¹⁹
bầu trời ả rập vẫn còn se lạnh từ đêm qua, ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa sổ mỏng, rải những vệt sáng dài nhạt nhòa lên sàn nhà và lên chiếc giường nơi hai người đang nằm. văn khang tỉnh dậy sớm hơn thường lệ, cơ thể vẫn còn mỏi mệt sau những ngày thi đấu dài nhưng ít ra thì sau mỗi ngày, cơ thể anh vẫn đang dần hồi phục với việc ai kia quản lý việc tập luyện và ăn uống, nghỉ ngơi của anh hơn bảo mẫu.
để mà nói về con người kia thì vẫn đang trong giấc nống, đình bắc ngủ say, cậu nhóc nằm nghiêng quay mặt về phía anh, chăn kéo cao che kín vai, mái tóc cắt ngắn rối bù, hàng mi dài khẽ động theo hơi thở đều đặn, có vẻ là một giấc ngủ sâu và bình yên. khuôn mặt cậu lúc ngủ không còn cái vẻ bướng bỉnh, càu nhàu hay tinh nghịch thường ngày, chỉ còn lại sự mệt mỏi nhẹ nhàng, sự thư thái khi được nghỉ ngơi và đúng là, ngũ quan khiến người khác xao xuyến thật đấy.
hôm nay không phải tập sáng nên anh không định kêu cậu dậy. anh muốn để cậu ngủ nghỉ, chí ít là muốn cậu được nghỉ ngơi thật sự sau mấy ngày thi đấu dài nhưng có lẽ điều đó đã bị gạt đi sau khi tiếng gõ cửa bên ngoài vang vảng bên tai.
cốc cốc.
"anh khang ơi, anh bắc dậy chưa thế ạ? hôm qua ảnh rủ bọn em tập gym, mà giờ chưa xuống nữa, anh kêu ổng dùm em nha." nội dung đầy đủ mà văn bình chỉ muốn truyền đến chỉ có như thế.
văn khang giật mình, quay sang nhìn đình bắc. cậu vẫn ngủ, hơi thở đều đều và khuôn mặt bình yên như chưa hề nghe thấy tiếng gõ cửa. anh thở dài, đứng dậy, đi tới cửa mở hé rồi bảo: "anh gọi cậu ấy dậy ngay đây, em đợi chút."
anh đóng cửa lại rồi quay về giường. đình bắc vẫn ngủ nhưng khi anh ngồi xuống mép giường, cậu khẽ trở mình, mắt vẫn nhắm thế mà cánh tay lại hoạt động vươn ra kéo anh nằm xuống. văn khang giật mình, chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu kéo ngã vào lòng, chăn kéo lên che cả hai. cậu ôm anh chặt, mặt vùi vào hõm cổ anh, giọng ngái ngủ, nũng nịu, đầy bướng bỉnh: "không dậy đâu, em muốn ngủ thêm.."
văn khang đỏ mặt, cố đẩy cậu ra, tay đánh nhẹ vào vai cậu, giọng vừa hoảng vừa ngại, tim đập thình thịch: "em rõ ràng đã dậy rồi mà còn lười nằm đây à?"
đình bắc không buông, chỉ siết chặt hơn, tay vòng qua eo anh, mặt vẫn vùi vào cổ anh, hơi thở nóng hổi phả vào da anh khiến anh hơi nhột, giọng nghe thì vẫn còn rất ngái ngủ: "kệ đi. em muốn ngủ, muốn ở với anh thôi. cho tụi nó tự chơi đi."
văn khang đỏ mặt hơn, lồng ngực bên trái đập loạn xạ, anh cố vùng ra nhưng không đủ sức. cậu đột nhiên chống một tay bên đầu anh, nâng người lên rồi hướng xuống nhìn anh. ánh mắt cậu trông chẳng buồn ngủ chút nào, rất tỉnh táo và sâu bên trong đó còn đang chưa đựng điều gì đó. cậu đưa tay xoa tóc anh, vuốt nhẹ từ trán xuống gáy, ngón tay thô ráp vì tập luyện lướt qua da đầu anh, dịu dàng đến mức khiến anh run lên. giọng cậu khàn khàn, có hơi bối rối nhưng đầy chân thành: "anh... làm sao anh biết được mình thích ai đó vậy?"
văn khang giật mình, có hơi ngạc nhiên khi nghe cậu nói thế. anh nhìn cậu, tim đập nhanh hơn. anh cố đánh lạc đi một chủ đề khác: "em hỏi gì đấy, mà không ngủ nữa à?"
đình bắc lắc đầu nhẹ, tay vẫn đang xoa tóc anh, giọng thấp xuống, gần như chỉ vang mỗi bên tai anh: "không ngủ nữa, anh trả lời em đi mà."
anh im lặng một lúc, cũng rõ là bất lực khi cậu hỏi thế, chính anh không biết phải nói thế nào, dường như chỉ biết rằng, hồi cách đây hai năm trước, cũng chẳng thể nhớ chính xác từng phút từng giây, thế mà anh chỉ biết, anh thích cậu, thích cậu nhiều hơn mỗi ngày, nhiều hơn cả những thứ mà anh nghĩ anh có thể cho đi.
"thích thì thích thôi, ban đầu thì đơn thuần chỉ là thích nhưng giờ không bỏ được. anh cũng không biết nói sao nữa."
đình bắc nhìn anh, đôi mắt sâu hơn, tay dừng lại trên tóc anh. cậu hỏi khẽ, giọng có hơi ngạc nhiên, như đứa trẻ đang thắc mắc cố tìm hiểu gì đó: "thế, thích một người là như thế nào?"
văn khang nhéo nhẹ mũi cậu, giọng nhỏ nhẹ vang lên: "thì, ừ mà... em thấy anh hạnh phúc không? anh nghĩ, anh đang rất hạnh phúc vì thích em đấy."
"vì em á?"
"ừ, anh thích mỗi bắc thôi, chưa từng thích ai cả."
cậu im lặng, nhìn anh thật lâu, bản thân cậu vốn chưa kịp hỏi gì thì anh đã đứng dậy, kéo chăn cậu ra, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết: "còn em bây giờ thì mau ra đi tập đi. mọi người đang đợi đấy."
đình bắc nghe thế thì oằn người, kéo chăn lại từ tay anh, giọng nũng nịu: "không muốn đâu, hiện tại em chỉ muốn ở với anh thôi. khang, chúng ta nói chuyện thêm đi mà."
anh nhìn cậu, con người đang cố tỏ ra dễ thương và dùng đủ trò để níu kéo anh lại thế kia, chính lòng anh cũng đang cảm thấy nôn nao và mềm tan ra. văn khang ngồi xuống mép giường, tay bị cậu nắm không rút ra được.
"nếu em muốn, chúng ta sẽ nói chuyện sau. đừng nhõng nhẽo nữa, đội phó à."
"em nhõng nhẽo với mỗi anh thôi mà." đình bắc nói.
"thôi, anh xin đấy."
--------
nhóm đồng bóng.
văn bình
kiểu ban nãy lên phòng gọi anh bắc
mà chả biết hai ổng làm gì ở trong mà cứ rầm rầm
quốc việt
alpha đang dỗ omega để xin đi tập gym
thanh nhàn
omega thiếu hơi của alpha là không được
ngọc mỹ
nguy hiểm lắm đó ạ, mọi người ráng trông omega nhà mình nhé
lý đức
nói làm như nhiều lắm
có mỗi ông khang
trung kiên
bạn cũng bot mà???
lý đức
ưtf???
quốc việt
vcđ
bot dâm thì có
cỡ đức là alpha, kiếm thêm một enigma đi???
văn khang
thế chắc là trung kiên á
quốc việt
vcđ đội trưởng
xuân bắc
thiệt luôn hả đội trưởng🥰
lý đức
cái gì vậy đội trưởng
văn khang
hai đứa hay sáp nhau
lý đức
bộ sáp nhau là gay hả
đức anh
gay
quốc cường
gay thua mỗi bắc với khang
viktor
gay thật
công phương
gay🔥🔥🔥
đặt tên nhóm chi giờ nó vận vào người luôn
quốc việt
định là đồng đàn chơi bóng mà giờ thành đồng đàn bị bóng🥰
xuân bắc
bóng🔥🔥
văn bình
bóng điệu đà, bóng dễ thương
bóng đá
văn thuận
?
ê bị nhảm
này đéo phải tao chỉ
trung kiên
không phải mày chỉ cũng do mày
mày tiếp xúc với nó, nó bị lây
xuân bắc
ê kiểu khổ vãi nhưng đúng
lý đức
anh em chuyển đội tượng bully rồi hả
văn khang
sang mày đó
lý đức
này đội trưởng
anh đang châm chọc tôi!
văn khang
méc kiên đi
quốc cường
địt đội trưởng????
quốc việt
để cho đội phó
lê phát
??????
hiểu minh
ôi mẹ, đang ngủ mà phải mở mắt dậy khen
nhật minh
miếng nó dồn dập mà nó hay nha
kiểu, để đội phó💅💅
đức anh
khang vừa chọt là việt lấp liền
kiểu, bully hạng cao cấp
thanh nhàn
bully ở tầm luxury
ngọc mỹ
ê hay nha
kiểu bully tầm trứng cá
văn thuận
bún riêu được không
đình hải
im mẹ đi thuận
minh phúc
buyến đi má
miếng gì nhảm vãi????
viktor
ê nhảm vcđ
đi ra kia chơi mình đi
quốc việt
phạt tự chơi 2 phút
văn thuận
.....
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co