Truyen3h.Co

bắc khang • miracle

12.

aijsrx

buổi tối giữa tuần, căn phòng nhỏ chìm trong ánh đèn vàng vọt yếu ớt, chỉ còn tiếng bình luận viên bóng đá vang vọng xa xôi từ chiếc ti vi mới. không khí nặng nề, ấm áp mà cũng se sắt lạ thường. đình bắc ngồi co ro trên giường, tim đập thình thịch như trống trận, má đỏ bừng đến mức nóng ran. vốn dĩ cậu không ưa anh, đối phương lúc nào cũng khiến cậu bực bội, càu nhàu, cậu thừa nhận bản thân vốn dĩ không thích anh, chắc chắn là thế.

nhưng, rõ ràng chiều nay cậu đã khóc lóc và òa lên như một đứa trẻ khi thấy anh bị đau, đúng là vừa xấu hổ vừa khó hiểu mà. nguyễn đình bắc không phải là người có trái tim sắt đá, chỉ là cậu khô khan, không biết bày tỏ thế nào, cậu đã nhìn những vết bầm tím mờ mờ trên cánh tay anh được một lúc.

một nỗi xót xa khó hiểu cứ bám riết lấy cậu khiến cậu ngượng ngùng đến mức muốn độn thổ. cậu cắn chặt môi đến chảy máu, hít sâu một hơi run rẩy rồi khẽ lên tiếng, giọng nhỏ như thì thầm sợ tan biến trong không khí: "anh... tay anh còn đau không?"

anh đang ngồi dựa lưng vào đầu giường, ánh mắt dán chặt vào màn hình, xem lại trận đấu cũ mà đội anh yêu thích. nghe giọng cậu, anh khẽ giật mình, chậm rãi quay đầu qua. đôi mắt anh ấm áp, sâu thẳm, ánh lên sự ngạc nhiên dịu dàng xen lẫn chút xót xa khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cậu. nụ cười nhẹ nhàng hiện ra trên khóe môi, giọng trầm ấm như ôm ấp: "không sao đâu... anh hết đau rồi."

cậu im lặng một lúc lâu, ánh nhìn không rời khỏi cánh tay anh, nơi vết bầm tím vẫn còn in hằn mờ mờ như vết dao cứa vào tim cậu dù cậu chẳng muốn thừa nhận. nỗi đau của anh sao lại khiến cậu khó chịu đến thế, cậu ghét anh cơ mà, ghét cái cách anh luôn làm cậu mất bình tĩnh, ghét cả nụ cười ấy.

vậy mà tim cậu vẫn thắt lại, xót xa đến mức nước mắt chực trào, một cảm giác lo lắng xen lẫn giận dỗi chính mình dâng trào khiến lồng ngực cậu nghẹn thở. cậu muốn quay đi, muốn giả vờ như chẳng quan tâm, muốn tự nói rằng bản thân phải bình tĩnh, đừng hành động ngu ngốc nữa nhưng đôi chân lại không nghe lời, chậm rãi bước tới.

từng bước chân cậu nặng trĩu, run rẩy vì ngượng ngùng và những mâu thuẫn đang giằng xé trong lòng. tay siết chặt chai dầu xoa bóp đến trắng bệch, cậu đưa ra trước mặt anh, giọng lạc đi vì cảm xúc rối bời: "anh... bôi đi, a-anh..., tôi không muốn anh bị đau, không phải... ý là, cái này là lỗi của tôi."

khi anh nhận lấy chai, ngón tay anh chạm khẽ vào mu bàn tay cậu, lòng bàn tay ấm áp, dịu dàng như dòng điện ngọt ngào chạy qua từng mạch máu. cậu giật mình, tim như ngừng đập một nhịp, má nóng rực, mắt cúi gằm không dám ngẩng lên. khoảnh khắc ấy, cả thế giới như chỉ còn hai người, với mùi dầu thoang thoảng và nhịp tim hòa chung trong im lặng nặng nề. cậu ghét cái cảm giác này, ghét cách cơ thể mình phản bội lại suy nghĩ, ghét cả anh vì đã khiến cậu phải làm những điều trái với bản tính.

xong, cậu lặng lẽ quay người, bước về giường mình ở góc phòng tối. bóng lưng nhỏ bé run run dưới ánh đèn mờ. cậu nằm xuống, kéo chăn kín mít nhưng không ngủ được, mùi dầu vẫn vương vấn khắp phòng, hình ảnh ngón tay anh chạm vào tay cậu vẫn còn quẩn quanh bám riết. đình bắc cố không nghĩ về anh, nhưng dù cố gắng thế nào, cậu vẫn không tài nào xua đuổi được hình bóng ấy khỏi tâm trí, cậu chỉ biết nằm đó, mắt mở to trong bóng tối, để nỗi xót xa ấy lặng lẽ nuốt chửng lấy mình suốt cả đêm dài.

----

buổi sáng hôm sau, khi ánh nắng nhạt nhòa len qua những khe cửa sổ của khu vực đấu tập mang theo hơi lạnh se sắt của mùa đông. đình bắc vẫn luôn mang trong lòng một thắc mắc day dứt, không tài nào xua đuổi được, rốt cuộc văn khang, anh đội trưởng ấy có bao giờ sợ sệt, có bao giờ yếu đuối chưa? anh luôn là chỗ dựa vững chắc cho cả đội, luôn gồng gánh mọi áp lực một mình, luôn cố gắng vì mọi người đến mức khiến đình bắc vừa ghét vừa khó chịu lạ lùng.

khuất văn khang rõ ràng cũng chỉ là một con người, anh ta không thể làm cứ làm việc như một cái máy cả nhưng anh ta đã làm thế, anh ta đã làm thế từ rất lâu rồi. đình bắc từng nghĩ thầm, rồi lại tự giận mình vì đã nghĩ về anh quá nhiều.

sáng nay, nhóm hai được phân công đi lấy vật chất ở kho sau sân tập. đình bắc lén nhìn quanh, tim khẽ thắt lại khi không thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc của văn khang đâu cả. cậu hỏi hiểu minh bằng giọng cố tình bình thản: "anh khang đâu rồi?" hiểu minh nhún vai, đáp qua loa: "anh ấy đi lấy vật chất rồi, chắc đang ở kho." đình bắc gật gù, không hỏi thêm, cố gắng dồn sự chú ý vào đống dây thừng và bóng chuyền trước mặt.

nhưng lòng cậu bắt đầu rối bời, thời gian trôi qua từng phút, văn khang vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả. nỗi bất an cứ lớn dần như một cục đá đè nặng lên ngực, cậu đã cố gắng trấn an bản thân rất nhiều, dù gì khuất văn khang cũng đã lớn, chẳng thể đi lạc đâu được, "kệ anh ấy" cậu tự nhủ, nhưng đôi chân đã không nghe lời, tự động rời khỏi chỗ, chạy vội về phía kho vật chất sau khi nửa tiếng nữa trôi qua.

cánh cửa kho nặng trịch đã bị khóa chặt từ bên từ bên ngoài, đình bắc đứng sững ngoài hành lang vắng vẻ, tay nắm chặt lấy tay vặn đến trắng bệch. cậu gọi lớn: "anh khang! anh có ở trong không?"tiếng vang vọng một cách dồn dã hơn khi không có tiếng đáp lại, cậu gõ cửa mạnh mấy tiếng, lòng càng lúc càng hoảng.

định quay người bỏ đi, định tự nhủ "chắc anh ấy bận việc gì hoặc đi đâu đó", thì đúng lúc ấy, từ sâu bên trong vọng ra một tiếng nấc nhỏ, rất nhỏ, âm thanh thổn thức vang lên trong không gian kín, run run, nghẹn ngào như bị kìm nén đến tan vỡ.

tim đình bắc thắt lại đau nhói, máu dồn lên não. không kịp suy nghĩ, cậu đẩy mạnh cánh cửa vào, đẩy đến mấy cú, cửa nó mới bật ra, đình bắc vội vàng chạy vào trong.

không gian kho tối om, chỉ le lói chút ánh sáng từ khe cửa sổ nhỏ mùi gỗ ẩm mốc lẫn bụi đất xộc vào mũi. và ở góc tường xa nhất, dưới ánh sáng mờ ảo, văn khang đang co ro ngồi đó. thân hình cao lớn, cường tráng của anh đội trưởng giờ thu nhỏ lại như một đứa trẻ lạc lõng giữa biển người. vai anh run lên từng cơn dữ dội, hai tay bấu chặt lấy nhau đến móng tay cắm sâu vào da thịt, rướm cả máu. nước mắt anh lăn dài trên gương mặt từng luôn kiên cường, môi mím chặt nhưng vẫn bật ra những tiếng nức nở đứt quãng, tuyệt vọng.

cậu ngơ ngác đứng chết lặng giây lát, đầu óc trống rỗng với tình hình hiện tại, tim cậu đập loạn, hoảng hốt đến mức chân mềm nhũn. không kịp nghĩ ngợi gì nữa, đình bắc chạy vụt tới, quỳ sụp xuống trước mặt anh, hai tay run run lay mạnh vai văn khang: "a-anh... sao thế này? nói, có chuyện gì xảy ra? anh nói gì đi chứ!"

văn khang chỉ nức nở lớn hơn, cơ thể run bần bật như sắp vỡ vụn. anh cố ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, mệt mỏi, đầy tuyệt vọng nhìn cậu nhưng không thốt nên lời, chỉ biết bấu chặt tay mình hơn, dường như nỗi sợ hãi đã khiến anh mất bình tĩnh. nỗi xót xa ập đến với đình bắc như cơn sóng dữ. anh mà cậu ghét cay ghét đắng, anh mà cậu nghĩ luôn mạnh mẽ đến mức đáng ghét, giờ lại ngồi đây, trở nên thật nhỏ bé, mong manh, khóc nức nở, khóc một cách tức tưởi.

"ứ-ức... hức, bắc ức..."

không hiểu sao, không kịp hiểu tại sao, đôi tay đình bắc tự động vòng qua, kéo văn khang thật chặt vào lòng. cậu ôm anh, siết mạnh đến mức như muốn truyền hết hơi ấm, hết sức sống của mình cho anh. "không sao... bình tĩnh lại, bình tĩnh lại." giọng cậu vang lên, tay vuốt ve lưng anh liên hồi, cảm nhận từng cơn run rẩy của cơ thể nhỏ bé ấy. nước mắt văn khang thấm ướt áo cậu, giọt nước mắt nóng hổi và mặn chát.

đình bắc ghét anh cơ mà, vậy mà sao tim cậu lại đau thế này, sao cậu lại muốn che chở cho anh đến mức này, sao cái ôm này lại khiến cậu run lên vì một cảm xúc lạ lẫm, ngọt ngào và day dứt đến nao lòng.

trong kho vật chất lạnh lẽo ấy, lớp vỏ thép của văn khang cuối cùng cũng vỡ tan, và đình bắc lần đầu tiên chạm đến con người thật sự mong manh, yếu đuối nhất của anh, người mà cậu tưởng chừng chưa bao giờ biết sợ. khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn nỗi xót xa xen lẫn yêu thương không tên khiến trái tim đình bắc rung động không nguôi trong vòng tay siết chặt.

chết tiệt, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co