Truyen3h.Co

bắc khang_i need u

2

khanhchijh

...

buổi tập hôm đó diễn ra trong không khí nặng nề đến lạ.

dù trời vẫn trong xanh, mây vẫn trắng, nắng không quá gắt nhưng cả đội vẫn không có một tiếng cười nào

văn khang khởi động cùng cả đội, nhưng tâm trí anh lại treo lơ lửng đâu đó. từng bước chạy đều đều, từng nhịp thở gấp gáp — tất cả đều máy móc

anh vẫn làm tròn vai đội trưởng. vẫn nhắc mọi người uống nước, nghỉ ngơi. vẫn hỏi thăm mấy cậu em bị đau cơ.vẫn đứng ra nhận lỗi khi ban huấn luyện không hài lòng với cường độ tập.

chỉ có bản thân anh thì bị bỏ quên

đến giờ giải lao, sau khi được nghe một tràng dài từ ban huấn luyện, văn khang mệt mỏi đi đến một góc tránh người. anh ngồi nghỉ, rồi nghĩ lại những lời của ban huấn luyện

nhức đầu không thể tả nổi...

rồi một bóng người cao lớn từ đâu đến che đi ánh nắng chói chang ở thời tiết nước ngoài. văn khang ngơ ngác một hồi rồi ngẩng lên. thì ra là hiểu minh, anh thầm thở phào nhẹ nhõm vì còn tưởng là thằng khốn đội phó kia đến lại ngứa mõm phun độc tiếp

-anh khang, trông anh hôm nay mệt mỏi lắm á

khang gật đầu như đáp lại. hiểu minh đi đến ngồi bên cạnh anh, tay còn lại lấy chai nước trong hộp giữ nhiệt gần đó. chần chừ một lúc, cậu nhóc mới dám đưa cho anh

văn khang hơi khựng một chút, anh mỉm cười nhẹ với cậu em tốt bụng, rồi mở nắp ra uống

-anh thấy em đá giỏi ghê á, em phá bóng hay cực luôn, còn anh thì suốt trận chỉ đi kèm mấy thằng cao to bên đội kia thôi à

anh mở lời trước, muốn khen hiểu minh một vài câu cho đỡ ngượng. ai dè cậu nhóc này tính cũng lành giống anh, ngoài sân thì nhỏ nhẹ mà trên sân thì hùng hổ, rất vững chắc

-à dạ..đâu có đâu ạ. em cũng thường thôi mà anh..anh mới là giỏi ấy ạ, anh nhỏ con còn..lùn lùn nhưng mà đá thì khô máu ghê luôn ý

xúc động quá!

quá xúc động! mặc dù cậu ấy nói anh lùn nhưng không sao hết

huhu

lần đầu tiên ngoài những người thân thì có một người lại khen anh một cách chân thành như thế, văn khang có thể là khóc luôn tại chỗ vì thằng nhóc tinh tế này mất

hai người cứ tiếp tí tởn trò chuyện với nhau. hiểu minh đang kể một câu chuyện, đến giữa chừng, đột nhiên một tiếng hét từ đâu vọng đến chỗ hai cầu thủ

-khang,minh! coi chừng bóng!!

một quả bóng từ đâu ra đang bay tới. hiểu minh nhanh tay kéo anh sang một bên, còn bản thân thì bị bóng đập vào đầu

-ui da!!!

-ôi này, em có sao không?

các anh quản lí cùng ban huấn luyện, các cầu thủ chạy lại xem, duy chỉ có đình bắc và một vài thủ khác đứng ở một chỗ xem. và kẻ sút quả bóng đó, không ai khác chính là đội phó đình bắc

từ lúc đầu giờ tập, nó đã để ý đến hai người này rất dính nhau. không phải văn khang bám, mà là cu cậu hiểu minh ấy đã bám theo anh.

đình bắc chú ý, những lúc cả đội đang chú ý nghe giảng thầy kim, thì hiểu minh cứ một mực nhìn chằm chằm vào người đội trưởng. xong đến lúc khởi động hay tập giãn cơ, cậu nhóc cũng xí luôn chỗ gần cạnh văn khang, rồi vô tình như không mà thỉnh thoảng chạm vào cánh tay anh. làm người đội phó này cứ khó chịu, chướng mắt không thôi

lý đức đứng bên cạnh, hiểu rõ tâm trạng của thằng em này mà vỗ vai nó cho đỡ giận

-thôi, có gì về nhà đóng cửa tâm sự bảo ban nhau, mày làm vậy tốn người lắm đấy em zai, huống chi thằng minh còn nằm trong hàng phòng ngự của đội

-anh không hiểu được đâu

-nó nói đúng đấy. gớm nữa, nạt thằng khang cho cố xong giờ bị người ta đếch quan tâm, ngu lắm em ạ

....

đình bắc cắn chặt răng để không phát ra ngôn từ mất kiểm soát của mình, nó quay người đi ra chỗ khác . một quả bóng gần đấy bị nó đá cao bay cả ra ngoài sân, nhưng nó vẫn không biết ý đi nhặt mà vẫn dửng dưng ra goal để tập. anh em gần đấy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán với nó

_________

tối đến, cả đội ào ạt chạy xuống ăn cơm vì đói không chịu được. văn khang luôn là người xuống cuối cùng, anh vẫn chọn một góc kín ngồi ăn. nhưng có vẻ đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị cũng có thể do hôm nay anh mệt quá mà bụng cứ cồn cào, ăn được một ít rau và thịt, thậm chí còn chưa ăn một hạt cơm nào vẫn khiến khang buồn nôn, người còn choáng váng muốn lăn ra ngất

anh nhanh chóng rời khỏi nhà ăn, một mình bấm thang máy về phòng nghỉ ngơi

đầu anh như bị búa đập, đau muốn nổ tung. anh cố dựa vào tường, nín đau nhẫn nhịn từng chút một

thang máy đã dừng ở tầng 8, vừa mở cửa, khang lao nhanh về phòng của mình. tiếng nôn ọe bắt đầu vang lên trong nhà vệ sinh

anh nôn hết những gì có trong bụng lúc nãy, kể cả cảm giác bụng không còn gì nhưng dư vị đắng ngắt vẫn ứ đọng ở cổ khiến khang không ngừng nôn thốc nôn tháo

anh không còn đứng vững được, phải dựa vào bồn rửa mặt là điểm tựa mà cẩn thận đứng lên

-''không sao, chắc do đồ ăn có vấn đề''- suy nghĩ liền dứt khi một cú điện thoại gọi đến kéo anh ra khỏi cơn buồn nôn vừa rồi. màn hình điện thoại hiện tên đình bắc

chết tiệt, tự dưng gọi lúc này làm gì?

nhưng tuyệt nhiên anh vẫn phải bấm trả lời

-gì vậy?

'đang đâu đấy?'

cái tên nhóc này lúc nào cũng vậy, ăn nói không có tí phép tắc nào

-hỏi làm gì thế, không phải cả đội đang ăn cơm à?

'cả đội đang ăn nhưng thầy không thấy anh đâu nên nhờ tôi hỏi thử. nói nhanh, đang ở đâu?'

.....

-bảo thầy là anh ăn rồi

'..tôi hỏi anh đang ở đâu?'

thằng nhóc khốn nạn, người ta đang mệt mà cũng bị làm phiền nữa

-làm sao mà cứ hỏi??đang trên phòng được chưa??

'...'

'ừ'

tút tút tút

???

đúng là người khó hiểu

anh bước ra khỏi phòng với cơ thể nặng trịch, nằm trên giường chơi điện thoại một hồi cho đỡ đau đầu, phải đến hơn 9h tối văn khang mới bắt đầu xách thân đi tắm. dòng nước ấm xả xuống người làm anh cảm thấy dễ chịu hẳn, cảm giác như nó đang dội đi những cơn mệt mỏi nhức đầu của một ngày căng thẳng hôm nay

....

_____________

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co