Truyen3h.Co

bắc khang • merci

¹⁷

aijsrx

chiều đi tập, sân cỏ nhân tạo ở trung tâm huấn luyện ả rập vẫn còn ẩm ướt sau cơn mưa sáng sớm, mặt cỏ xanh mướt lấp lánh dưới ánh nắng chiều vàng dị, như một tấm thảm sống động dưới bầu trời trong xanh. gió biển thổi nhẹ từ vịnh mang theo hơi mặn thoang thoảng, se se lạnh đủ để khiến da thịt nổi gai ốc nếu đứng lâu, nhưng cũng đủ mát mẻ để cả đội phấn chấn, hăng say.

văn khang đứng giữa sân, áo thun đội bóng dính sát người vì mồ hôi, giọng vang rõ ràng, chắc chắn và vẫn chỉ huy mọi người tập luyện như mọi khi.

anh hô hào khởi động, chia nhóm chuyền bóng ngắn, nhắc nhở từng người giữ vị trí, điều chỉnh tư thế. vị trí đội trưởng được anh đảm nhận một cách tự nhiên, được anh em đồng thuận và ngheo theo, văn khang sẽ chẳng cần nói nhiều, chỉ cần ánh mắt nghiêm nghị và hành động đúng lúc, đúng chỗ thì mọi người đều nghe theo.

mãi một lúc sau, khi mọi người đã vào guồng, anh mới ra sân tập cùng. anh chạy nhẹ vài vòng sau bài khởi động, chuyền bóng với mấy anh em, động tác vẫn còn hơi chậm vì cơn mệt mỏi mấy ngày trước chưa tan hẳn nhưng anh cố giấu, cố giữ vẻ bình thường. trời lúc ấy vẫn trong xanh, nắng dịu, gió mát, ai cũng nghĩ buổi tập chiều sẽ êm đềm.

nhưng rồi đột nhiên, mây đen kéo đến từ phía xa, nhanh đến mức không kịp trở tay. những đám mây xám xịt che khuất mặt trời, gió mạnh lên và mưa trút xuống như thác đổ. hạt mưa to bằng hạt đậu, nặng nề, đập lộp độp lên mặt cỏ, lên mái che, lên người mọi người, biến sân tập thành một màn nước trắng xóa. các thầy huấn luyện viên đứng ngoài biên hô hào bảo tất cả nhanh chóng vào hiên tránh mưa.

cả đội ùa vào dưới mái che, cười nói ầm ĩ, ai nấy ướt nhẹp nhưng chẳng than vãn lời nào. văn khang hô hào, vỗ tay gọi mọi người: "vào hết đi! đi cẩn thận kẻo ngã!"

ấy thế mà khi mọi người đã vào hết bên trong, đình bắc vẫn đang ở ngoài. cậu đang hăng say đá banh một mình ở góc sân xa, áo thun ngắn tay ướt sũng dính sát người, tóc cắt ngắn bết nước mưa, từng giọt nước chảy dài trên trán, xuống cổ, xuống ngực lấp lánh dưới cơn mưa trắng xóa.

cậu sút bóng liên tục, tiếng bóng chạm lưới vang lên đều đặn giữa tiếng mưa lộp độp như thể mưa càng to cậu càng tập trung hơn, càng hăng say hơn. mưa tạt vào mặt cậu lạnh buốt, gió thổi mạnh làm áo cậu phồng lên, nhưng cậu vẫn chạy, vẫn sút, vẫn cười khi đá một trái bóng đẹp vào lưới, nụ cười này là thứ mà chẳng thể nào so bì được của người trẻ, vừa bướng bỉnh vừa tự do, hiên ngang và đầy tự tin khi làm điều mình thích.

văn khang nhìn thấy cậu vẫn chưa vào, lòng lo ngay ngáy, sợ cậu sẽ lại đổ bệnh. anh gọi lớn, giọng át cả tiếng mưa: "bắc! vào đi!"

không biết bắc có nghe hay không, nhưng cậu vẫn đá tiếp, vẫn sút, vẫn chạy theo bóng như không quan tâm mưa gió. văn khang cau mày, lòng nóng như lửa đốt. anh chạy ra chỗ cậu giữa màn mưa trắng xóa. nước mưa tạt thẳng vào mặt anh, lạnh buốt thấm qua áo, qua tóc, qua da thịt nhưng anh không dừng chân lại. anh vỗ mạnh vào vai cậu một cái, giọng gấp gáp, đầy lo lắng: "sao không vào trong mà còn tập, bắc?"

đình bắc giật mình quay sang, bóng lăn nhẹ dưới chân. cậu nhìn anh, nhìn khuôn mặt anh ướt nhẹp, đôi mắt díu lại vì mưa tạt đang lo lắng nhìn cậu chằm chằm. cậu chưa kịp load lời anh nói, chỉ thấy anh bị ướt thì tíu tít đưa tay lên che cho anh, tay cậu giơ cao, che đầu anh khỏi mưa, dù chính cậu cũng ướt sũng từ đầu đến chân. thậm chí còn quấn quíu tay chân đến độ muốn đòi cởi áo mình ra che cho anh, tay kéo vạt áo lên, giọng lo lắng xen lẫn càu nhàu: "sao anh ra mưa thế? anh ướt hết rồi này."

văn khang thấy hành động của cậu thì đỏ mặt, tim đập thình thịch vì cái cách cậu lo cho anh một cách tự nhiên, bản năng đến thế. anh đánh nhẹ vào vai cậu một cái, giọng vừa bực vừa ngại, mặt đỏ bừng dưới mưa: "không phải do em không chịu vào sao? vào đi!"

đình bắc không nói gì thêm, chỉ xoa đầu anh một cái, động tác tự nhiên, ấm áp, tay cậu luồn qua tóc anh ướt mưa, vuốt nhẹ như dỗ dành. rồi cậu quay lại, sút mạnh một quả bóng vào lưới, tiếng "bộp" vang lên giữa mưa. cậu quay sang anh, giọng trầm thấp nhưng đầy bướng bỉnh: "em không muốn vào. anh vào trước đi."

văn khang cau mày, bực bội mà đứng khoanh tay tại chỗ, không nhúc nhích khi thấy cậu em mình không chịu nghe lời. anh đứng đó, dưới mưa, nhìn cậu đá banh tiếp, áo ướt sũng dính sát người lộ rõ cơ bắp săn chắc, tóc bết nước mưa, nhưng động tác vẫn dứt khoát, vẫn mạnh mẽ, nếu như trời không mưa, anh sẽ rất khuyến khích cậu tập nhưng trời đang mưa lớn, bắc thì vừa mới hết sốt, tập như này rõ ràng là đang hành hạ bản thân mà.

đình bắc nhìn anh một giây ngắn, đầu óc cậu dường như chẳng tập trung nổi cho trái bóng khi người lớn hơn mình một tuổi lại đang lì lợm đứng dưới mưa, để gió quật tát vào người như thế. cậu thở dài, sút thêm một quả nữa rồi dừng lại rồi nhặt bóng, quay sang anh. cậu bước tới, đưa tay nhéo nhẹ má anh một cái, nhéo vừa đủ để anh giật mình, nhưng không đau, chỉ là cái nhéo đầy cưng chiều, đầy thương. giọng cậu thấp xuống, pha chút bất lực pha chút cười: "thua anh luôn."

rồi cậu kéo anh vào trong hiên, hiên mái che sân tập, nơi mưa không tạt tới nữa. cậu kéo anh sát vào, để anh đứng trong vòng tay mình chắn gió, chắn mưa còn sót lại. cậu cúi xuống, thì thầm nhỏ bên tai anh, giọng vừa trách vừa yêu, mang theo hơi thở nóng hổi phả vào tai anh: "anh đúng là đồ cứng đầu lì lợm mà."

văn khang bĩu môi nhìn cậu, mắt long lanh nước mưa lẫn. anh đánh nhẹ vào vai cậu một cái, không đau, chỉ là cái đánh một cái trách yêu. giọng nhỏ xíu, run run vì lạnh và vì tim đập nhanh: "em không chịu vào, em mới là đồ lì lợm."

đình bắc cười khẽ, tay xoa đầu anh, vuốt tóc anh ướt mưa, kéo anh sát hơn nữa. đình bắc không muốn cãi thêm, mà e rằng nếu cãi thì cậu cũng sẽ không lại anh đâu. văn khang ấy, hay có mấy cái trò cãi không lại là cứ đem ra khiến cậu điêu đứng mấy lần, nên là muốn giữ cho bên ngực trái không bị nhảy ra ngoài thì cậu nên đầu hàng chịu thua.

hai người đứng dưới hiên, mưa vẫn rơi lộp độp bên ngoài, gió biển thổi qua mang theo hơi mặn, đình bắc lại rất tự nhiên mà kéo anh vào trong đứng, một cao một thấp, cứ tíu tít với nhau mà chẳng để ý đồng đội bên này đang hết sức là đánh giá.
___

cả đội nhanh chóng được cho lên phòng nghỉ ngơi tắm rửa vì trời vẫn mưa không ngớt sau một tiếng. mưa chiều ấy rơi dai dẳng, hạt mưa nặng nề đập lộp độp lên mái hiên sân tập, lên kính xe buýt, lên cửa sổ khách sạn, tạo nên một bản nhạc đều đều, buồn man mác.

tuy thế, không khí trong xe buýt vẫn còn rộn ràng, tụi nó cứ lấy đội trưởng với đội phó ra trêu, đình bắc thì cắm tai nghe, xem lại mấy trận đấu cũ, còn văn khang thì bị tụi nó chọc đến đỏ tai tía mặt, tụi nó nào dám chọc đội phó, có mà chọc thì cứ hai vòng tăng cường. bởi thế nên thi thoảng lại thấy đội trưởng quay qua kéo kéo áo đội phó là tụi nó im ru, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

xe chở về khách sạn chỉ mất 10 phút, cả đội tản ra nhanh chóng lên tắm rửa rồi nghỉ ngơi, văn khang và đình bắc cũng về phòng của mình. căn phòng nhỏ, ấm áp dưới ánh đèn vàng vọt, tiếng mưa bên ngoài như một lớp nền dịu dàng. anh tắm trước, là được đình bắc nhường, nước ấm xối xả lên người, xua tan cái lạnh thấm vào da thịt sau trận mưa chiều. anh lau đầu bằng khăn, tóc còn ướt nhỏ giọt xuống cổ áo thun mỏng, người lạnh run dù phòng có điều hòa ấm.

khi đình bắc bước ra, tóc ướt còn nhỏ giọt lấm tấm trước trán, áo thun ngắn tay dính sát cơ thể, nước mưa còn đọng lại trên da cậu lấp lánh dưới ánh đèn. cậu lau tóc qua loa bằng khăn, định đi thẳng đến giường thì thấy anh ngồi đó. văn khang nhìn cậu, giọng khàn khàn vì lạnh: "ngồi xuống đi."

đình bắc nhìn anh rồi chẳng nói gì mà ngồi xuống ghế đơn kê sát bàn. văn khang đứng dậy, với tay lấy máy sấy trên bàn. anh cắm điện, bật máy lên, tiếng ù ù nhỏ vang lên trong phòng nhỏ. anh đưa tay mình lên phủi bớt nước trên tóc cậu rồi nhẹ nhàng luồn vào trong, những ngón tay run run vì lạnh luồn qua từng lọn tóc ướt, vuốt cho khô.

đình bắc nhắm mắt, tận hưởng khi được mát xa như thế. cậu cảm nhận được hơi ấm từ tay anh lan tỏa qua da đầu, cảm nhận từng ngón tay anh xoa nhẹ, vuốt từ đỉnh đầu xuống gáy, chậm rãi và đầy cẩn thận. tiếng máy sấy ù ù đều đều, tiếng mưa bên ngoài lộp độp, tiếng thở nhẹ của anh, tất cả hòa quyện thành một bản nhạc dịu dàng. cậu nhắm mắt, khóe miệng khẽ cong lên, lòng hân hoan đến lạ lùng, chỉ những điều nhỏ nhặt từ sáng giờ thế thôi mà lòng cậu lại sảng khoái, lại nôn nao và chẳng còn bứt rứt như mấy ngày trước nữa.

khi tóc cậu đã khô hẳn đi không còn ướt nữa, anh tắt máy, đặt xuống bàn, tay vẫn còn run run vì lạnh. đình bắc lại đột nhiên vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, kéo anh ngồi xuống đùi mình. văn khang giật mình, cả người cứng lại, giọng hoảng hốt: "n-này, em làm gì thế?"

anh đánh nhẹ vào tay cậu, mặt đỏ bừng, cố vùng ra nhưng không đủ sức. đình bắc vẫn mặc kệ, ôm anh chặt hơn, tay xoa lưng anh chậm rãi, vuốt ve từ gáy xuống eo, giọng trầm ấm thì thầm bên tai anh: "không biết, em đột nhiên lại muốn ôm anh. cho em ôm tý đi."

văn khang im lặng, đôi mắt to tròn dương lên nhìn cậu, người đang dựa vào vai mình, hai mắt khẽ nhắm hờ, trông cậu như đang tận hưởng điều gì đó. thấy bắc mãi chẳng lên tiếng, anh mới nhẹ giọng hỏi: "em... có chuyện gì sao?"

đình bắc lắc đầu nhẹ, điều chỉnh lại tư thế, để anh ngồi hẳn vào lòng mình, lưng anh được cậu ôm, tay cậu vòng qua eo anh ôm chặt. cậu vớ lấy chiếc khăn bên cạnh, nhẹ nhàng lau tóc cho anh, khi những lọn tóc còn ướt nhỏ giọt xuống vai. cậu lau chậm rãi, vuốt tóc anh, giọng thấp xuống, đầy trách móc dịu dàng: "anh không lo cho mình lại lo sấy tóc cho em trước, anh đúng là..."

văn khang im lặng một lúc, không nói gì rồi anh mới thì thầm, giọng nhỏ xíu, nghe âm vang thì đang chống trả nhưng thực chất, lại chẳng có tý uy lực nào, mềm xèo cứ như con mèo nhỏ đang tìm cách kháng cự: "thì... kệ anh."

đình bắc bật cười khẽ, tiếng cười dịu dàng vang lên trong phòng yên tĩnh, như xua tan cái lạnh còn sót lại. cậu xoa lưng anh, tay chuyển xuống vuốt ve eo anh, hai tay xoa nhẹ như muốn truyền hơi ấm cho anh.

mắt cậu nhìn anh chăm chú, nhìn mái tóc ướt còn dính vào trán anh, nhìn đôi mắt đang chớp khẽ kia rồi lại nhìn đôi môi mấp máy trông rất mềm mại của anh. bỗng chốc, lòng cậu tràn đầy hạnh phúc, một nổi niềm hạnh phúc lạ lùng, không tên nhưng ấm áp đến mức khiến tim cậu đập nhanh hơn, nôn nao và cảm giác lạ lẫm hơn.

"nhìn anh ấy mềm quá..." trong vô thức, đình bắc đã suy nghĩ như thế khi nhìn vào hai má anh và tay thì đang nghịch ngợm tại phần hõm eo của anh, nghe nó thật biến thái nhưng tay cậu đã dừng lại ở chỗ đó một lúc lâu mà chẳng thể rời đi, còn đôi mắt cậu, nó chẳng biết nói dối khi nhìn vào anh.

một cảm giác đầy lạ lẫm vang vảng trong đầu, nó đang thôi thúc, đang muốn nói với cậu điều gì đó.

"má anh mềm quá." vừa dứt lời, đình bắc đã đưa hai ngón tay lên kẹp vào má anh.

"ơ, này bắc ưm... anh không phải thú cưng của em, này..." văn khang nói, hai mắt hơi cau lại.

"cho em bóp một miếng thôi, nhìn má anh em muốn nựng."

"...."

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co