¹⁶
buổi sáng sớm ở khách sạn vẫn còn se lạnh, không khí mang theo hơi ẩm từ các nơi thổi qua, gió nhẹ thổi qua khe cửa sổ làm rèm cửa lay động nhè nhẹ. ánh nắng đầu ngày len lỏi qua lớp rèm mỏng, rải những vệt sáng dài nhạt nhòa lên sàn nhà lát gạch lạnh. tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi từ lúc 5 giờ nhưng văn khang chỉ lầm bầm một tiếng trong cổ họng rồi với tay tắt đi.
anh kéo chăn trùm kín đầu, cuộn tròn như con tôm trong lớp chăn dày ấm áp. anh lười, chỉ là lười ăn uống thôi, rõ ràng là lười đến mức sẵn sàng bỏ qua bữa ăn sáng chỉ để níu kéo thêm nửa tiếng ngủ trên chiếc giường đã ôm anh suốt đêm dài. cơ thể anh vẫn còn mệt sau trận đấu hôm qua, sau cơn sốt dai dẳng mấy ngày trước, sau những đêm thức trắng lo chuyện trong đội, những điều đó khiến anh không ngủ ngon giấc.
anh cuộn chặt hơn, đầu gối co lại, tay ôm gối, tận hưởng cái cảm giác ấm áp, mềm mại như thể nếu rời khỏi giường thì mọi mệt mỏi sẽ ập đến ngay lập tức. tiếng chim lạ hót ngoài cửa sổ, tiếng gió biển nhẹ thổi qua khe cửa, tiếng bước chân đồng đội xa xa trong hành lang, tất cả đều bị anh bỏ qua.
đình bắc đã dậy từ sớm, chạy bộ vòng quanh khu ký túc như mọi khi, tập vài động tác khởi động nhẹ, mồ hôi lấm tấm trên trán dù trời còn lạnh. cậu quay về phòng, mở cửa ra, những tưởng đội trưởng đã dậy thế mà không, đội trưởng nào ấy, rõ chỉ là văn khang vẫn cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra mái tóc rối bù và một bên má ửng hồng vì ngủ.
cậu thở dài, lắc đầu cười khẽ đầy bất lực rồi bước tới giường, giọng rõ ràng cất lên, mang theo chút nghiêm khắc quen thuộc: "anh dậy đi. muộn rồi."
văn khang không nhúc nhích, chỉ kéo chăn cao hơn, giọng ngái ngủ, có phần hơi nũng nịu: "còn tí nữa.... để anh ngủ thêm tí đi mà."
đình bắc không chịu nghe lời trình bày đầy nũng nịu kia của anh đội trưởng, cậu ngồi xuống mép giường, nắm lấy mép chăn kéo mạnh ra. văn khang rên lên một tiếng nhỏ, bám chặt lấy chăn như sợ bị cướp mất. cậu lôi, anh níu, cả hai dằn co với nhau, chăn kéo qua kéo lại, tiếng vải sột soạt vang lên trong phòng yên tĩnh, tiếng cười khúc khích xen lẫn tiếng càu nhàu. văn khang bám giường, chân quặp lại, miệng lẩm bẩm: "đừng mà... để anh ngủ đi mà, một tí nữa thôi."
đình bắc dĩ nhiên là vẫn không chịu thua, cậu chồm tới, hai tay nắm lấy vai anh, kéo mạnh nhằm muốn lôi ra khỏi chăn, thế mà văn khang cũng không chịu thua, anh vẫn bám, vẫn níu cái chăn ấm, cả hai vật lộn trên giường như hai đứa trẻ tranh đồ chơi.
cậu nằm đè lên anh một chút, tay giữ chặt lấy cổ tay nhỏ yếu ớt đang dằn chăn, giọng vừa nghiêm vừa trêu: "dậy đi! không dậy là em bế anh xuống ăn sáng đấy!"
văn khang lắc đầu, bĩu môi trông như chê điều cậu vừa nói ra, anh vẫn đang cố vùng ra nhưng lại không đủ sức: "không, anh muốn ng-..."
thế mà đột nhiên, cửa phòng mở tung vào. tiếng "rầm" vang lên kẽo kẹt tống thẳng vào tường, kèm theo tiếng gọi gấp gáp của một cậu em đội bóng: "anh bắc ơi, em m-..."
văn khang giật mình như bị ai đó dội một gáo nước đá vào người, trong tích tắc, cơn giật mình khiến anh phản xạ bản năng bật dậy theo hướng ngược lại. đầu anh cụng mạnh vào thành giường gỗ cứng, tiếng "cốc" nghe rõ to, nặng nề vang lên và chắc chắn nó rất đau. anh rít khẽ răng, tay ôm đầu ngay lập tức, mắt nhắm nghiền vì cơn đau ập tới, nước mắt ứa ra khóe mi vì đau quá mức chịu đựng.
"ức..."
đình bắc vội vàng buông anh ra, ngồi dậy ngay lập tức, tay ôm lấy đầu anh, kéo anh vào lòng. giọng cậu hoảng hốt, lo lắng đến mức vỡ ra: "anh, sao lại đập đầu vào tường thế? này, đau không? bỏ tay ra để em xem nào."
cậu ôm anh chặt, một tay vuốt tóc anh, một tay xoa nhẹ chỗ vừa cụng, giọng dịu dàng đầy lo lắng: "đau lắm hả? ngồi yên, để em coi nào."
văn khang vẫn ôm đầu, mắt nhắm nghiền, răng nghiến chặt để kìm tiếng rên, ý là đau nhưng cũng không nghiêm trọng để mà quấn quíu lên như đình bắc đâu. hơi thở anh anh trở nên dồn dập, nóng hổi phả vào cổ cậu, tay anh vô thức nắm lấy áo cậu, siết chặt như bám víu, rõ ràng là không đau đến thế nhưng đình bắc lại ôm anh không chịu buông, cứ như đang dỗ trẻ.
đình bắc ngẩng lên, mắt nhìn về phía cửa, nơi cậu em đội bóng đang đứng đó, mặt tái mét, tay vẫn nắm tay nắm cửa, giật mình vội xua tay lia lịa: "e-em... mượn dây sạc thôi... em xin lỗi! em xin lỗi anh khang!"
cậu em lắp bắp, mặt đỏ bừng vì xấu hổ và sợ, rồi vội đóng cửa lại, chạy mất.
đình bắc không trách, không đuổi theo. cậu quay lại nhìn anh, tay vẫn xoa nhẹ chỗ đau, vuốt tóc anh rồi hỏi nhỏ: "có đau lắm không?"
văn khang mở mắt, nhìn cậu rồi lắc đầu nhẹ, giọng khàn khàn, yếu ớt: "không sao, chỉ đau tí thôi."
"này, ai chỉ anh cái kiểu giật mình là cụng vào tường vậy hả?" đình bắc khẽ trách, nhưng giọng vẫn đều đều.
"thì... tại giật mình mà, anh sao biết được." văn khang rất nhanh cũng đáp lại.
"nhưng mà em lo." đình bắc buộc miệng nói khi thấy gương mặt kia rõ ràng vẫn rất lì lợm sau cú gần như húc thẳng đầu vào thành giường.
"... mới sáng, đừng có mà thả ngải anh." văn khang nói rồi đánh vào ngực cậu mấy cái, sau đó đẩy cậu ra, đứng dậy rồi đi vào nhà vệ sinh.
"ơ này, em có làm gì đâu mà."
"em có, em đừng có chối."
"..."
_______
nhóm đồng bóng.
thanh nhàn
thằng phát làm cái gì có lỗi với đội trưởng hay gì mà gặp thằng bắc mày sợ dữ vậy
lê phát
hả
sao anh biết???!
ngọc mỹ
vcđ
con vợ
mày dành omega của đội phó thiệt luôn á hả?
văn thuận
vcđ con vợ ơi, con vợ đánh dấu omega của người khác????
quốc việt
vậy là rối loạn tin tức tố đó ba
ảnh hưởng đến giai đoạn sau này của omega đó má
vcđ, đội trưởng có sao không?
văn khang
lại đồn bậy nữa
trung kiên
ủa chứ sao mà thằng phát bị như kia
không phải ông bị nó đánh dấu hả?
văn bình
kiểu
văn khang
bây sảng quá mức rồi đó?
lê phát
thật tình thì chuyện có xíu à, à không, cũng bự
ý là nãy em lỡ làm anh khang cụng đầu, cụng cũng nhẹ
à không, cụng muốn nổ cái phòng
quốc việt
vcđ
là nãy tao sờ đầu thằng khang tưởng đâu mọc thêm cái sừng trển
ai ngờ do mày🥰🥰
văn bình
có ai yêu đâu mà có sừng❤
minh phúc
hay nha ba
quốc cường
ê thốn nha má
văn thuận
ê đau nổ xác luôn á
lý đức
ê kiểu khổ vãi bây ơi bây
văn khang
nói khổ vậy chứ vẫn chọc
quốc việt
ê tỉnh tỉnh rồi nè
sáng dạ, sáng mặt rồi nè ba
minh phúc
vậy chứ yêu đương thì vẫn như bị ai che mắt💅💅
quốc cường
kiểu, đờ khờ còn bày đặt yêu đương
quốc việt
nít nôi không
văn thuận
nhỉ?
lê phát
nói riết em tưởng ảnh là út chứ không phải em
hiểu minh
mày không biết người già nhất là người có tâm hồn trẻ trâu nhất hả?
nhật minh
ủa
đội trưởng già vậy rồi hả?
xuân bắc
....
ê đụng chạm tuổi tác💔
trung kiên
có cái gì mình không đụng hả?
tuổi tác, chiều cao????
quốc việt
mình còn là chuyên gia chích điện tình yêu nữa
đình bắc
việt muốn không?
quốc việt
đéo thưa đội phó🥰
đình bắc
thế thì cả đội xuống ăn sáng.
cho 10 phút.
văn thuận
ôi mẹ ơi, đội phó kêu tránh lúc đi ỉa
xuân bắc
?????
mày cứ đi ỉa hoài vậy ba
thanh nhàn
chắc chuẩn bị cưới cái bồn cầu
ngọc mỹ
hun cái bồn cầu luôn?
văn thuận
ewwwww
bị dơ
quốc cường
cũng mày không con bé này
quốc việt
cũng mày không đó má
văn thuận
ủa
nghe cái bể bóng ngang
đình bắc
bóng xưa giờ mà thuận?
văn bình
ê ấy nha
quốc việt
nàyyy
nói thế thì đụng đến đội trưởng quá đi
lý đức
ôi vãi meo meo🥰🥰🥰
nghe mà nó thấm tía
đức anh
thèm bánh pía ngang
thanh nhàn
mẹ kíp
cô lập thằng thuận đi
ba cái miếng nhảm địt ăn rồi cứ đi tẩm vào đầu anh em????
văn thuận
ối mẹ ơi
khổ tôi vcđ😭😭😭
đình bắc
mày bước xuống chưa?
văn thuận
đội phó đừng hối tôi
hay đợi tôi ném quần xuống xí chỗ trước nha???
đang thăng hoa mà cứ
đình hải
nó lên phòng mày rồi kìa má
văn thuận
ôi mẹ ơi
đang bay xuống😭😭😭
bình tĩnh đội phó
ú ớ
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co