9.
buổi chiều buông xuống thật chậm rãi, như thể thời gian cố tình nấn ná để kéo dài những vệt nắng cuối cùng. ánh sáng vàng cam nhạt dần, len qua rèm cửa sổ trải dài trên sàn gỗ bóng loáng một lớp màu mật ong ấm áp nhưng cũng đầy tĩnh mịch.
đình bắc bước vào phòng, cửa khẽ kêu "tách" một tiếng rất nhỏ, gần như tan vào không khí. cơ thể cậu đã ổn hơn nhiều sau vài giờ truyền nước, nghỉ ngơi và những lời dặn dò kỹ lưỡng của bác sĩ. cơn sốt đã lui hẳn, đầu óc tỉnh táo trở lại nhưng vẫn còn một thứ mệt mỏi sâu thẳm bám riết lấy từng thớ cơ như lời nhắc nhở rằng cậu đã đẩy bản thân đến giới hạn quá lâu.
bác sĩ trước khi cho cậu về đã dặn dò cậu rất nhiều về việc phải chăm lo cho bản thân và ăn uống, nghỉ ngơi có chế độ. dĩ nhiên là đình bắc rất ngoan ngoãn mà nghe lời bác sĩ, nếu cậu dám chống chế, e rằng ban huấn luyện sẽ lập biên bản cậu. đình bắc trò chuyện với bác sĩ một lúc rồi ra ngoài, cậu không về phòng ngay mà đi dạo một vòng quanh khách sạn, hít thở không khí của buổi chiều tà, để những suy nghĩ rối bời trong đầu dần lắng xuống, dù chúng vẫn lởn vởn đâu đó như những hạt cát bay trong gió.
khi cậu đẩy cửa phòng bước vào, nắng đã tắt bớt, len lỏi đâu đó chỉ vài lợp mỏng chiếu xuống sàn nhà. văn khang đang nằm trên giường của mình, quay mặt vào tường, hơi thở đều đều, sâu và chậm rãi, có lẽ đã ngủ được một lúc khá lâu. anh nằm nghiêng, chăn kéo lên tận vai, tóc mái rối bù che một bên mắt, khuôn mặt bình yên đến lạ lùng sau một đêm không ngủ và một buổi tập sáng đầy gắng gượng.
gò má phải vẫn còn vết bầm nhạt nhưng dưới ánh sáng vàng cam, nó trông dịu dàng hơn, không còn sưng to như đêm trước. đầu gối anh, có lẽ là nơi bị trầy xước khi té đêm qua theo lời việt nói, nó đã được băng kín dưới lớp quần dài nhưng cậu biết nó vẫn đau, vẫn khiến anh phải cắn răng mỗi khi di chuyển. bàn tay anh buông thõng bên mép giường, những vết chai quen thuộc của một cầu thủ giờ trông mong manh lạ thường trong giấc ngủ.
đình bắc không bật đèn chính, cậu khẽ đóng cửa lại, bước chân nhẹ như mèo rồi ngồi xuống mép giường của mình, đối diện với văn khang. cậu không nói gì, chỉ ngồi đó, hai tay đặt lên đùi, mắt nhìn chăm chăm vào anh, nhìn khuôn mặt đang ngủ say, nhìn lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng theo nhịp thở, nhìn những đường nét mệt mỏi mà cậu chưa từng để ý trước đây, quầng thâm dưới mắt, nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt, và cả cách anh nằm, trông nó không thoải mái như thể ngay cả trong giấc ngủ anh vẫn đang cố gắng gồng mình vì điều gì đó.
đình bắc ngồi im, không nhúc nhích, cậu chỉ nhìn anh, và trong đầu cậu, một câu hỏi lặng lẽ vang lên đầy sâu lắng và đau đáu: tại sao anh ấy lại vì mình làm nhiều thứ thế chứ?
câu hỏi ấy là một nỗi băn khoăn chân thành, day dứt như thể cậu đang lần đầu tiên nhìn thấy anh dưới một góc khác, văn khang giờ này không phải là đội trưởng nữa, không phải là con sóc chạy thoăn thoắt trên sân nữa. anh ấy giống như một con người bình thường, hơn hết trông anh còn rất mệt mỏi và đâu đó còn có chút yếu đuối, điều mà anh chẳng bao giờ lộ ra.
đình bắc nhìn anh ngủ, và lần đầu tiên, cậu không cảm thấy khó chịu vì sự hiện diện ấy. thay vào đó là một nỗi day dứt sâu sắc, một cơn sóng cảm xúc dâng lên từ ngực, nóng ran và nghẹn ngào. tại sao anh không giận cậu? tại sao anh không trách móc với cậu? tại sao anh vẫn chọn im lặng, vẫn chọn chăm sóc, vẫn chọn ở bên dù cậu từng làm đau anh, từng cố đẩy anh ra xa hết lần này đến lần khác.
cậu cúi đầu, tóc mái rũ xuống che đi đôi mắt đang đỏ hoe. tay cậu siết chặt thành ghế, khớp ngón tay trắng bệch. cậu cảm thấy bối rối với mọi thứ, cậu tự hỏi bản thân rằng trước kia mình đã căm ghét cái tên khuất văn khang nhiều cỡ nào.
cậu đã luôn cố gắng, rất nhiều là đằng khác chỉ mong có được điều gì đó xứng đáng với bản thân, nhưng mọi sự cố gắng của cậu bị mất đi khi chiếc băng đội trưởng ấy gọi tên người khác mà không phải cậu.
nhưng, nhìn khuất văn khang lúc này, nhìn anh ấy điều hành đội và bảo vệ cậu nhiều như thế, cậu đã tự hỏi hàng trăm lần mình có thể làm như vậy khi mang chiếc băng đội trưởng đó không?
nguyễn đình bắc, nguyễn đình bắc đã gây rối và làm đau anh nhiều lần, nhưng cậu không dám thừa nhận điều đó, cậu sợ sẽ phải thừa nhận rằng mình cũng cần người khác, cũng yếu đuối, cũng có lúc cần dựa vào ai đó.
ánh chiều tà dần tắt, căn phòng chìm vào bóng tối dịu dàng. văn khang vẫn ngủ say, hơi thở đều đều như một lời ru thầm lặng, có lẽ giấc ngủ dài đã vỗ về anh ấy. còn đình bắc thì vẫn ngồi đó, nhìn anh, và lần đầu tiên, cậu không muốn rời mắt đi khỏi anh.
nỗi lo lắng và bồn chồn về một điều gì đó thật khiến con người ta mệt mỏi. đình bắc bước ra sân tập với đôi chân nặng trịch như thể mỗi bước đều phải kéo theo cả một tảng đá vô hình. cậu cố gắng tập trung vào các bài khởi động, nghe huấn luyện viên phân tích chiến thuật nhưng đầu óc cậu như bị kéo về một nơi khác, một nơi không có sân cỏ, không có bóng, chỉ có khuôn mặt khuất văn khang ngủ say trong ánh chiều tà hôm qua, và rõ ràng, cậu không muốn thừa nhận điều đó.
cậu không tập trung được mắt cậu cứ nhìn đi đâu đó, rất vô hồn và vô định nhìn về phía khán đài trống không, nhìn về những hàng cọ cao vút ngoài rìa sân, nhìn về khoảng không xa xăm nơi sa mạc bắt đầu, nhưng không thực sự nhìn gì cả.
những pha chuyền bóng, những bài tập phối hợp, tất cả trôi qua như một dòng nước đục ngầu, cậu chỉ máy móc theo, chân di chuyển nhưng tâm trí lạc lõng. đồng đội gọi tên cậu, cậu gật đầu đáp lại nhưng ánh mắt vẫn mơ hồ như thể linh hồn cậu đang ở một nơi khác, nơi chỉ có câu hỏi day dứt và nỗi day dứt không tên.
khi huấn luyện viên chia đội hình ra đá tập, đình bắc đứng ở vị trí tiền đạo như mọi khi. thanh nhàn nhận bóng từ giữa sân, rê qua một người rồi sút về phía cậu, một cú sút căng, thấp, chuẩn xác.
cú sút của thanh nhàn bay ra với tốc độ cao, thấp và xoáy nhẹ, một pha bóng quen thuộc trong các buổi tập, không quá mạnh để gây nguy hiểm, nhưng đủ lực để thử thách phản xạ của người nhận. quả bóng lao thẳng về phía đình bắc, đường bay thẳng tắp, cong như một vòng cung trên mặt cỏ nhân tạo nóng bỏng dưới nắng.
đình bắc đứng đó, chân không nhúc nhích, hai tay buông thõng, mắt nhìn về một khoảng không vô định nào đó xa xăm, đầu óc cậu đang trôi dạt, lạc lõng giữa những mảnh ký ức đêm qua và sáng nay. thanh nhàn nhận ra ngay điều bất thường, cậu ta khẽ nhíu mày rồi như thấy điều gì đó liền la lên.
"bắc, bóng kìa!"
văn khang đứng cách cậu chỉ ba mét bên trái, đang chỉ huy tuyến giữa đã nghe thấy tiếng thanh nhàn và cũng nhận ra quả bóng kia đang bay tới. thời gian dường như chậm lại trong khoảnh khắc ấy, anh thấy đôi mắt đình bắc mơ hồ, thấy cậu không hề phản ứng, thấy quả bóng đang lao thẳng vào ngực cậu nếu không có gì cản lại. tim anh thắt lại, không kịp suy nghĩ gì thêm, anh lao về phía trước.
"bắc!" tiếng hét của anh vỡ ra khản đặc vì lo lắng tột độ, một tiếng hét ngắn cắt ngang không khí ồn ào trên sân tập. giọng anh vang lên như một cú đánh thức đột ngột, kéo đình bắc khỏi cơn mụ mị sâu thẳm.
đình bắc giật mình, đầu óc cậu quay cuồng, mắt chớp liên hồi như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ dài. cậu nhìn thấy quả bóng, giờ chỉ còn cách chưa đầy một mét đang lao thẳng về phía mình. cậu định giơ tay chắn, định né sang bên nhưng cơ thể chưa kịp phản ứng, đã quá muộn.
và rồi văn khang bỗng dưng từ đâu lao đến. anh lao về phía trước với tốc độ tối đa có thể trong tình trạng cơ thể mệt nhoài, chân trái hơi khập khiễng vì vết đau đầu gối vẫn âm ỉ từ đêm qua. anh đưa thân mình ra chắn ngang đường bay của quả bóng, cánh tay trái duỗi thẳng, lòng bàn tay mở rộng như một tấm khiên sống. quả bóng đập mạnh vào mu bàn tay anh, một cú va chạm nghe đau đến điếng tai.
văn khang ngã xuống ngay sau cú chắn bóng, rõ là cơ thể anh đã cố gắng trụ vững hết sức nhưng cuối cùng vẫn phải đầu hàng trước cơn đau đột ngột. đầu gối trái vốn đã đau từ đêm qua lại chạm đất trước, rồi cả người anh đổ về phía trước, tay trái ôm chặt lấy cánh tay phải vừa nhận cú đập. anh quỵ một gối, tay còn lại chống xuống sân cỏ nhân tạo nóng bỏng, hơi thở dồn dập, ngắn và gấp.
quả bóng bật ngược ra xa, lăn lông lốc vài vòng rồi nằm im như một vật vô tri vừa gây ra tai họa. tiếng "bốp" điếng tai vẫn còn vang vọng trong tai đình bắc, nhưng giờ đây nó bị át đi bởi tiếng tim cậu đập thình thịch, tiếng máu dồn lên tai, và tiếng thở hổn hển của chính mình.
cậu bàng hoàng, đứng chết trân giữa sân, mắt mở to, không chớp, như thể toàn bộ thế giới đột ngột thu hẹp lại chỉ còn văn khang, người đang quỵ một gối, tay trái ôm chặt cánh tay phải, khuôn mặt nhăn lại vì đau.
cậu nhìn quả bóng nằm im lìm cách đó vài mét, rồi nhìn sang anh, rồi lại nhìn quả bóng, rồi lại nhìn anh như thể não bộ đang cố gắng sắp xếp lại thứ tự thực tại, nhưng mọi thứ chỉ càng rối hơn.
văn khang khẽ nhăn mặt, hốc mắt anh đỏ hoe lên vì cơn đau buốt lan tỏa từ mu bàn tay phải lên cánh tay, lên vai, lên cả lưng. cánh tay ấy sưng lên ngay lập tức, mu bàn tay đỏ ửng, các khớp ngón tay hơi run run dù anh cố siết chặt để kìm nén. da thịt bỏng rát, như bị ai đó vừa dập một thanh sắt nóng vào, cơn đau lan tỏa từng đợt, từng đợt khiến hơi thở anh đứt quãng.
anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt đình bắc. giọng anh khàn khàn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, vẫn cố mỉm cười một nụ cười gượng gạo, rất nhỏ: "không sao chứ, bắc?"
câu hỏi ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng với đình bắc, nó như một cú đấm thứ hai, không phải vào mặt như cậu đấm anh mà vào tim. cậu mím môi thật chặt, môi run run, cổ họng nghẹn lại như bị ai đó bóp chặt. tay cậu quơ lên không trung, ngón tay run rẩy, vươn về phía cánh tay phải của văn khang như muốn nắm lấy, như muốn chạm vào, như muốn hỏi han, như muốn kiểm tra xem anh có thực sự đau không, có thực sự ổn không nhưng tay cậu dừng lại giữa chừng, lơ lửng trong không khí, không dám tiến thêm một phân.
chết tiệt, cậu nhận ra mình đang cư xử như một thằng khốn.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co