2.
văn khang -> quốc việt.
khang
việt, bắc nó ghét tao quá
việt
ủa giờ mới biết hả?
khang
....
việt
làm như lạ á ba
bị ghét xưa giờ mà trời??
sao, thấy buồn hả?
khang
một chút
tại tao cứ không biết sao ẻm ghét tao nữa
việt
gay???
yarrrsssss
mày gay
đừng có chối, đừng có lên tiếng hay phủ định vì hết
còn gọi ẻm là còn gay
tao đồn hết đội nè con
đi méc đức yêu với kiên mới được
khang
tao đã nói gì chưa
cái thằng này?
______
đình bắc -> lý đức
bắc
ê
đức
ê cái chó gì
tao lớn hơn mày
bắc
kiên nó cũng có gọi tiếng anh nào đâu, sao ông không nói?
đức
bộ mày là chồng tao hả?
bắc
....
nói nhanh này, em muốn đổi phòng
anh đức đổi với em nha
đức
dcm, cái mồm mày gọi anh là đéo biết tốt lành gì rồi
mắc gì đéo kiếm đứa khác mà kiếm phòng bọn tao???
bắc
thì tại...
đức
mày thích kiên hả????
ê nha?
bắc
mệt, kiểu trông em gay lắm à?
đức
yes, bắc gay
bắc
?
dẹp mẹ đi
_____
tối buông xuống sa mạc nhanh đến lạ, bóng tối tràn vào căn phòng như một tấm màn nhung đen đặc, chỉ để lại những vệt sáng yếu ớt từ thành phố bên ngoài len qua khe rèm. ánh đèn đường vàng cam hắt lên trần nhà, tạo thành những mảng sáng tối loang lổ, mờ ảo như một bức tranh chưa hoàn thiện.
hai chiếc giường đơn nằm song song, khoảng cách giữa chúng giờ đã rộng hơn ban đầu, nó đã có sự tác động từ đình bắc, là một sự điều chỉnh rất khẽ, rất có chủ ý không muốn tiếp xúc. cậu đã đẩy nhẹ đầu giường mình sát hơn vào cửa sổ ngay khi văn khang quay lưng đi lấy chai nước, tạo thêm một khoảng trống vô hình nhưng rõ rệt như một biên giới được vẽ bằng im lặng và sự né tránh.
văn khang ngồi trên giường mình, laptop mở trên đùi, ánh sáng xanh nhạt từ màn hình hắt lên khuôn mặt anh, làm nổi bật những đường nét mệt mỏi sau một ngày dài. anh đang chỉ chăm chú vào bảng kế hoạch về lịch tập sáng mai, vị trí tập luyện, phân công các ngày đi trực và lấy vật chất. tay anh lướt nhanh trên bàn phím, thỉnh thoảng dừng lại để kiểm tra lại một vài thứ rồi gật gù một mình. công việc là thứ duy nhất anh cho phép mình bận tâm lúc này, những tiếng gõ phím đều đều, tiếng chuột click nhẹ nhàng, chúng lấp đầy khoảng không gian mà cậu đã cố tình để trống, như một nỗ lực thầm lặng để không gian bớt lạnh lẽo.
đình bắc không ở trong phòng đã được một lúc, sau khi ăn xong, cậu lên phòng ngay rồi lại xuống dưới. anh biết cậu xuống sân tập bóng, hoặc chạy bộ quanh khu vực khách sạn, hoặc chỉ đơn giản là đi để không phải ở đây, để không phải đối diện với sự hiện diện của anh. dù là gì đi nữa, cậu cũng đang cố gắng né tránh, và anh hiểu điều đó sâu sắc đến mức không muốn thừa nhận.
anh không để tâm nhiều, hay nói đúng hơn, anh cố gắng không để tâm. công việc vẫn còn đó, dài dằng dặc, đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối. anh cố ngồi thẳng lưng, mắt dán vào màn hình, tay ghi chú liên tục. thời gian trôi qua mà anh không nhận ra, từ tám giờ tối đến chín, rồi mười, rồi mười một.
chỉ đến khi mắt anh cay xè, cổ cứng đờ vì ngồi lâu, anh mới chịu ngẩng lên nhìn đồng hồ: 11:15, cậu vẫn chưa về.
văn khang khẽ thở dài, đóng laptop lại, cắm sạc rồi tắt đèn chính. chỉ để lại chiếc đèn ngủ nhỏ trên bàn đầu giường bên của mình. ánh sáng vàng ấm, dịu dàng, đủ để soi rõ một góc phòng nếu ai đó thức giấc giữa đêm. anh nằm xuống, kéo chăn lên ngực, mắt nhìn lên trần nhà trắng tinh giờ đã chìm trong bóng tối. im lặng bao trùm lấy anh, điều đó làm anh sợ hãi và cảm thấy trống vắng, những ký ức xưa cũ bủa vây lấy não anh, điều đó làm anh mệt mỏi nhiều hơn.
anh nhắm mắt, cơ thể mệt mỏi dần thả lỏng. hơi thở trở nên đều đặn hơn, anh ngủ một giấc ngủ sâu mà chẳng phải dùng thuốc hay phương pháp đếm cừu như mọi lần, mặc dù nó vô dụng, thể cơ thể anh đã tự động tắt hết mọi suy nghĩ để nghỉ ngơi sau một ngày dài.
cánh cửa mở ra lúc hơn mười một giờ bốn mươi phút. tiếng khóa thẻ "tách" rất khẽ, rồi tiếng vali lăn nhẹ trên sàn. đình bắc bước vào, mồ hôi vẫn còn đọng trên trán và cổ, áo thun dính sát vào người, hơi thở còn hơi gấp sau buổi tập chạy dài dưới sân bóng. cậu đóng cửa lại, không bật đèn chính, chỉ khẽ liếc về phía giường đối diện. văn khang đang nằm nghiêng, lưng quay ra phía cậu, hơi thở đều đều, rõ ràng đã chìm sâu vào giấc ngủ.
cậu không quan tâm lắm, cậu chỉ muốn vào trong tắm nhanh, thay đồ khô rồi nằm xuống để cơ thể được nghỉ ngơi nhưng khi cậu bước ngang qua giường văn khang, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ nhỏ đột nhiên đập thẳng vào mắt cậu.
ánh đèn vàng ấm áp, nhưng ở khoảng cách này, nó trở nên chói chang một cách khó chịu. đèn được đặt hơi cao, chĩa thẳng về phía giường anh như thể cố tình soi rọi vào khuôn mặt anh khi anh nằm ở đó. đình bắc dừng lại. đôi mắt híp lại vì mệt mỏi và bực bội, cậu nhìn chiếc đèn, rồi nhìn văn khang đang ngủ say, lưng vẫn quay ra, không hay biết gì.
anh ta chắc chẳng quan tâm đến thị lực của mình.
đình bắc nghĩ thế, phải chăng là do làm đội trưởng nên anh ta khác thường? chứ đời ai lại để đèn soi thẳng vào mặt thế kia, anh ta có một lối sống rất kì lạ, khác với mọi người hoàn toàn. đình bắc nhìn anh, trong lòng dường như đang có những suy nghĩ nhất định.
một lúc, cậu đi tắm rồi về giường của mình, kết thúc một ngày dài đầu tiên ở ả rập.
văn khang bên này vẫn chưa ngủ, nói chính xác là chưa ngủ được, đôi tay nhỏ gầy mảnh khảnh kia đang bấu ga giường, siết chặt lại ở từng đốt khớp ngón tay, hình như, có gì đó.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co