1.
buổi chiều muộn ở ả rập buông xuống thật chậm rãi, như thể thời gian cố tình nấn ná để khoe sắc vàng cuối ngày. mặt trời đã lặn thấp, chỉ còn lại một vành cam rực rỡ nơi đường chân trời, ánh sáng ấy không còn chói chang mà dịu dàng, óng ánh, phủ lên mọi thứ một lớp mật ong mỏng manh. bầu trời trong vắt đến lạ, không một gợn mây, chỉ có màu xanh thẳm dần chuyển sang tím nhạt ở phía đông. gió sa mạc khô cằn thổi nhẹ, mang theo hơi nóng còn sót lại của ban ngày, nhưng chẳng làm ai thấy khó chịu. ngược lại, nó như một lời chào nồng hậu khiến những chàng trai vừa bước ra khỏi máy bay cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.
họ kéo vali qua sảnh sân bay rộng lớn, tiếng bánh xe lăn đều đều hòa lẫn với tiếng cười nói rộn ràng. ai cũng háo hức, mắt sáng lên khi nhìn thấy những tấm biển chữ ả rập uốn lượn, những hàng cọ cao vút ngoài cửa kính, và xa xa là bóng dáng những tòa tháp chọc trời lấp lánh dưới nắng chiều. đây không chỉ là chuyến đi, mà là một cuộc phiêu lưu thực sự, lần đầu tiên rời khỏi những con phố quen thuộc, những trận mưa dầm dề, những sân cỏ nhân tạo trơn trượt ở thủ đô. không khí trong đội như được bơm thêm năng lượng, tiếng vỗ vai, tiếng trêu đùa, tiếng reo hò nhỏ khi ai đó nhận ra biển chỉ dẫn bằng tiếng anh.
tại quầy lễ tân khách sạn, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống những tấm giấy trắng tinh. cô nhân viên mỉm cười lịch sự, trao cho đội trưởng danh sách phân phòng, tờ giấy được gấp gọn, chữ in rõ ràng, không một nét thừa, ngay dòng đầu tiên đã cảm thấy nghẹn đi.
phòng 101: đình bắc - văn khang.
đình bắc cầm tờ giấy, mắt lướt qua dòng chữ ấy, chỉ một giây rồi lông mày cậu khẽ nhíu lại, một đường nét rất nhỏ trên trán, đủ để người bên cạnh nhận ra cậu đang không thoải mái. văn khang là người tốt, tính tình hiền lành, dễ chịu và đặc biệt là rất chịu khó, chịu học hỏi. còn với đình bắc thì không, những ấn tượng của cậu về anh chỉ là một người lớn tuổi hơn cậu, thấp hơn cậu và không bằng cậu.
đình bắc cảm thấy ngột ngạt khi nhìn vào cái tên ấy, cậu đưa mắt nhìn văn khang đang đứng cách đó vài mét, đang giơ điện thoại gọi điện cho ai đó, tay thì ký mấy tờ giấy nào đó, cậu cũng không rõ.
trông anh chẳng khác gì một đứa trẻ vừa được cho đi chơi công viên nước. đình bắc khẽ thở ra một hơi, không thành tiếng, chỉ đủ để ngực mình nhẹ đi đôi chút. rồi cậu gấp tờ giấy lại, nhét sâu vào túi quần sau. trước khi nhét, tay kia rút điện thoại, chụp nhanh một tấm danh sách phòng rồi gửi vào nhóm chat. xong xuôi, cậu cắm tai nghe vào tai, ngón tay lướt màn hình, chọn bài nhạc quen thuộc, nhấn play, âm thanh lập tức bao bọc lấy cậu, thế giới xung quanh mờ dần thành nền nhạt.
nhạc remix thái hoàng vinahouse cực cháy.
xong xuôi mọi thứ, cậu kéo vali, bánh xe lăn đều trên sàn đá hoa cương bóng loáng, tiếng lạch cạch nhỏ nhẹ bị át đi bởi nhịp trống chậm rãi trong tai. đình bắc đi thẳng về phía thang máy, bước chân không nhanh không chậm như thể cậu đang cố giữ cho nhịp thở của mình thật đều. ai đó gọi với theo: "ê bắc, lên phòng luôn hả?" cậu không quay lại, chỉ khẽ gật một cái rất nhẹ, gần như không ai nhìn thấy. cửa thang máy mở. ánh sáng vàng cam từ đèn trần hắt xuống, chiếu lên khuôn mặt cậu một vệt sáng dài. cậu bước vào, ấn tầng12, cửa khép lại, thang máy bắt đầu đi lên.
hành lang dài với thảm đỏ dày, ánh đèn vàng ấm áp trải xuống như một con đường dẫn vào giấc mơ được trải ra sau khi cậu đi khỏi thang máy. phòng 101 nằm ngay đầu dãy. đình bắc dừng lại trước cửa, tay chạm vào tay nắm kim loại mát lạnh, cậu hít một hơi sâu, rồi tra thẻ.
cánh cửa khẽ kêu "tách", mở ra.
bên trong là căn phòng sạch sẽ, rộng rãi và có mùi tinh dầu bạc hà thoảng nhẹ, hình như là ai đã xịt cho nó hoặc có thể khách sạn đã tinh tế dùng cách này để đón tiếp họ chăng? đi vào trong, căn phòng được bố trí đơn giản nhưng khá đầy đủ tiện nghi, nhất là hai chiếc giường đơn nằm song song, khá lớn, nó cách nhau một khoảng vừa đủ để không ai cảm thấy bị xâm phạm. cửa sổ lớn nhìn ra thành phố đang lên đèn, những tòa tháp cao tầng bắt đầu lấp lánh như dải sao rơi xuống mặt đất. ánh hoàng hôn cuối cùng của ngày vẫn còn đỏ rực ngoài kia, len qua lớp kính, phủ lên sàn nhà một vệt màu cam ấm áp.
đình bắc hít một hơi đẩy cửa bước vào, vali lăn thêm vài vòng rồi dừng lại cạnh giường gần cửa sổ. cậu chưa kịp thở phào vì khoảng im lặng tạm thời thì đã nhận ra, văn khang đã ở đây trước cậu.
anh ta lên lúc nào nhỉ? leo thang bộ lên chăng? với cái cơ thể ốm tong teo và cái vali thì gấp 2 anh ta ư? không, có lẽ anh ta đi thang máy khác.
anh ta đang đứng giữa phòng, lưng hơi cúi, tay thoăn thoắt mở vali, lôi ra từng món đồ rồi xếp lên giường đối diện. áo phông gấp gọn, quần short, đôi giày tập bóng rồi ti tỉ thứ được mang theo, trông anh ta rất bận rộn. văn khang di chuyển liên tục, miệng khẽ huýt sáo một giai điệu gì đó vui vui, thỉnh thoảng lại dừng lại kiểm tra điện thoại, cười một mình rồi tiếp tục dọn. trông anh chẳng khác gì một cơn lốc nhỏ xoay tròn trong không gian yên tĩnh.
đình bắc liếc qua một cái, rồi lập tức dời mắt đi. cậu không quan tâm, hoàn toàn không. cậu đến đây để đá bóng, để thi đấu, để làm tốt mọi thứ rồi đi về. cậu không đến đây để kết bạn, đặc biệt là với cái tên khuất văn khang kia và chắc chắn không phải để chia sẻ không gian với một người lúc nào cũng tỏ ra "sống động" đến mức làm cậu mệt mỏi chỉ bằng việc tồn tại, cụ thể là khuất văn khang.
cậu kéo vali đến sofa dài kê sát cửa sổ, ngồi xuống một bên rồi mở khóa vali ra. động tác chậm rãi đầy thư thái, tai nghe vẫn đeo và cậu vẫn đang tự trôi trong những bài hát ấy, mặc kệ sự ồn ào hay im lặng của ai kia. cậu lấy laptop, sạc, vài cuốn sổ tay, chai nước, xếp gọn gàng lên bàn trà nhỏ trước mặt. đình bắc thật sự hoàn toàn chắc để ý tới văn khang, như thể anh ta chỉ là một phần của nội thất phòng khách sạn, có đấy, nhưng không đáng để chú ý.
ở góc bên kia, văn khang cũng đang dọn đồ. anh xếp xong đống quần áo, kéo khóa vali lại rồi đứng thẳng người, anh đưa mắt nhìn cậu em đồng đội đang ngồi im thin thít trên sofa. anh khẽ hắng giọng rồi lên tiếng hỏi, giọng nhẹ nhàng: "em muốn nằm giường nào, bắc?"
không có tiếng trả lời nào đáp lại anh.
đình bắc vẫn cúi đầu chăm chăm vào công việc của mình, tay cậu luân phiên bận rộn với đủ thứ món đồ trong vali như thể âm thanh vừa rồi chỉ là tiếng gió thoảng qua rèm cửa.
văn khang chờ thêm vài giây rồi hỏi lại, giọng vẫn giữ nguyên sự kiên nhẫn: "này, em thích nằm cái nào?"
nhưng đình bắc vẫn im lặng, và điều này làm anh khó chịu, rõ ràng là anh đang nói chuyện với con người, với nguyễn đình bắc, với thằng nhóc đã từng hét vào mặt anh ở hồi sea games, nghĩ lại thì vẫn buồn nhưng tạm bỏ qua di.
văn khang không chờ nữa, anh bước lại gần, chân phải khẽ đá nhẹ vào chân bàn trà, cái đá chân là đủ để tạo ra một tiếng "cốc" nhỏ, rung rung mặt bàn.
đình bắc giật mình, nhíu mày ngẩng lên. đôi mắt híp lại, rõ ràng là khó chịu. cậu nhìn văn khang, rồi nhìn xuống chân bàn, rồi lại nhìn anh, ánh mắt lạnh dần.
văn khang khoanh tay, nhướn mày, giọng nửa đùa nửa thật: "em bị điếc à? anh hỏi hai lần rồi đấy."
đình bắc cau mày sâu hơn, lông mày đã sắp dán lại với nhau. tay cậu đưa lên, tháo một bên tai nghe ra, để nó treo lủng lẳng trên cổ. giọng cậu lạnh tanh, đều đều nhưng mang theo những mũi gai rất sắc: "tôi không nghe anh nói gì cả. nhưng anh vừa nói ai điếc đấy, m68?"
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co