²⁰
trận tứ kết diễn ra với một chiến thắng đầy suýt soát, tỉ số 3-2 trước chủ nhà uae sau 120 phút quật cường. cả đội đã chạy trên sân như những con thú hoang không biết mệt mỏi, không biết bỏ cuộc, từng pha tranh chấp, từng đường chuyền, từng cú sút đều chứa đựng ý chí sắt đá.
khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, sân cỏ như nổ tung, tiếng reo hò vang vọng, anh em ôm nhau nhảy cẫng, nước mắt lẫn mồ hôi, tiếng cười vỡ òa giữa những cái ôm siết chặt.
họ ăn mừng từ trên sân vào phòng thay đồ, tiếng vỗ tay, tiếng hét vang vọng dọc hành lang, ai nấy đều vui, đều ôm nhau, đều kể lại những pha bóng đẹp, những khoảnh khắc suýt thua suýt thắng, những cú sút cuối cùng khiến cả đội hét lên vì hạnh phúc. họ ăn mừng từ trong phòng thay đồ ra ngoài, mãi đi xa xa mà vẫn còn nghe tiếng la hét của bọn nó.
phòng thay đồ lúc này như một bãi chiến trường, chỉ còn mỗi đình bắc và văn khang ở lại.
áo quần vứt trên sàn, thậm chí còn có cả điện thoại, anh chẳng than trách gì mà dọn hộ áo cho tụi nó như một người đội trưởng cần mẫn, thực thụ.
anh nhặt từng chiếc áo đấu đẫm mồ hôi , từng chiếc quần short, từng đôi tất, cẩn thận gấp lại, treo lên trong tủ, xếp ngay ngắn như thể đó là cách anh giữ gìn kỷ niệm của trận đấu, của cả đội, của những giọt mồ hôi và nước mắt đã đổ ra trên sân.
anh làm việc một cách rất thoải mái và lặng lẽ, không than vãn cũng chẳng nói gì, chỉ có tiếng vải sột soạt và tiếng thở dài khe khẽ của anh. ánh đèn phòng thay đồ vàng vọt chiếu lên bóng lưng mảnh khảnh của anh, vai hơi khom vì mệt mỏi nhưng động tác vẫn tỉ mỉ, vẫn cẩn thận, như thể anh đang chăm chút cho từng người trong đội mà không biết mệt.
đình bắc đứng ngay đó, cậu cởi áo thi đấu ra, phần trên để lộ cơ thể săn chắc, da trắng nhưng nhìn rất mạnh mẽ, khỏe khoắn, những đường cơ bắp căng lên dưới ánh đèn, lấp lánh mồ hôi còn sót lại sau 120 phút thi đấu, vai rộng, ngực nở, bụng cơ săn chắc, từng thớ cơ chuyển động nhẹ nhàng khi cậu cúi xuống nhặt áo.
cậu đứng đó, nhìn anh một lúc, nhìn bóng lưng mảnh khảnh của anh đang cặm cụi dọn đồ, nhìn anh treo áo của từng người một cách cẩn thận. lòng cậu bỗng dưng lại nôn nao, có lẽ vì quá hưng phấn sau trận đấu, dường như cậu chẳng kiềm được nữa mà bước tới, từ phía sau ôm lấy anh.
văn khang giật mình, cả người cứng lại, giọng hoảng hốt, run run: "e-em... làm gì thế?"
đình bắc không đáp, chỉ dụi đầu vào lưng anh, mặt vùi vào hõm cổ anh, hít lấy mùi mồ hôi lẫn mùi xà phòng quen thuộc. cậu ôm anh chặt hơn, tay vòng qua eo anh, siết nhẹ như muốn giữ anh mãi trong lòng mình. hơi thở cậu nóng hổi phả vào da anh khiến anh run lên. văn khang giọng nhỏ, đầy lo lắng xen lẫn bối rối: "này, em sao thế?"
cậu lắc đầu, không nói gì cả, chỉ dụi đầu sâu hơn vào lưng anh, hơi thở mỗi lúc một nặng nề như thể đang cố kìm nén một cơn sóng cảm xúc đang dâng trào. rồi cậu đột nhiên cất giọng, âm thanh thoát ra có phần hơi khàn đi: "em có thể hôn anh không?"
văn khang đỏ mặt, hai tay bấm lại với nhau đến trắng bệch, tim đập thình thịch như muốn vỡ ra khi nghe cậu nói thế. anh chưa kịp trả lời thì cậu cúi xuống, cắn nhẹ vào lỗ tai anh, cái cắn yêu và mút mát của đình bắc khiến anh xém đã ré lên, văn khang cắn môi mà rụt người lại, miệng chỉ phát ra tiếng rên rỉ nhỏ xíu, giọng anh run run, đầy kháng cự yếu ớt: "e-em... đừng làm thế ưm"
cậu dừng môi rời khỏi tai anh, lại chuyển sang bên gò má nóng của người kia mà đáp xuống, giọng cậu thấp, đầy kích thích: "tại sao?"
anh đỏ mặt hơn, giọng vỡ ra, đầy uất ức và nghe rất càu nhàu: "không thích sao lại hôn chứ..."
anh định đẩy cậu ra, tay đã chống lên ngực cậu nhưng cậu nhanh hơn. cậu quay người anh lại, ép anh đối diện mình, lưng anh chạm vào tủ đồ lạnh buốt rồi cậu cúi xuống hôn lấy anh.
nụ hôn ở ngay đầu môi chẳng lấy chút dịu dàng, ngược lại còn rất mạnh bạo và điên cuồng. môi cậu ép chặt môi anh, lưỡi cậu luồn vào ngay lập tức, cuốn lấy lưỡi anh, mút mát và liếm láp, như muốn nuốt chửng cả đôi môi mềm đang rên rỉ ư ử kia.
tay cậu siết chặt eo anh, kéo anh sát hơn, để anh cảm nhận được nhịp tim cậu đập mạnh mẽ qua lớp áo mỏng. môi cậu cắn nhẹ môi dưới anh rồi lại hôn sâu hơn, lưỡi cậu cuốn chặt lấy lưỡi anh, hòa quyện cùng với dư vị trong khoang miệng, cậu lại càng hưng phấn hơn, bóp lấy một bên eo của anh khiến anh giật thót, không kiềm được mà mở miệng lớn hơn để cậu thành công chui vào.
"ứ-ưm..."
cậu hôn anh mỗi lúc một dữ dội hơn, hôn như thể đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, hôn như thể nếu dừng lại thì mọi thứ sẽ tan biến. lưỡi cậu lướt qua vòm miệng anh, mút mát lấy hết cả thảy trong khoang miệng, đến cánh môi đã sưng lên cũng chẳng được buông tha mà hiển nhiên lại trở thành thứ để cậu cắn mút đến nhừ thêm. tay cậu luồn vào tóc anh, siết chặt gáy đến mức anh phải rụt lại, điều này ép anh ngửa đầu lên để cậu hôn sâu hơn.
"b-bắc ahh... ức"
văn khang chống đỡ, tay đẩy vai cậu, đẩy ngực cậu nhưng lực yếu ớt vì mệt, vì nhốn nháo, vì cái cảm giác nóng bỏng từ môi cậu lan tỏa khắp người khiến anh run rẩy. anh rên rỉ trong nụ hôn dài của cả hai, tiếng rên nhỏ thoát ra từ cổ họng, đầy kháng cự nhưng cũng đầy khao khát.
cậu vẫn hôn, hôn một lúc lâu, lâu đến mức cả hai đều thở dốc, môi của anh sưng đỏ, và những cái đánh tay yếu ớt không còn là kháng cự nữa, nó cào cậu trên lưng cậu, dần dà mọc lên những khao khát, nhưng cậu chỉ dừng lại ở đó. cậu dứt môi ra ra, rồi nhìn anh, nhìn đôi mắt đỏ hoe long lanh nước mắt, nhìn đôi môi sưng đỏ vì hôn, nhìn khuôn mặt đỏ bừng lúng túng.
cậu vuốt má anh, nựng lên má, ngón tay lướt nhẹ trên da thịt nóng ran, giọng khàn khàn, đầy kích thích: "không thích là không hôn.... thế, hôn rồi thì sao ạ?"
văn khang đỏ mặt, đôi mắt long lanh, giọng vỡ ra, đầy uất ức vì cứ ngỡ rằng cậu chỉ đang trêu mình: "e-em... trêu anh"
anh đánh cậu nhẹ một cái vào vai rồi quay người rời đi, bước nhanh ra khỏi phòng thay đồ, bóng lưng mảnh khảnh run run, khi hai hốc mắt đỏ ngầu. đình bắc đứng trân trân ở đó, mắt nhìn theo bóng lưng anh, nhìn anh đi xa dần rồi tan vào trong bóng tối.
nhưng cậu không chạy theo bên anh, cậu đứng trân trân ở đó, tay vẫn còn cảm giác ấm áp từ eo anh, từ tóc anh, từ môi anh, dư âm của nụ hôn vẫn còn đọng lại trên môi cậu, nóng bỏng, ướt át khiến cậu vô thức đưa tay chạm lên môi mình. má cậu nóng ran, tim đập mạnh đến mức cậu phải tựa lưng vào tủ đồ để giữ thăng bằng. cậu sờ lên má, cảm nhận làn da mình đang bốc lửa rồi bất giác đưa tay lên sờ mũi. ngón tay chạm phải một thứ gì đó ẩm ướt, nóng hổi.
máu.
một giọt máu nhỏ, đỏ tươi, chảy ra từ lỗ mũi trái, lăn xuống đầu ngón tay cậu. đình bắc nhìn máu trên tay mình, ngẩn người một giây rồi bất lực thở dài. cậu xoa lấy đầu, tóc còn ướt mưa dính bết vào trán, lòng thầm nghĩ: chết tiệt... anh ấy dễ thương quá.
cậu cười khẽ, tiếng cười nhỏ thoát ra giữa tiếng mưa đang lộp độp bên ngoài, đầy bất lực và đầy yêu thương. máu mũi vẫn chảy nhưng cậu không quan tâm. cậu chỉ đứng đó, nhìn theo hướng anh đi, nhìn bóng lưng mảnh khảnh ấy dần khuất sau góc hành lang, cậu không kiềm lòng được khi nghĩ về anh, nghĩ về nụ hôn đó, nghĩ về mọi thứ nôn nao sau này.
chết tiệt... mình muốn hôn thêm..
cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy, rồi cười khẽ lần nữa, nụ cười vừa bất lực vừa hạnh phúc, vừa bối rối vừa tràn đầy. cậu nghĩ về anh, về đôi mắt to tròn long lanh nước mưa, về nụ cười ngại ngùng khi anh đánh nhẹ vào vai cậu, về cái cách anh vô tình hoặc có thể là luôn dễ thương quá mức khi nói với cậu điều gì đó để mong cậu đáp ứng, về hơi ấm từ cơ thể anh vẫn còn đọng lại trên áo cậu.
"khang ơi, đợi em với!"
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co