Truyen3h.Co

bắc khang • miracle

10.

aijsrx

văn khang được huấn luyện viên cho nghỉ ngơi sớm ngay sau pha chắn bóng ấy, ông nhìn cánh tay trái sưng đỏ của anh, nhìn khuôn mặt đang cố nén đau kia chỉ có thể lắc đầu: "khang, con nghỉ đi. tay thế kia thì đừng cố nữa, để mai hẳn tập."

anh chỉ cười gượng, lắc đầu nhẹ có ý muốn xin tập thêm, giọng khàn khàn nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thường: "không sao đâu thầy. còn vài bài nữa thôi, em ổn mà."

huấn luyện viên nhìn anh một lúc lâu rồi thở dài không ép thêm. ông biết văn khang luôn là đứa trẻ cứng đầu, trách nhiệm, và luôn đặt đội lên trên hết. vậy nên ông chỉ gật đầu, rồi quay sang tiếp tục chỉ huy buổi tập.

văn khang ở lại, anh không rời sân. dù cánh tay đau buốt từng cơn mỗi khi cử động, dù đầu gối trái vẫn âm ỉ từ đêm qua, dù toàn thân mỏi nhừ vì thiếu ngủ và kiệt sức, anh vẫn đứng đó tập với đồng đội.

đình bắc nhìn anh từ xa, cậu không dám lại gần anh, cậu chỉ đứng ở vị trí của mình, mắt cứ dán chặt vào bóng lưng anh, cậu thấy anh khẽ nhăn mặt khi thấy anh cố nén thở gấp trong lúc chạy theo một pha bóng, cậu thấy anh đau, cậu biết nhưng cậu chẳng thể làm gì cả. và mỗi lần như thế, lồng ngực cậu lại siết chặt hơn như bị ai đó bóp nghẹt. nhưng, cậu chẳng làm được gì cả.

buổi tập kéo dài như vô tận, khi huấn luyện viên thổi còi kết thúc, cả đội reo hò nhẹ nhõm với nhau rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc. văn khang vẫn đứng đó thêm vài giây, nhìn cả đội rời sân, rồi mới chậm rãi bước theo. mỗi bước chân đều nặng nề, đầu gối trái hơi khập khiễng, cánh tay phải ôm sát người, không dám buông lỏng vì sợ đau hơn. anh đi sau cùng, cố giữ vẻ bình thường, nhưng chỉ đình bắc, người đi gần nhất mới thấy anh khẽ thở hắt ra mỗi khi bước qua một bậc nhỏ trên lối về.

khi cả đội lên khu vực nghỉ ngơi, trợ lý huấn luyện viên đã đứng chờ ở hành lang. ông nhìn hai người đi xuống cùng nhau, rồi gọi khẽ: "khang, bắc. hai đứa vào phòng họp một lát."

cả đội nhìn nhau, nhưng không ai hỏi gì. văn khang và đình bắc lặng lẽ bước theo ông vào phòng họp nhỏ bên cạnh sân. cửa đóng lại, không khí đột nhiên yên tĩnh đến ngột ngạt. trợ lý ngồi xuống ghế, nhìn hai người đứng trước mặt, rồi lên tiếng: "hai đứa đang có xích mích phải không?"

cả hai im lặng, văn khang cúi đầu nhẹ, tay trái vẫn ôm chặt tay trái, anh không đáp lại. đình bắc đứng bên cạnh, mắt nhìn xuống sàn, môi mím chặt, không dám ngẩng lên.

trợ lý đứng dậy, bước lại gần hơn, nhìn thẳng vào mắt từng người. giọng ông không gay gắt, nhưng mang theo một nỗi thất vọng sâu sắc:

"một người là đội trưởng, một người là đội phó mà để như vậy à? rồi sao cả đội nghe lời? khang, em là đội trưởng, em phải là tấm gương. còn bắc, em là đội phó, em phải hỗ trợ anh ấy, chứ không phải để mọi chuyện thành thế này. hai đứa nghĩ cả đội không nhận ra sao? hai đứa không ổn, thì cả đội không ổn. đừng để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến tập thể."

ông dừng lại, thở dài, nhìn hai người một lúc lâu. văn khang vẫn im lặng, đầu cúi thấp hơn, vai hơi run vì cơn đau đang lan tỏa và vì những lời ấy như chạm đúng vào nỗi lo lắng anh giấu kín. đình bắc đứng đó, tay siết chặt mép áo tập đến trắng bệch, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố kìm lại. cậu muốn nói gì đó, muốn xin lỗi, muốn giải thích, muốn thừa nhận rằng tất cả là lỗi của cậu nhưng cổ họng nghẹn lại, không một âm thanh nào thoát ra được.

trợ lý huấn luyện viên ngồi xuống ghế, tay khoanh lại trước ngực, nhìn hai người đứng trước mặt với ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa đầy lo lắng. không khí trong phòng họp nhỏ chật hẹp, tiếng điều hòa rì rì như một lời thì thầm không ngừng, càng làm nổi bật sự im lặng nặng nề giữa ba người. ông hít một hơi sâu, rồi lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng từng chữ:

"trong trận đấu sắp tới với kyrgyzstan, bắc sẽ không cần phải ra sân."

câu nói ấy rơi xuống như một viên đá nặng nề giữa mặt hồ tĩnh lặng, đình bắc đứng chết trân. đôi mắt cậu mở to, mí mắt khẽ run rồi từ từ khép lại như cố nuốt ngược lại một cơn sóng đang dâng lên trong lồng ngực.

môi cậu mím chặt, môi dưới hơi run run, cậu muốn làm gì đó, cậu muốn nói điều gì đó, nhưng cậu không thể nói, lòng cậu đang cảm thấy đau nhói, cậu không biết phải làm gì cho phù hợp, cho đúng đắn khi sân cỏ là nhà của cậu và giờ đây cậu đang bị tước đi chính nơi trú ẩn ấy.

tay cậu siết chặt mép áo tập đến mức khớp ngón tay trắng bệch, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng cậu không kêu đau. chỉ có đôi mắt đỏ hoe, mí mắt nóng ran, và hơi thở ngắn và gấp gáp như thể cậu đang cố gắng giữ cho mình không vỡ òa ngay tại chỗ.

văn khang đứng bên cạnh, cánh tay trái vẫn ôm sát người, mu bàn tay sưng đỏ dưới lớp băng dính nhưng anh vẫn cố giữ thẳng lưng. khi nghe câu nói ấy, anh khẽ giật mình, ánh mắt lập tức chuyển sang đình bắc. anh thấy cậu run lên và sợ hãi thế nàoo, anh biết nguyễn đình bắc yêu sân cỏ và yêu trái bóng thế nào, cũng vì điều đó mà tim anh thắt lại.

văn khang ho khan mấy tiếng, anh không thể im lặng nữa, anh hắng giọng rồi lên tiếng, giọng khàn khàn nhưng kiên định, từng chữ như được kéo ra từ vực sâu:

"bọn em không có xích mích đâu thầy. chỉ là phối hợp chưa ăn ý thôi. do em chỉ huy chưa tốt, bắc mới bị sai phạm thế. thầy có thể phạt em ạ, bắc là tiền đạo của đội, em ấy đang có phong độ rất tốt, mong thầy có thể suy xét. em sẽ chấp nhận mọi hình phạt."

lời nói ấy vang lên nhẹ nhàng từ miệng văn khang, người đứng bên cạnh cậu, nhưng với đình bắc, nó như một cú đấm thẳng vào tim. cậu quay phắt sang nhìn anh, nhìn chăm chăm, đầy ngạc nhiên và đầy bàng hoàng. đôi mắt cậu mở to, mí mắt run run, như không tin vào những gì vừa nghe. anh vẫn đang bảo vệ cậu, vẫn cố gắng gánh hết lỗi về mình, mặc cho cậu đã đối xử với anh trông tồi tệ đến mức khó thể chấp nhận và tha thứ.

đình bắc mím môi chặt hơn nữa, môi dưới run run đến mức gần như bật máu, hai tay cậu bấu chặt vào nhau, móng tay cắm sâu vào da thịt nhưng cậu không cảm thấy đau chút nào. lồng ngực cậu nặng trĩu, nghẹn lại như bị ai đó bóp chặt. cậu muốn hét lên, muốn nói "không phải lỗi của anh", muốn nói "đừng bảo vệ em nữa", muốn nói mọi thứ nhưng cổ họng khô khàn đến mức không một âm thanh nào thoát ra được.

trợ lý nhìn hai người, nhìn văn khang với ánh mắt vừa thương vừa trách, nhìn đình bắc với ánh mắt đầy suy tư. ông thở dài rồi đứng dậy nói: "hai đứa đi ra ngoài đi, hình phạt là mỗi người năm vòng sân. lần này tạm tha."

sau khi trợ lý đưa ra hình phạt cho mỗi người, không khí trong phòng họp nhỏ đột ngột nhẹ đi, như thể một tảng đá vô hình vừa được nhấc khỏi lồng ngực cả hai. đình bắc cảm thấy như vừa được trút bỏ một gánh nặng đè lên vai suốt mấy phút ngắn ngủi qua nhưng lúc này, trong lòng lại có một nỗi lo khác.

trợ lý đã ra ngoài, cả hai cũng ra ngoài, cánh cửa khép lại sau lưng với tiếng "cạch" khẽ, để lại không gian im lặng nặng nề phía sau. hành lang khách sạn dài hun hút, ánh đèn vàng ấm áp trải thảm dưới chân, nhưng không khí vẫn lạnh lẽo một cách kỳ lạ.

văn khang đi trước, bước chân anh chậm hơn thường lệ, chân trái hơi khập khiễng vì vết đau đầu gối vẫn âm ỉ, cánh tay vẫn khư khư ôm sát người mà không dám buông lỏng. anh ho khan mấy tiếng, rồi một đợt ho dài, cổ họng như đang bị ai đó cào xé từ bên trong.

mỗi cơn ho lại khiến vai anh run nhẹ khiến lưng anh hơi khom xuống, nhưng anh vẫn cố giữ thẳng, cố bước đều như thể không muốn để đình bắc thấy anh yếu đuối. tiếng ho vang lên trong hành lang vắng, lặp lại, dai dẳng, xen lẫn với tiếng thở gấp gáp mà anh cố nén lại.

đình bắc đi sau lưng anh, cách vài bước chân. cậu mím môi thật chặt, môi dưới run run như đang cố nuốt ngược lại một cơn sóng đang dâng lên trong cổ họng. mỗi tiếng ho của anh như một nhát dao cứa nhẹ vào tim cậu, đau đến mức cậu cảm thấy lồng ngực mình bị bóp nghẹt.

cậu bước nhanh lên, vượt qua anh, đứng chắn trước mặt anh khi trong lòng đã miên man và trở nên hỗn tạp. văn khang dừng lại, hơi ngạc nhiên, ánh mắt mệt mỏi nhìn cậu. đình bắc mím môi, giọng khàn khàn cất lên: "để em chạy thay anh."

văn khang ho mấy tiếng nữa, cơn ho kéo dài, khàn đặc, gương mặt anh đỏ bừng lên vì cảm giác khó chịu. anh đưa tay trái lên che miệng rồi khi cơn ho dịu đi, anh khẽ cười, một nụ cười rất nhỏ nhưng chân thành đến lạ: "anh ổn mà."

đình bắc mím môi chặt hơn, mắt cậu đỏ hoe, mí mắt nóng ran, nước mắt chực chờ như sắp rơi. hai mắt cậu đỏ ngầu, tất cả những cảm xúc đã dồn nén quá lâu giờ đây trào lên không kiểm soát. cậu nhìn anh, nhìn khuôn mặt mệt mỏi đang cố chống chịu kia, cơn đau từ tay và chân rõ ràng đã làm anh trông mệt hơn, đau hơn.

cậu không biết mình có thể làm gì lúc này, trong người cậu bỗng dưng lại cảm thấy đau đớn, hoảng loạn và kì lạ. đột nhiên, cậu lao tới ôm chặt lấy anh. hai tay vòng qua lưng anh, siết lấy cơ thể gầy gò kia trong vòng tay của mình. cơ thể anh yếu ớt, mệt mỏi, bị cậu kẹp chặt đến mức hơi thở khẽ giật lại nhưng anh không đẩy ra. anh đứng im để cho cậu ôm lấy mình và hình như, bắc khóc nhè rồi.

đình bắc nức nở òa khóc như một đứa trẻ lớn xác, những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ cổ họng, nước mắt nóng hổi rơi xuống vai áo anh, thấm ướt lớp vải mỏng. cậu khóc không thành tiếng, chỉ có những tiếng nấc run run, những giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống sàn. cậu ôm anh chặt hơn như thể muốn truyền hết sức lực còn lại của mình vào anh, như thể muốn bù đắp cho tất cả những lần cậu đã đẩy anh ra xa.

"em xin lỗi... hức, em xin lỗi anh... e-em..."

giọng cậu vỡ òa, nghẹn ngào, đứt quãng giữa những tiếng nấc, cậu khóc như một đứa trẻ không thể kìm nén cảm xúc của mình, đình bắc không quan tâm ai sẽ thấy, cậu chẳng màn đến nó nữa, cậu chỉ thấy ân hận và căm ghét bản thân mình rất nhiều. cậu khóc vì bản thân đã làm đau anh, đã đối xử không tốt với anh, đã trách móc và làm anh buồn, vì tất cả những gì cậu đã làm để tổn thương anh.

văn khang bất ngờ khi thấy cậu khóc lớn như thế, cơ thể anh cứng lại một giây, rồi từ từ thả lỏng. anh không đẩy cậu ra, động tác tay phải chậm rãi đưa lên, đặt nhẹ lên lưng cậu, vỗ nhẹ, vỗ đều như dỗ dành một đứa trẻ đang sợ hãi.

rồi cậu ngẩng lên với hai mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn lăn dài trên má, giọng nghẹn ngào: "em ghét anh... ức, em ghét anh... hức, tại sao chứ..."

văn khang nhìn cậu, rồi khẽ cười vì thái độ của người nhỏ hơn, một nụ cười rất nhỏ, rất dịu dàng, dù mắt anh cũng đỏ hoe nhưng lòng anh, hiện tại cũng đang rất bâng khuâng và nghẹn ngào.

cậu ngơ ngác, nước mắt vẫn rơi đẫm trên má, giọng cậu lạc đi: "có gì... đáng cười chứ?"

anh khẽ lắc đầu, tay phải vẫn vỗ nhẹ lưng cậu, giọng khàn khàn nhưng ấm áp lạ thường: "có lẽ em đỡ ghét anh rồi. hôm trước ghét anh, em nói bốn chữ, nay chỉ có ba thôi."

"..."

cậu ôm chặt anh hơn vào lòng, tay cậu siết lấy lưng anh đến mức móng tay cắm nhẹ vào vải áo để anh không thể thoát ra, cậu muốn chắc rằng anh đang ở đây, thật sự ở đây, hơi ấm từ cơ thể anh lan tỏa qua lớp áo mỏng, thấm vào da thịt cậu, xua tan phần nào cái lạnh lẽo mà cậu đã tự giam mình trong suốt thời gian qua.

văn khang mỉm cười khi thấy cậu nấc nhiều hơn, anh khẽ nghiêng đầu, môi kề sát tai cậu, giọng khàn khàn, ấm áp mang theo chút trêu đùa quen thuộc để xua tan không khí nặng nề: "em nín đi.. đội phó mít ướt quá, người khác thấy sẽ chọc đấy."

-----

nhà nhà hạnh phúc đón tết, bắc khang cũng không thể ngược được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co