²³
sau khi ăn xong, cả hai rời khỏi nhà ăn trong một sự im lặng đầy căng thẳng và có phần bồi hồi, tiếng cười nói rộn ràng của đồng đội vẫn vọng lại từ xa như một bản nhạc nền xa xôi nhưng giữa họ chỉ còn tiếng bước chân nhẹ nhàng trên hành lang khách sạn và tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ như thể cả thế giới đang thu hẹp lại chỉ còn hai người.
văn khang đi trước, đầu hơi cúi, tay siết chặt vạt áo khoác, mặt vẫn còn đỏ ửng từ những lời cậu nói trong thang máy, cả khi cậu hôn anh nữa, anh cảm thấy gò má mình vẫn còn đang nóng hun lên dẫu cho nó đã xảy ra gần nửa tiếng trước.
đình bắc đi sau lưng anh, cách anh một bước, mắt không rời khỏi bóng lưng mảnh khảnh ấy, chẳng biết có phải bị bỏ bùa hay không mà cậu chẳng thể thôi việc nhìn chăm chăm vào anh, cậu chỉ muốn bước nhanh lên, muốn ôm lấy anh ngay lúc này, muốn giữ anh mãi trong lòng mình rồi sau đó, cậu sẽ hôn lên má anh, lên môi anh và mọi nơi trên cơ thể anh, nó thật mềm mại và ngọt ngào, mới chỉ nghĩ đến thôi, cậu đã bắt đầu cảm thấy râm ran trong người rồi.
khi gần đến cửa phòng, đình bắc đột nhiên bước nhanh lên rồi nắm lấy tay anh. bàn tay cậu ấm áp, thô ráp vì những năm tháng tập luyện không ngừng nghỉ, siết nhẹ không cho anh cơ hội rút ra.
văn khang giật mình, quay lại nhìn cậu, mắt long lanh dưới ánh đèn hành lang vàng vọt, tim đập thình thịch như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực vì sợ ai phát hiện. cậu không nói gì, chỉ kéo anh sát vào tường ngay trước cửa phòng, lưng anh chạm vào lớp sơn lạnh buốt, hơi thở anh dồn dập vì bất ngờ, vì cái chạm tay ấy khiến anh nhớ lại nụ hôn nóng bỏng hôm trước, sợ hãi, nhưng khao khát còn nhiều hơn thế.
chưa đợi anh kịp cài cửa, đình bắc đã đè anh vào tường, hai tay chống hai bên đầu anh, giam anh trong vòng tay mình, cơ thể cậu ép sát, hơi ấm lan tỏa qua lớp áo mỏng khiến anh run lên. khuôn mặt cậu gần sát, hơi thở nóng hổi phả vào má anh, mắt cậu sâu thẳm, cháy bỏng, đầy khao khát dâng trào: "em có thể hôn anh không?"
văn khang đỏ mặt, mắt mở to, giọng run run, yếu ớt, lòng hỗn loạn vì sợ và vì những thứ đang bồn chồn trong lòng: "anh nói không thì em sẽ không hôn sao..."
"không, vì em biết anh cũng muốn."
đình bắc ngước mắt nhìn anh, khóe môi cong lên thành một nụ cười chậm rãi, đầy nguy hiểm. gương mặt vốn được bao người ca tụng là điển trai giờ đây lại toát lên vẻ biến thái đầy mê hoặc, đôi mắt cậu tối sầm lại vì dục vọng, như thể chỉ cần một cái chớp mắt thôi cũng đủ để nuốt chửng văn khang.
văn khang không dám nhìn thẳng vào cậu, hàng mi dài khẽ run, má ửng đỏ vì xấu hổ và cả sự kích thích không thể che giấu. cậu nhận ra điều đó, càng nhận ra càng muốn anh phải nhìn mình, chỉ mình cậu thôi. một bàn tay to lớn, nóng rực bất ngờ nắm lấy cằm anh, mạnh mẽ nhưng không quá thô bạo để làm anh bị đau, gương mặt anh lại được xoay đối diện với cậu. ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, đình bắc cúi xuống, chiếm lấy môi anh trong một nụ hôn dữ dội, gần như là cướp đoạt.
môi cậu ép sát anh, mang theo hơi thở nóng bỏng, ép chặt lấy môi anh đến mức anh cảm nhận rõ từng đường nét mềm mại nhưng mang đầy sức mạnh. lưỡi cậu không chờ đợi mà ngay lập tức xâm nhập, quét ngang quét dọc như muốn chiếm lĩnh toàn bộ khoang miệng anh.
cậu siết chặt eo anh bằng một cánh tay rắn chắc, kéo anh sát vào ngực mình đến nỗi không còn khoảng cách nào nữa. qua lớp áo mỏng manh, văn khang có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim cậu đập điên cuồng, từng nhịp mạnh mẽ như muốn xuyên thủng lồng ngực, đồng thời cũng cảm nhận được phần thân dưới cứng rắn, nóng bỏng đang ép chặt vào bụng dưới anh, không chút che giấu.
đình bắc cắn nhẹ môi dưới anh, kéo ra rồi lại ngậm lấy, mút mạnh như muốn nuốt trọn. lưỡi cậu lướt qua vòm miệng anh, trêu chọc rồi cuốn lấy lưỡi anh, mút lấy mút để, kéo dài những âm thanh ướt át đầy yêu kiều vang lên trong không gian tĩnh lặng. nụ hôn ấy là sự chiếm hữu thuần túy, là cơn đói khát được giải tỏa một cách điên cuồng. cậu hôn anh như thể đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng trên đời này, như thể nếu dừng lại dù chỉ một giây, cậu sẽ phát điên mất.
tay còn lại luồn sâu vào tóc anh, năm ngón tay siết chặt gáy, ép anh ngửa đầu ra sau để cậu có thể xâm chiếm sâu hơn nữa. lưỡi cậu quấn quýt lưỡi anh, mút lấy vị ngọt lẫn vị mặn của nước mắt và nước bọt hòa quyện, cắn nhẹ môi trên rồi lại dỗ dành bằng những cái liếm chậm rãi, âu yếm đầy mâu thuẫn.
"ưm... hư... ứ!"
văn khang cố chống cự, hai tay đẩy vai cậu, đẩy ngực cậu, nhưng lực đạo yếu ớt như con mèo nhỏ giãy giụa trong vòng tay sói dữ. toàn thân anh bị đình bắc khóa chặt, không gian giữa hai người gần như không tồn tại. anh rên rỉ trong nụ hôn, những tiếng rên nhỏ thoát ra từ cổ họng bị chặn lại, nghẹn ngào và đầy run rẩy. lồng ngực anh phập phồng dữ dội, phổi như bị rút hết không khí, đầu óc quay cuồng vì thiếu oxy và vì khoái cảm dâng trào quá mãnh liệt.
đình bắc không buông, ngược lại càng hôn sâu hơn, lưỡi cậu lùa sâu vào họng anh, mút mạnh đến mức anh phải cong người lên, nước mắt lăn dài trên khóe mi vì vừa nghẹn vừa sướng. cậu liếm láp môi anh, cắn nhẹ rồi lại hôn sâu, tay vuốt dọc sống lưng anh, siết chặt mông anh để ép sát hơn nữa, mãi khi nghe tiếng nấc nghẹn của người kia, cậu tưởng mình làm anh đau thì vội buông ra, xuýt xoa xem coi anh thế nào, tay vuốt má anh.
"sao thế, em làm anh đau sao?"
văn khang lắc đầu, mắt cụp xuống, mặt đỏ như gấc, giọng nhỏ xíu, run run, đầy ngại ngùng: "k-không có, chỉ là em... em hôn n-nhanh quá..." anh không nói hết câu, chỉ ôm má mình, mắt long lanh, tim đập thình thịch, thật sự rất ngại khi phải nói ra câu ấy.
cậu cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh, rồi thì thầm bên tai anh: "em hôn giỏi quá à? anh thích không?"
đình bắc bật cười khẽ, tiếng cười ấm áp vang lên trong căn phòng yên tĩnh như một làn gió nhẹ xua tan cái lạnh còn sót lại từ cơn mưa chiều. nụ cười của đình bắc lúc nào cũng luôn tươi sáng, có lẽ ông trời thật biết cách trêu đùa những người như khang, anh thích bắc, thích tất cà mọi thứ về bắc, bắc làm gì cũng hợp ý anh, hài lòng anh, đã thế cậu ấy còn dịu dàng nữa, thử hỏi, mấy lời trêu đùa kia, anh làm gì còn tâm trạng để ý chứ?
rồi đột nhiên, khi anh vẫn còn đang trong dòng suy nghĩ mơ màng, không biết nên đáp lại lời cậu thế nào thì cậu lại cúi xuống,, hai tay luồn xuống dưới eo anh, bế phắt anh lên.. văn khang giật mình, cả người cứng lại, tay vô thức bám lấy vai cậu, giọng hoảng hốt, đầy ngại ngùng: "b-bắc... tự dưng sao em lại bế anh chứ..."
đình bắc cười lớn hơn, giọng trầm ấm, đầy yêu chiều:
"để anh cúi xuống nhìn em. với lại, để em bế như vậy... sẽ nhìn anh rõ hơn."
anh đỏ mặt, mặt nóng ran như lửa đốt, tim đập thình thịch đến mức anh sợ cậu nghe thấy. anh rúc đầu vào hõm cổ cậu, cố giấu đi gương mặt đỏ bừng, cố giấu đi hơi thở dồn dập vì xấu hổ và vì hạnh phúc dâng trào. hơi ấm từ cổ cậu lan sang má anh, mùi xà phòng bạc hà thoang thoảng từ tóc cậu khiến anh muốn chìm vào đó mãi. cậu cúi xuống, xoa nhẹ má anh, ngón tay thô ráp lướt qua da thịt nóng ran, rồi hôn nhẹ lên cổ anh, một nụ hôn mềm mại, ấm áp khiến anh run lên, rên rỉ một tiếng nhỏ thoát ra từ cổ họng.
cậu hôn nhiều cái, chẳng dừng lại ở mỗi cần cổ, hôn lên quai hàm, hôn lên gáy anh, mỗi nụ hôn đều chậm rãi, đầy cưng chiều, đầy khao khát. môi cậu chạm vào da thịt anh, nóng hổi, mềm mạ, khiến anh rúc sâu hơn vào cổ cậu, tay bám chặt vai cậu, hơi thở dồn dập. anh ngại, ngại đến mức muốn chui xuống đất, nhưng lại không muốn cậu buông ra.
anh nhỏ nhẹ thì thầm, giọng run run, đầy xúc động: "em... em thật sự thích anh sao?"
đình bắc dừng lại, hơi thở nóng hổi phả vào tai anh, giọng khàn khàn, đầy chân thành: "không. nó còn hơn cả thích nữa, chắc đến lúc này khi em ngỏ lời, anh vẫn còn để ý em chứ?"
"không, ai thèm để ý đồ biến thái như em chứ." văn khang đanh đá đáp lại, mặc dù thế, anh vẫn đang e ấp tận hưởng cái ôm của cậu.
"anh để ý em đi mà, em sẽ khóc chết mất đấy."
vừa dứt lời, cậu đỡ anh nằm xuống giường một cách nhẹ nhàng, cậu đỡ tay để anh nằm lên tay mình rồi nằm đè hờ lên anh, hai tay chống hai bên đầu anh, giam anh dưới thân mình. cậu cúi xuống, lại hôn vào môi anh, văn khang cũng chẳng còn chống cự nữa, anh choàng hai tay qua cổ cậu, cùng người tận hưởng nụ hôn kia.
-------
nhóm đồng bóng.
văn thuận
em có một đề rằng nên tách anh việt với anh đức ra
lý đức
gì???
tại sao
quốc việt
ối
sao mày lại chia rẻ bọn tao
nhật minh
đúng
nên chia rẻ đi
công phương
tôi đồng ý
kiểu, hai người này im lặng vãi
văn bình
ối mẹ, chả biết nói cái gì mà hai cha cứ ngồi tíu tít ngoài sân
trung kiên
bảo vô ngủ thì không vô
lý đức
mày bảo việt mà
tao thích nói, kệ tao
trung kiên
?
quốc việt
đúng
ngủ nghê gì
bọn tôi đang tự do ngôn luận, đưa tiếng nói của bản thân lan tỏa vào cộng đồng, để chấm phá thêm cho tiếng đời sống
như khang ngủ sớm, hèn chi đời hong vui
văn khang
đấy, lại nữa
thanh nhàn
cứ có gì khó thì lôi đội trưởng ra
văn khang
đức kìa, đức vui hơn mà
lý đức
nàyyy
tôi đã đụng chạm gì đội trưởng chưa???
quốc cường
di ci em
dạo này đội trưởng thấy hay này nọ với đức hẳn
hiểu minh
vcđ
chẳng lẽ, anh bắc thích đức, xong đội trưởng biết rồi đánh ghen ư???
lý đức
?
đình bắc
?
thanh nhàn
ê thấy cũng hợp lí nha
tại đức với bắc chung câu lạc bộ mà
văn bình
đợt còn chung phòng dài ngày nữa ba
ngọc mỹ
ốiii hế thì khả năng
quốc việt
vậy là hỗ công, thay nhau lật qua lật lại á hả?
văn hà
ê cũng cũng á ba
kiểu, khỏi ai bị thiệt thòi á
lê phát
đội trưởng bị thiệt💔
văn thuận
ủa quên
đang ship ốp mà tự dưng🥰🥰
thái sơn
hay mình chơi kiểu tập thể đi cạ nhà???
lê phát
em chơi
ủa í là em ủng hộ
ủa
quốc việt
tao nói mày
cái con tảm tiêu này nha
hiểu minh
dcm kiểu
không thể cưỡng lại sức hiếp của anh bắc
nhật minh
yassss
ổng ngon vcđ
thanh nhàn
tôi đồng ý, tán thành cho hay
ngọc mỹ
tôi cũng đồng tính luôn
quốc việt
mấy con bèo này sơ hở là cướp chồng rồi giật tít
văn thuận
thấy đội trưởng cũng không chống trả gì lắm
văn khang
tao có thể chống trả à
lý đức
do đội trưởng không muốn ấy chứ
văn khang
đức có kiên bênh nên nói gì cũng đúng
lý đức
này??????
quốc việt
dcmm
hiểu minh
đội trưởng này còn đẩy thuyền à????
lê phát
hữu duyên đẩy thuyền hỏ móa
văn thuận
nàyyyy đội trưởng như thế là không ngoan nhá
văn khang
nhưng nói đúng mà
hay là đức không thích kiên hả
quốc cường
.....
văn bình
hỏi cưng te
quốc việt
giờ mà hỏi bắc thích khang không thì dễ nè🤰🤰
lê phát
anh bắc thích anh đức😭😋
hiểu minh
kiên thích khang
đình bắc
??
trung kiên
???
giỡn cái gì đấy
văn thuận
giỡn đại đại, giỡn vui
ê không có kick tao ra khỏi nhóm nha
đình bắc
ok
đình bắc đã kick văn thuận ra khỏi nhóm.
______
thông cảm anh đang lu bu học phần nhé, yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co