²¹
nhóm đồng bóng.
lý đức
bị gay là bị gì
quốc việt
là mày đó má
đức anh
là ông đó ông
lê phát
là ông đó?!!!
hiểu minh
là cha đó cha???
kiểu, tự dưng lên hỏi gay là gì
ông khoái anh bắc hả
lý đức
nhảm
thằng bắc bảo hỏi dùm
đình bắc
mày thiệt sự dám đổ lỗi tao à?
lý đức
tao hỏi
quốc việt
hèn
tôi thì, đéo biết ai hỏi
nhưng tôi xin mạn phép trả lời
không phải bị gay mà được gay, chính là mày/bắc thích kiên/khang
hết
thanh nhàn
bài giảng sâu séc quá
ngọc mỹ
thật là ấn tượng với phong cách giảng bài của bạn❤❤
đức anh
không biết nói gì hơn, bọn tôi xin phép cảm ơn về kiến thức này
lý đức
kiểu
văn khang
thấy nổi khổ của anh chưa?
đình hải
.....
hội bị bully chung à💦💦
quốc cường
hội bạn hội bè chứ chưa đời nào thấy hội bị bully🐧🐧
lý đức
giờ thấy nè má
mm
quốc việt
ít ra thì chống trả căng hơn đội trưởng
đáng khen
hiểu minh
chắc do qua ngồi học bài trước để đối đáp💦💦
lê phát
kiểu, nhắc mới mắc kể
qua anh đức với anh việt chả biết nói cái gì mà ngồi tíu tít phải cả hai tiếng đồng hồ
văn bình
từ hai anh là có thể đổi thành hai chị❤❤❤
đình hải
chị alpha và chị beta
minh phúc
dcmmm
quốc cường
ối vãi í💦💦
thái sơn
nghe điên khùn vãi
phi hoàng
ối cái nhóm này bị sao í
đình hải
bị ngoan
nhỉ
quốc việt
bị dễ thương
quốc cường
bị đáng yêu, đội trưởng chắc phải hạnh phúc lắm khi được chơi với bọn mình
văn khang
ok
văn hà
kiểu, nhìn đội trưởng không hợp tác lắm
thanh nhàn
chắc đang chơi cái gì bên phòng rồi
chả thèm để ý tới bọn mình
ngọc mỹ
chắc chơi đội phó
minh phúc
ủa ê???
quốc cường
ủa
văn thuận
ủa????
thái sơn
ý là ủa luôn ớ ba ơi ba
đội trưởng làm top hả???
vcđ, hóa ra bấy lâu nay, đội trưởng là sói đội lốt cừu àaa
viktor
ối nhưng mà không ngờ luôn ấyy
ôi, bot cường và top meo meo ư?
công phương
shock quá🥰🥰
đình bắc
bây nói cái gì đấy?
quốc việt
come out mày là bot💔💔
đình bắc
tao bot á?
đình hải
ối mẹ ơi chứ sao nữa🐧
minh phúc
ê mà không ngờ luôn á nha bà
đình bắc
có muốn qua thử không?
đứa nào đồn thế
quốc việt
khang
văn bình
khang
trung kiên
khang
đình bắc
chữ anh của tụi bây đâu?
lê phát
anh kêu anh khang cũng có kêu anh đâu
toàn gọi khang khang
quốc việt
thôi, nói thế bắc lại chối kêu rằng đó là khác🐧🐧
thanh nhàn
kiểu do ngoại lệ nên khác hả
ngọc mỹ
ê hay nha
kiểu ngoại lệ thì được, ngoài lề thì hong được
hiểu minh
nhưng mà mình kêu thì ảnh cũng đâu nói gì...
nhật minh
kiểu, anh khang hiền vãi
minh phúc
hiền❌
hiền, không có tiếng nói✅
văn hà
ê bị khổ vl...
nhưng vui
thái sơn
thiệt
kiểu đội trưởng giải trí vãi
quốc cường
người hài hước trái tim đầy vết xước❤❤
quốc việt
nhìn đội trưởng vậy chứ có ai biết bị đơn phương đâu mà
hiểu minh
phải là được đơn phương chứ anh
kiểu, đối tượng của ảnh đang nhắm tới ngon vãi
nhật minh
nhỉ
ngon vãi
thanh nhàn
rồi lại tâm lý tảm tiêu đấy
ngọc mỹ
sơ hở là đòi làm vợ đội phó
mà kêu hỏng gay?
lê phát
chắc em là trai thẳng nhưng gặp anh thì việc gay cũng không quá tệ🦛🦛
văn hà
kiểu
lý đức
kiểu nó vậy đó ba
gay bỏ mẹ đi được, chắc mai mốt 3some
quốc việt
tao bảo là hai thôi
nhưng lần này khác là do đội trưởng đứng ngoài khóc
thanh nhàn
ủa?
ngọc mỹ
đánh ghen bằng cách khóc hả???
đình hải
ê kiểu mạnh vãi
minh phúc
kiểu chắc khóc quá, đang ấy cái dừng luôn
đình bắc
?
nói cái gì đó
lê phát
nói xấu đội phó, đội trưởng
đình bắc
tao có xấu à?
khang, xấu à??
quốc việt
ối, biết dùng nhan sắc của mình rồi à
còn khang có xấu không, thì ai được thử đâu mà biết🤰🤰
đình hải
yassss
làm gì có ai phúc phần như đội phó
minh phúc
chuẩn mẹ rồi, đội phó kiểu sướn
lê phát
sướn
hiểu minh
sướn sướn
đình bắc
??
_____
tối hôm ấy, tiết trời dường như đã dịu hẳn sau cơn mưa chiều dai dẳng, không khí se lạnh len lỏi qua khe cửa sổ khách sạn. căn phòng nhỏ yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng điều hòa rì rì và tiếng mưa xa xa còn vương vấn đâu đó trên mái hiên.
văn khang nằm trên giường từ lúc về phòng, không xuống ăn cơm dù cả đội đã tụ tập ở nhà ăn, cười nói rộn ràng về chiến thắng ở tứ kết. anh nằm nghiêng, mặt vùi vào gối, chăn kéo cao che kín đầu như muốn trốn khỏi mọi thứ, lòng anh lúc này đang nôn nao, cồn cào đến khó chịu.
anh không đói, hay đúng hơn là không muốn ăn. dạ dày anh quặn lại mỗi khi nghĩ đến thức ăn, vì tâm trạng đang rối bời. những ngày qua, mọi thứ giữa anh và đình bắc cứ như một sợi dây mỏng manh, lúc căng ra, lúc chùng xuống, lúc gần đến mức anh cảm nhận được hơi thở cậu, lúc xa đến mức anh sợ chỉ cần một lời nói sai là có thể xong mọi thứ.
anh nằm đó, vùi mặt vào gối, cố hít thở đều để kìm nén những suy nghĩ đang quay cuồng rằng cậu có thật sự thích anh không, hay chỉ là nhất thời, hoặc tệ hơn là cậu đang muốn trêu anh thôi.
lúc này, đình bắc bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt nhỏ giọt xuống cổ áo thun mỏng, quần đùi trắng, cơ thể vẫn còn đỏ ửng sau khi tắm nước nóng. cậu lau tóc qua loa bằng khăn, định đi thẳng xuống dưới lầu thì lại thấy anh nằm im thin thít trên giường, mặt vùi vào gối, không động đậy. cậu nhíu mày, giọng hơi khàn đi mang theo chút lo lắng quen thuộc:
"anh sao thế? sao lại chưa xuống ăn cơm nữa?"
văn khang không đáp lại, anh chỉ vùi mặt sâu hơn vào gối, dường như đang cố trốn tránh mọi ồn ào bên ngoài đi. đình bắc thấy lạ liền bước tới giường, cậu ngồi xuống bên mép, đưa tay lật người anh lại. anh bị kéo xoay người, gương mặt nhỏ lộ ra dưới ánh đèn vàng vọt, nó đỏ au với má phồng lên như đang phụng phịu, mắt cụp xuống, hàng mi dài khẽ run, môi mím chặt như cố giấu đi điều gì đó.
đình bắc đỡ lấy đầu anh, chỉnh gối lại rồi kê lên, giọng cậu lần này đã dịu dàng hơn ban nãy: "nằm vậy sẽ ngộp thở. nói em nghe, anh có chuyện gì?"
văn khang lắc đầu, mắt vẫn cụp xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. anh mím môi chặt hơn, cứ như đang cố kìm nén cơn run run trong cổ họng. đình bắc đưa tay xoa gò má anh, ngón tay thô ráp nhưng ấm áp lướt nhẹ trên da thịt nóng ran, vuốt ve chậm rãi, rồi cất giọng: "anh không được giấu, nào có gì thì phải nói với em."
văn khang mím môi, đôi mắt tròn long lanh hơn, dường như định nói gì đó, anh đang cố lấy can đảm, cố lựa lời để nói cho phải, cho hợp lí và dễ nghe nhưng anh chưa kịp mở miệng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
lê phát, cậu em út trong đội vọng vào, giọng hơi gấp: "anh khang ơi, thầy kêu anh xuống gặp thầy ngay ạ. thầy đang đợi ở sảnh."
văn khang nghe thế thì ngồi dậy ngay. anh đưa tay vố lấy gương mặt của mình, cố giữ vẻ bình thường rồi đứng dậy đi ra cửa. đình bắc vội níu lấy tay anh, siết nhẹ cổ tay, giọng cậu đầy lo lắng và van nài: "tý về nói em nghe nhé. không thì em xuống dưới đợi anh."
văn khang không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, mắt cụp xuống để giấu đi đôi mắt đang rươm rướm đỏ hoe. anh mở cửa, bước ra ngoài, bóng lưng mảnh khảnh khuất dần sau cánh cửa. đình bắc ngồi lại trên giường, tay vẫn còn cảm giác ấm áp từ tay anh, nhìn theo hướng anh đi, lòng nặng trĩu.
khang đang không vui thì phải, cậu phải tìm cách dỗ mới được.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co