3
11 giờ hơn, trong phòng đã có tiếng ngáy ngủ
văn khang nằm đắp chăn cuộn tròn người lại. tiếng thở nhịp nhàng, đều đều, đôi lúc còn ưỡn người vươn vai phát ra những âm thanh kéo dài. đạp cả chăn, rồi lại dùng chân kéo chăn lên người ngon lành ngủ tiếp
cánh cửa đột nhiên được mở ra một cách chậm rãi, mang theo tiếng kẽo kẹt đến chói tai. đình bắc nặng nề, lảo đảo bước vào. mùi bia rượu vẫn còn quanh quẩn bên người, tâm trí nó thì lạc sang hướng khác. nó không đi về giường của mình mà một mạch đi thẳng đến chiếc giường nhỏ bên cạnh cửa sổ
thân ảnh trên giường vẫn không biết trời đất gì mà ngủ hăng say. trong người đình bác bắt đầu cảm thấy nóng lên, râm ran đến từng tế bào. nó không nghĩ ngợi gì mà cứ thế thả người nằm đè lên văn khang, khiến người kia khẽ giật mình, khó khăn kêu
-ư..cái gì thế..?
anh hốt hoảng đưa mắt liếc, chỉ nhìn thấy cái đầu bù xù vương mùi mồ hôi đang đè lên ngực anh. nhận ra ngay người đó là ai, khang dùng chút sức yếu ớt của mình đẩy nó ra. nhưng cái tạng người tên này quá đô, lại còn nặng nữa làm anh mất một lúc mà mãi vẫn không đẩy được nó
đành chịu thua
-a.ư.. cái tên điên này, đi về giường của mình đi!!!nặng vchh
đình bắc dường như đã bất tỉnh, nằm lì lợm trên thân người nhỏ bé đáng thương, văn khang khóc không ra nước mắt
một hồi lâu, cái đầu bù xù cuối cùng cũng chịu nhấc ra khỏi người anh, văn khang vội né người hít lấy hít để chút không khí, mặt đỏ bừng lên vì nóng và khó thở
nhìn thấy cảnh tượng này, người phía trên bỗng chốc thấy trong mình như đang đốt cháy. ánh mắt bị dục vọng và cơn say làm lu mờ đi. đình bắc vội vàng cởi chiếc áo đội đã thấm ướt mồ hôi từ lâu, ném nó về với đất mẹ không thương tiếc
đình bắc đè anh một lần nữa, dúi gương mặt đỏ ửng do men say vào cổ văn khang. hết hít, rồi hôn, dần dần cắn nhẹ, liếm láp trên xương quai xanh. cần cổ đáng thương bắt đầu xuất hiện những vết tím xanh đỏ, thậm chí có vết còn đang rỉ máu, mà tên cầm thứ kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại!!!!
thực sự đấy, mọi ngày thì lên mặt, vênh váo, né anh như né tà. mà giờ đây chỉ có tý cồn trong người là cái não không hoạt động được bình thường nữa à?
đây cũng là lần đầu tiên văn khang thấy những hành động lạ của đình bắc. ban ngày ban mặt thì sáng sủa, thư sinh, là trai ngoan trong mắt mọi người với các fangirl. cớ sao về đêm như hiện tại lại trở thành một kẻ khác biệt hoàn toàn, hay nói đúng hơn là...một tên biến thái
những nụ hôn ướt át trên cổ khiến anh không thể để yên được, sợ rằng ngày mai mọi người mà nhìn thấy những vết ân ái của tên điên này để lại thì trêu anh cho thúi mặt mất
anh dùng chút sức mạnh cuối cùng của mình kéo đình bắc sang một bên. quả nhiên mượn rượu làm loạn...làm loạn xong thì lăn ra ngủ rất say, cũng bó tay với nó mất
văn khang khó khăn rời giường, đứng lên nhẹ nhàng vào nhà tắm như sợ đánh thức con thú kia dậy. anh dụi mắt, tạt ít nước vào mặt cho tỉnh táo.
cuối cùng, khi mắt đã được thích nghi với ánh sáng. khang nghiêng đầu sang một bên rồi như muốt hét to ôm lấy mặt
trên cổ là những dấu hôn đỏ chói, những vết cắn chảy máu còn in dấu răng, còn vương lại chút óng ánh do nước bọt. văn khang xấu hổ. anh muốn đổi phòng!! rất rất muốn đổi!!! anh không muốn sống chung với thằng biến thái, lưu manh đâu, huhu
nhưng anh nghĩ lúc này không phải thời gian thích hợp để rủa thầm đình bắc. văn khang lấy chiếc khăn mặt ướt lau qua cổ, sau đó anh lấy điện thoại xem thời tiết ngày mai
may thật, ngày mai trời cũng khá lạnh. cứ mặc cái áo cao cổ là ngon luôn. đỡ bị nghi ngờ. ai có hỏi thì chỉ bảo mình lạnh là được hihi
cụi cặm trong nhà tắm một lúc lâu, văn khang mới chịu tắt đèn ra ngoài. anh đi đến chiếc tủ gỗ, cố gắng mở tủ thật khẽ để không phát ra tiếng động, sau đó cởi chiếc áo phông, mặc cái áo cao cổ màu đen vào, rồi chui lại cái áo phông ban nãy. phòng thủ tuyệt đối như anh thì có trời mới nhìn ra được mấy vết kinh khủng ấy. khang mang tâm trạng có chút thả lỏng đi đến chiếc ghế sô pha, tiện kéo lấy cái chăn mỏng trên giường anh ra khỏi người đình bắc
thôi thì tạm khó ngủ một hôm, chứ giờ mình lại sang giường thằng oắt con kia nằm, sáng mai dậy kiểu gì cũng cằn nhàn cho mà xem
__________________
....
-anh khang ơi..hôm qua anh mất ngủ ạ..?
nghe giọng nói điềm đạm mang chút lo lắng của cậu em 2k4 , văn khang thở hắt ra một hơi, rồi dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ
-à ừ..anh thức khuya chơi điện thoại nên mới thiếu ngủ, cảm ơn em vì quan tâm anh nha
-dạ, anh nhớ ngủ sớm nhé, thức khuya nhiều không có tốt đâu ạ
không biết con cái nhà ai mà ăn nói lại khéo léo thế. văn khang cảm thấy bản thân mình ngay từ đầu nên chơi với cu cậu này chứ không phải cái tên nhóc léo toét kia. cùng là cỏ lúa bằng nhau mà tại sao hai người lại khác một trời một vực như thế
-huhu minh ơi, bố mẹ đúng là tích phước đầy đủ nên mới được trời ban một cậu con trai đã ngoan rồi còn tài giỏi như em vậy, anh không còn từ nào để khen em nữa rồi
...văn khang vừa dứt câu thì hiểu minh bật cười khẽ, cậu quay sang nhìn anh, rồi lắc đầu nhẹ như không muốn nhận
– anh nói quá rồi ạ... em chỉ làm mấy chuyện nhỏ thôi.
– nhỏ gì mà nhỏ, – khang liếc nhẹ cậu, – nhỏ mà làm anh thấy vui từ nãy tới giờ đó
hiểu minh ngượng ngùng, cúi đầu giả vờ chỉnh chỉnh dây giày nhưng nó không có bị tuột, như đang nghĩ gì đó để nói, rồi cậu ngẩng đầu lên, nói thì thầm với anh như sợ ai nghe thấy
-mà anh khang nè, em nghĩ mãi hôm nay mới dám nói với anh. tối qua cả đội ở dưới uống bia rượu, anh không có ở đó chắc anh cũng không biết có chuyện gì xảy ra đâu
hiểu minh nói xong, khơi dậy nỗi tò mò trong người anh. văn khang liền chồm người tới, mở to tròn đôi mắt,liền hỏi vội
-sao sao? có chuyện gì?
anh nghĩ chắc do một phần hôm qua tụi nó bày trò đủ thứ nào là phạt rượu rồi thử thách, nên đình bắc mới bị 'bái thiến' như vậy. nghĩ lại cảnh tượng đêm qua, anh vẫn khẽ rùng mình nổi da gà toàn thân, mấy vết cắn chó điên trên cổ lại trở nên nhức nhối, khiến khang phải cắn răng nhẫn nhịn
-à thật ra là hôm qua thằng bắc uống say quá, anh em mới dụ nó nói những chuyện nó giấu chưa bao giờ nói ra, xong rồi nó nói...
hiểu minh cứ ngập ngừng một lúc, môi mấp máy định nói rồi lại thôi. văn khang rất ghét cái kiểu này, nhưng mình vừa khen nó xong, giờ lại mắng mỏ thì không hay tý nào
-nói gì, kể đi thằng này
-nói là..không có gì ạ, hì hì
vẻ mặt đầy mong chờ của anh ngay sau đó bị dập tắt đi. tưởng gì? tưởng gì!!!?? thì ra lũ các người đều như nhau hết, thấy người đội trưởng này hiền mà leo lên đầu ngồi cưỡi cổ hả??
văn khang hậm hực bỏ đi mặc xác lại hiểu minh còn đang đùa giỡn phía sau. hừ, chúng nó là bạn bè bảo sao có chuyện gì không kể cho ai. mà không phải cho ai đâu, tất cả mọi người đều biết, chỉ có mình anh cô đơn không biết chuyện gì xảy ra cả. khang tủi thân vô cùng, muốn khóc luôn đấy
hiểu minh đâu có dốt đến thế, giờ mà kể bí mật hay tự liệu thầm kín của thằng bạn cùng trang lứa với mình ra, khéo cậu bị hẹn ra sân sau hội đồng mất
-''mấy người chỉ biết ăn hiếp tui là giỏi thôi!!!''- tiếng lòng của khuất văn khang
________________________
-kìa đội phó, sao mặt hôm nay cau có thế, ai chọc giận bổn thiếu gia đây hả?
đình bắc hôm nay đang bực, bực lắm. hôm qua nó đã cố tình uống say, cố tình giả vờ biến thành chú mèo con để câu dẫn văn khang trong đêm, nhưng có lẽ cách này không khả thi đối với anh, trái lại còn khiến anh sợ nó, coi nó là kẻ biến thái trong mắt anh. đình bắc điên tiết vô cùng, sáng ra thấy bản thân mình nằm trên giường anh mà bóng dáng không thấy đâu, ai mà biết cả đêm anh mất ngủ vì vừa sợ cậu lại tỉnh giấc làm chuyện bậy, vừa đau lưng vì cái ghế sô pha khách sạn không êm lắm, nhưng nguyên nhân chính thì vẫn là bị nó chiếm giường thôi
buổi tập hôm nay, đình bắc đã bị nhắc nhở nhiều lần vì đã đá hơn 4 quả bóng bay ra ngoài, có quả còn bị đá đập vào thành goal hơn chục lần, vô cùng đáng thương
nó không hiểu tại sao, tại sao trên đời này lại có người lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu bán mình cho đam mê, rồi hở tý ra chuyện gì cũng nhận lỗi, không phải do mình cũng thay anh em xin lỗi, đã vậy còn ngốc, ngốc đéo chịu được. bao nhiêu lần đình bắc cố tình kiếm chuyện để thổ lộ nhưng đều bị anh ngắt giữa chừng, nó nói cái gì không hay à, hay nó chưa đủ đẹp trai để anh mê đắm???
đình bắc chán không thể tả nổi, bao nhiêu lần nhờ anh em giúp đỡ, nhất là quốc việt. nhưng làm theo cách nào cũng không thành công, thậm chí còn bị đội trưởng từ chối thẳng thắn về cuộc trò chuyện. nó phải làm gì bây giờ?? nó phải làm gì để đội trưởng chú ý đến nó??nó phải làm gì để anh quan tâm đến nó chứ không phải dăm ba chuyện vặt vãnh của anh em trong đội. đình bắc thầm chửi thề
-''đồ ngốc, ngốc, ngốc đéo chịu được luôn?''
_________
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co