²⁴
sau trận tập buổi sáng, sân cỏ nhân tạo vẫn còn vương chút hơi nước từ cơn mưa đêm qua, mặt cỏ xanh mướt lấp lánh dưới nắng sớm dịu nhẹ, không khí se lạnh man mát khiến ai nấy cũng cảm thấy thoải mái và dễ chịu.
các cầu thủ cười nói rộn ràng nhưng vẫn không quên nhiệm vụ chính là tập luyện, chỉ là bọn họ quá nghịch ngợm, không có đội trưởng thì cứ tụm lại nghịch, mà có thì cũng đỡ hơn chứ không hết được, mãi khi đội phó hặm họe đứng quan sát thì tụi nó mới ngoan hẳn đi. ban huấn luyện hô nghỉ 15 phút, cả đội tản ra, tiếng nói cười dần thưa thớt, chỉ còn lại vài nhóm nhỏ ngồi dưới bóng mái che.
văn khang đứng ở một góc sân, gần khu vực dụng cụ, đang nói chuyện với nhân viên hậu cần, một anh chàng người việt kiều, dáng cao gầy, nụ cười thân thiện, chuyên lo đồ dùng vật chất cho đội. bình thường thì chẳng có gì đáng nói, chỉ là kiểm tra số lượng bóng, kiểm tra giày dự phòng, hỏi xem có cần bổ sung băng dính hay nước uống không.
những cuộc trò chuyện ngắn gọn, chuyên nghiệp, kết thúc trong chưa đầy hai phút. nhưng hôm nay, không hiểu sao lại kéo dài lâu đến thế. cậu nhân viên ấy cười tươi, nói chuyện thoải mái hơn thường lệ, giọng cậu ta ấm áp, ánh mắt nhìn anh đầy thiện cảm: "anh khang hôm trước chơi hay quá, pha kiến tạo phút cuối đẹp thật đấy ạ. em xem mà nổi da gà luôn."
văn khang cười nhẹ, đáp lại lịch sự: "cảm ơn em. cả đội chơi tốt chứ không riêng anh."
nhưng cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài, cậu nhân viên hỏi thêm về chiến thuật, về cảm giác thi đấu trên sân khách, rồi lại cười, khen anh "luôn bình tĩnh, luôn là chỗ dựa cho cả đội", giọng đầy ngưỡng mộ, ánh mắt không rời khỏi anh. văn khang vẫn giữ vẻ thân thiện, vẫn trả lời, nhưng trong lòng anh chỉ muốn kết thúc nhanh để về nghỉ ngơi, cơ mà e rằng là khó đi vì cậu ấy cứ hỏi mãi, chăm chú cứ như một đứa trẻ vậy.
từ xa, đình bắc đứng tựa vào hàng rào, tay cầm chai nước, mắt theo phản xạ đảo nhìn về phía anh. cậu để ý từ lúc cuộc trò chuyện bắt đầu. ban đầu chỉ là liếc qua, nhưng khi thấy nó kéo dài hơn bình thường, khi thấy nhân viên ấy cười tươi, khi thấy ánh mắt ấy nhìn anh quá lâu, cậu nhíu mày.
một cảm giác khó chịu len lỏi vào ngực cậu, âm ỉ, nóng ran như có ai đổ dầu vào lửa. không phải ghen hay đúng hơn là cậu chưa dám gọi tên nó là ghen, cậu cũng không rõ nhưng nó khiến cậu bứt rứt khiến cậu siết chặt chai nước đến mức nhựa kêu răng rắc.
cậu nhìn anh cười lịch sự, nhìn anh gật đầu và lòng cậu càng khó chịu hơn. sao hôm nay lại lâu thế? sao anh lại cười với người ta? sao ánh mắt kia nhìn anh như thế? cậu biết mình vô lý, biết nhân viên ấy chỉ đang làm việc, biết anh chỉ đang trả lời lịch sự, nhưng cậu vẫn không chịu nổi.
cậu đứng im một lúc, mắt không rời khỏi anh, rồi thở dài, xoa đầu, tự nhủ: chết tiệt... mình bị làm sao thế này?
cảm giác khó chịu ấy cứ lớn dần, như một đám mây đen nhỏ len lỏi vào lòng cậu, khiến cậu bồn chồn, khiến cậu muốn bước tới, muốn kéo anh ra khỏi cuộc trò chuyện ấy, muốn giữ anh bên mình để không ai khác được nhìn anh lâu thế, không ai khác được cười với anh thế.
cậu siết chặt chai nước, mắt híp lại, lòng dâng lên một thứ gì đó vừa lạ lùng vừa mạnh mẽ, một thứ khiến cậu vừa muốn cười vì ngốc nghếch của chính mình, vừa muốn chạy tới ôm lấy anh ngay lập tức.
----
lúc tập xong, cả đội được lên phòng nghỉ ngơi. không khí vẫn còn rộn ràng dư âm buổi tập sáng, tiếng cười nói vọng lại từ hành lang, tiếng ai đó hát vu vơ dưới sảnh, tiếng giày thể thao lạo xạo trên sàn. văn khang bước vào phòng, tóc còn ướt mồ hôi, áo thun dính sát người, hơi thở hơi dốc vì mệt. anh định đi thẳng vào phòng tắm thì thấy đình bắc đang nằm một đống trên giường, mặt xị ra, môi bĩu, mắt cụp xuống, trông như một đứa trẻ to xác đang giận dỗi.
cậu nằm ngửa, tay gối đầu, chăn kéo lệch một bên, áo thun ngắn tay xộc xệch lộ ra phần bụng phẳng săn chắc nhưng gương mặt thì phụng phịu hết mức. môi mím chặt, lông mày cậu nhíu lại, mắt nhìn trần nhà như đang ấm ức điều gì đó rất lớn lao. văn khang đứng ở cửa một lúc, nhìn cậu, lòng chợt mềm nhũn. anh khẽ cười, đóng cửa lại nhẹ nhàng rồi bước tới ngồi xuống ngay mép giường, tay chống lên nệm, giọng dịu dàng: "em sao thế?"
đình bắc không quay sang, chỉ bĩu môi nhiều hơn, giọng càu nhàu, đầy ấm ức: "anh chả thương em."
văn khang cười khẽ, tiếng cười nhẹ nhàng như gió thoảng khiến tim cậu rung lên một nhịp. anh nghiêng người, tay xoa nhẹ tóc cậu, vuốt từ trán xuống gáy, giọng trêu đùa nhưng đầy yêu chiều: "tại sao anh không thương em?"
đình bắc quay phắt sang, mắt long lanh, giọng vẫn còn ấm ức nhưng đã mềm mại hơn: "anh nói chuyện cười với người ta. anh còn cười với người ta."
văn khang nhìn cậu, rồi bật cười lớn hơn, tiếng cười ấm áp vang lên trong phòng yên tĩnh. anh cúi xuống, tay xoa tóc cậu, ngón tay luồn qua mái tóc cắt ngắn còn ẩm mồ hôi sau buổi tập, vuốt nhẹ, giọng dịu dàng: "cậu ấy xin in4 anh, nhưng mà anh không cho. thế mà bạn trai anh vẫn ghen à?"
đình bắc ngẩng đầu lên, mắt mở to nhìn anh, mặt đỏ ửng, miệng mấp máy định nói gì đó nhưng không thốt nên lời. cậu quýnh quáng, vội kéo anh lại gần, giọng lắp bắp, đầy lo lắng: "em không có ghen mà... em...!"
văn khang cười khẽ, giọng trêu: "bắc không ghen à? ừ nhỉ, bắc có thương anh đâu mà, rõ ràng chỉ có mỗi anh..."
cậu nhướn người lên, cắn nhẹ vào môi anh trước khi anh kịp nói hết câu, cái cắn là vừa đủ để anh giật mình, rồi tay bóp mũi anh, giọng đầy ấm ức nhưng cũng đầy yêu chiều: "hay nhỉ, dạo này còn biết trêu lại em."
rồi cậu cúi xuống, hôn vào môi anh, vật người đè anh xuống nệm.
cậu đột ngột chiếm lấy môi anh bằng một nụ hôn mãnh liệt, không chút do dự, như thể muốn nuốt chửng toàn bộ linh hồn anh vào trong mình. môi cậu ép sát một cách nóng rực, đầy sức mạnh chiếm hữu nhưng cũng rất nhẹ nhàng, cậu cắn nhẹ môi dưới anh rồi mút mạnh đến mức khiến anh khẽ rùng mình. lưỡi cậu xâm nhập ngay lập tức, quấn chặt lấy lưỡi anh trong một điệu vũ cuồng loạn, xoáy sâu, liếm láp từng đường nét nhạy cảm, mút mát đầy tham lam như muốn rút cạn hơi thở của anh.
"a-... ứm"
tay cậu siết chặt eo anh, kéo sát đến mức không còn khoảng cách, để anh cảm nhận rõ ràng nhịp tim cậu đập dồn dập, dữ dội qua lớp vải mỏng manh, hòa quyện cùng nhịp tim anh đang loạn nhịp vì khoái cảm dâng trào. cậu hôn sâu hơn nữa, lưỡi lướt qua vòm miệng anh, trêu chọc, cuốn lấy rồi lại cắn nhẹ môi trên, kéo dài khoảnh khắc đau đớn ngọt ngào ấy trước khi lao vào hôn tiếp.
nụ hôn kéo dài như vô tận, khi đôi môi ướt át bị nuốt trọn và hơi thở nóng bỏng hòa quyện thành một, tiếng thở dốc xen lẫn tiếng rên khe khẽ từ cổ họng văn khang, đầy khao khát, đầy run rẩy xúc động. tay anh vô thức vòng qua gáy cậu, siết chặt, bấu víu.
rồi cậu chậm rãi rời ra nhưng vẫn giữ môi kề sát môi anh, hơi thở nặng nề phả vào nhau. đôi mắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh, ừng ực long lanh nước, đỏ hoe vì xúc động và ham muốn. môi anh căng mọng, đỏ sưng lên vì bị hôn quá lâu, khuôn mặt ửng hồng, hơi thở vẫn còn run rẩy. cậu khẽ mỉm cười, ngón tay vuốt nhẹ lên môi dưới anh, thì thầm khàn khàn: "bạn trai của anh đang cảm thấy rất khó chịu đấy."
-------
nhóm đồng bóng.
văn khang đã thêm văn thuận vào nhóm.
thanh nhàn
sau một đêm trằn trọc nằm suy nghĩ
tôi xin đưa ra phán đoán sau: khang thích đức
lý đức
con mẹ mới sáng???
ngọc mỹ
dcm đang ỉa mà muốn phun trào luôn á ba
văn hà
ê cái gì vậy trời????
văn thuận
ý là cha thật sự dành cả đêm để nghiên cú mô típ tình đồng chí, đồng đội này hả
quốc việt
đồng chí, đồng đội thì chỉ có bắc khang thôi
khang đức thì đồng bóng
văn bình
vcđ
ghép đôi đường phố🐧
lê phát
con tướng này đa dạng phết
đứng với ai cũng được
hiểu minh
anh bắc cũng thế mò
quốc việt
đứng với mày đéo hợp
hiểu minh
ủa
lê phát
....
nhật minh
ê nó hỏng đâm chọt miếng nào luôn be
viktor
nó hỏng đau nhiêu hết á🤷🥰
hiểu minh
kiểu mệc
thật ra tôi thích anh đức
lý đức
biến
hiểu minh
??????
nhật minh
oi doi oi lạnh lùn thế
lý đức
thằng khan mới lùn
văn khang
ê
tao còn chưa nói gì mà
lý đức
có
mày xâm hại đôi mắt của tao
văn bình
vc
văn thuận
vc
thái sơn
vãi ò bây ơi bây????
quốc việt
bộ nó làm gì mày hả má???
lý đức
tại sao lại không khóa cửa phòng vậy khang?
văn khang
khóa làm gì, ủa?
lúc nào
lý đức
15 phút trước
văn khang
ủa
bắc, nãy em chưa đóng cửa hả
đình bắc
đóng chi, cho nó nhìn
lý đức
????!!
văn bình
????
là cái gì
rốt cuộc là cái gì???
văn hà
dcmmm
tôi cần biết thêm thông tin
văn thuận
google không tính phí
thái sơn
nhảm, biến🥰
quốc việt
biến đi má
thanh nhàn
biến đi trời?????
văn thuận
ủa....
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co