từ khó nghe với anh đến thế, bộ anh chọc giận nó hay làm gì sai à?

văn khang vừa đi vừa suy nghĩ, tóc mái lâu rồi chưa cắt rũ xuống mặt cộng thêm dáng người nhỏ bé khiến anh trông tủi thân, buồn bã vô cùng

anh không thể cãi được tên nhóc đó mỗi khi nó lên miệng dạy đời anh, thậm chí có lần nó còn nói anh không xứng làm đội trưởng vì anh đá không hay bằng nó

thực sự ấy!! nghe xong chỉ muốn đấm phát cho bõ tức nhưng nó đang là ''con cưng'' của thầy kim..đã vậy người của khang dù có cơ đến đâu cũng còn chưa bằng một góc của đình bắc, nó đã to, cao rồi..lại còn có cơ bắp, nói chuyện với nó còn phải ngẩng đầu lên nhìn thì đấm đánh gì ở đây?

văn khang càng nghĩ càng hờn giận, mình nhiều kinh nghiệm hơn nó, rõ là vậy, mình cũng bị bắt chơi nhiều vị trí khi thiếu người, tại sao mình vẫn không được công nhận? nhiều lúc xem những bình luận nói anh như này như nọ, rồi trách tại sao còn cho anh vào đá chính, rồi không đáng được đi đá,.. eo ơi, thề là anh tủi thân vô cùng, chỉ biết khóc thầm lặng một mình chứ đâu dám chia sẻ ai

nghĩ ngợi một hồi cuối cùng cũng đến phòng nghỉ, nhưng đối với văn khang bên trong như là cả tầng địa ngục. anh hít sâu rồi thở hắt ra một hơi, tay nắm một góc áo khoác, tay còn lại mở cửa phòng một cách chậm rãi. rồi khi cánh cửa mở ra, một gương mặt như biết trước anh sẽ về đang đứng ngay ngưỡng cửa như đang chờ đợi, nó cúi người bấm điện thoại, mặc đồ tập luyện của đội, nhưng gương mặt thì cau có không thôi

văn khang hú hồn một phen, nhưng biểu cảm ấy chỉ xuất hiện một giây rồi dập tắt ngay sau khi người kia lên tiếng

-đi đâu từ nãy đến giờ?

không thể thêm từ ''anh'' được à? tôi đang bực đấy nhé tên khốn

-à ờm anh đi dạo tí thôi..

mặc dù cố gắng nói xạo nhưng những lời anh vừa thốt ra không thể vững được như bình thường, đương nhiên!!! cái đồ điên kia đang nhìn chằm chằm anh như dò xét xem có ăn trộm đồ gì của nó không vậy, làm anh không thể đứng thẳng được mà đầu quay sang chỗ khác nhìn . tay thì cứ nắm chặt

-đội trưởng mà thích nói dối ghê nhỉ? không biết làm gương cho anh em à?

đình bắc tắt điện thoại, ánh mắt đằng đằng đầy sát khí ghim thẳng lên mặt anh, làm văn khang nổi da gà toàn thân

-''eo mẹ ơi..nhìn nó như muốn giết mình đến nơi vậy''

- nói dối gì chứ, mà anh đi đâu thì em phải để ý làm gì? à, đến giờ rồi...mau ra tập đi,không thầy lại mắng

văn khang nói xong không cần chờ người kia trả lời mà bước nhanh đến tủ lấy quần áo tập, rồi vọt vào phòng tắm thay đồ. vừa thay anh vừa thấp thỏm lo nghĩ nếu đình bắc mà biết chuyện anh xin đổi phòng không biết nó có sung sướng không nhỉ? nếu là thật thì anh cũng mừng phết đấy.

tự nhiên anh nhớ lại, cái hồi thằng nhóc đình bắc kia mới gặp anh lần đầu đợt u19,đợt đấy chiều cao của hai người chỉ sêm sêm nhau, cậu ta còn non nớt dữ lắm, cũng nhỏ con, suốt ngày bám theo anh như cái đuôi nhỏ, hở tý là ''anh khang ởi'' ''anh khang ới''. anh cũng quý nó lắm, tại chỉ có nó là người chủ động bắt chuyện và kết bạn với anh, chứ không chắc anh bị tự kỉ mất.

đình bắc cũng từng là đứa trẻ nông nổi, ngông cuồng. khang vẫn nhớ, chỉ vì cậu ta quá bướng bỉnh, suốt ngày chủ quan không thèm suy nghĩ mà phút chốc bị cả cộng đồng mạng vùi dập, rồi còn bị gán cái mác'' bệnh ngôi sao''. sau đó thằng nhóc ấy bị cho xuống đá những giải đấu trẻ coi như một bài học, để có được đình bắc siêu sao ngày hôm nay

lúc nghe tin nó không được đá ở các tuyển cùng mình. văn khang buồn lắm, anh chỉ quen mỗi cậu ta mà lúc đấy nó bị vậy, anh đành ngậm ngùi chấp nhận. dần dần, anh phải học cách giao tiếp, mới quen được ít chút người bạn, hay anh em trong đội

đến ngày gặp lại để chuẩn bị đá cho u22, cả đội đang tập ngoài sân, hay tin từ ban huấn luyện có người tên nguyễn đình bắc bấy giờ mới được triệu tập. cả bọn nháo nhào tò mò chạy đi xem, văn khang cũng bất ngờ, anh vẫn đi bình thường, nhưng trong lòng thì rộn ràng không thôi

từ trong đám đông, thân ảnh to cao chót vót đạt mức trên m8 ấy đập thẳng vào mắt anh

quá khác

rất khác

cậu ta cuối cùng cũng thay đổi

văn khang hẫng đi một nhịp, anh thấy ánh mắt ấy, không còn hồn nhiên vô tư như xưa nữa. ánh mắt đầy trưởng thành, và..có chút xa lạ?

anh đứng một bên nhìn cậu ta được mọi người chào đón một cách nhiệt tình, vô thức thấy buồn bã. rồi đình bắc lướt qua nhanh cùng với mọi người, bỏ mặc văn khang ở lại phía sau cùng vài cầu thủ bé tuổi hơn còn đang ngơ ngác

anh nhắc nhẹ cậu em út lê phát

-phát ơi, đi thôi không mọi người chờ

-dạ

_____________

- tôi là nguyễn đình bắc. cũng chưa có nhiều kinh nghiệm lắm, mong được các anh em và bạn bè giúp đỡ

sau đó cả đội đồng loạt vỗ tay, thầy kim lại gần ôm nó, rồi nhờ ban huấn luyện đủ thứ, dẫn nó vào một phòng nghỉ, đưa nó một bộ đồ tập của đội mang số 7

dần dần, nó làm quen gần hết anh em trong đội. ai cũng quý nó, ai cũng mến nó, vì trên sân đấu, nó đá rất hay, đường chuyền của nó rất chuẩn, lại còn thoát pressing trên sân một cách nhanh nhẹn, chóng chóng đưa toàn đội lên vị trí đầu bảng xếp hạng

nhưng một ngày văn khang chạm mặt đình bắc tại cầu thang khách sạn, tính lướt qua rồi giả ngơ như không quen biết, đột nhiên đình bắc bỗng gọi anh lại

-lâu ngày không gặp trông anh vẫn thế nhỉ

văn khang khựng lại, anh quay người nhìn nó một cách khó hiểu, nó cũng quay lại, nhưng trên mặt không còn vẻ hồn nhiên ngây thơ như ngày xưa nữa, mà trên đó lại mang một vẻ đểu cáng, bất cần đáng lẽ ra anh không nên nhìn thấy

-khang, tôi đã từng xem rất nhiều trận đấu anh đá cùng đội. và đoán xem, ở dưới bình luận ai cũng chê bai anh, chỉ trích anh

vừa nói, nó vừa tiến lại gần anh, văn khang hơi né người muốn tránh, nhưng bị nó giữ chặt hai vai. đình bắc cúi người để vừa tầm mắt anh, buông một câu bên tai

-và tôi thấy họ nói rất đúng, anh thực sự không xứng làm đội trưởng tý nào

rồi bỏ đi với tiếng cười khẩy trong không gian im lặng

anh vẫn đứng đó, những lời vừa thốt ra từ miệng đình bắc, vẫn văng vẳng bên tai không rời

văn khang chỉ nắm chặt tay, nhẫn nhịn vì anh biết người này không dễ đụng, lại còn được ban chức đội phó. thực sự quá là..

...

''cốc cốc cốc''

-anh khang ơi, anh xong chưa ạ, thầy nhờ em vào gọi anh nè

giọng nói của cậu em hiểu minh khiến anh vừa thoát ra một hồi ức. văn khang nhanh chóng mặc nốt chiếc áo, rồi đi rửa mặt cho tỉnh.

lúc mở cửa, anh cố gặng nụ cười, xin lỗi rối rít

-xin lỗi nha, anh chậm chạp quá, nay anh hơi mệt

-không sao đâu anh, đầy người còn chưa ra kìa ạ. mà anh mệt thì xin nghỉ tập một bữa, hôm sau tập bù được mà anh

lần đầu tiên anh được hỏi thăm với chút lo lắng như này, văn khang thấy không quen, chỉ cố cười rồi chối

-không sao, anh ổn mà

sau đó anh nắm cánh tay cậu em hiểu minh rời khỏi phòng, tíu tít nói chuyện

mà không biết đâu đó trong góc phòng. một tấm ảnh chụp hai người cầu thủ đang bá vai bá cổ nhau, một bên 15, một bên 10 cùng cười rất tươi. nhưng lại bị vò nát không thương tiếc ,thậm chí còn bị rách ngay chỗ cầu thủ số 10, làm tấm ảnh bị biến dạng đến đáng thương

......

_________________

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co