Truyen3h.Co

bắc khang • miracle

13.

aijsrx

đình bắc dẫn anh về phòng sau buổi tập. căn phòng nhỏ vẫn giữ nguyên mùi nắng chiều hanh lẫn với mùi dầu gội thơm nhạt, lẫn với hơi ẩm từ cửa sổ hé mở. cậu đẩy cửa vào, bật công tắc lên, ánh sáng vàng nhạt từ bóng đèn cũ kỹ trải đều trên sàn gỗ nâu sẫm. anh bước vào sau lưng cậu, không nói gì.

đình bắc đợi anh đi hẳn vào trong phòng, cậu mới tiến đến rót một ly nước từ bình để trên bàn, tiếng nước chảy vào ly nghe rất rõ trong căn phòng tĩnh mịch đến nghẹt thở. cậu đưa ly cho anh, và anh nhận lấy bằng một cái gật đầu nhỏ, giọng "cảm ơn" thoáng qua như hơi thở sắp tắt. anh ngồi xuống mép giường, hai tay ôm lấy ly nước, nhìn chăm chăm vào mặt nước trong veo như thể đang tìm kiếm thứ gì đó ở đáy, có lẽ là lời giải thích, có lẽ là lý do, có lẽ chỉ là một chút bình yên.

cậu đứng im một lúc, nhìn anh mà không biết phải nói gì ngay lúc này, anh ấy trông vẫn rất sợ sệt và chưa hết khỏi bàng hoàng sau khi ở phòng dụng cụ vật chất. có điều gì đó không đúng, cậu cảm nhận được nó từ lúc còn ở phòng tập, dẫu cho văn khang đã trấn an cậu bằng cách bảo mình không sao nhưng rõ ràng, người đội trưởng ấy đang nói dối.

"ban nãy..." đình bắc mở lời, giọng nhẹ nhàng như sợ làm vỡ thứ gì đó. " có chuyện gì sao?"

văn khang ngẩng mặt lên, nhìn cậu, đôi mắt đó ướt nhẹ, long lanh dưới ánh đèn nhưng chưa có giọt nước mắt nào rơi. anh im lặng một lúc lâu như đang cân nhắc xem có nên mở cánh cửa đóng kín bấy lâu hay không hay là vẫn tiếp tục chôn cất, gói ghém nó trong lòng mà không thổ lộ với ai. rồi bỗng dưng anh cúi xuống nhìn ly nước, giọng khàn đi khi lên tiếng, có lẽ anh đã phải lấy rất nhiều can đảm khi nói ra điều đó: "không phải, chỉ là.. anh sợ bóng tối thôi."

đình bắc ngơ ra, cậu không nghĩ sẽ nghe được câu trả lời như thế. sợ bóng tối, nghe thật đơn giản, thật trẻ con, nhưng cách anh nói với cái giọng run run, đầy xấu hổ, như thể đang thú nhận một thứ gì đó không thể tha thứ khiến nó trở nên nặng nề đến nghẹt thở.

anh im lặng thêm một lúc, rồi mở miệng, hai mắt anh chăm chăm nhìn ly nước, hai vai run lên nhẹ nhàng, anh đang cố chấn tĩnh bản thân.

phòng học số 8, hồi cấp hai vào buổi chiều muộn, ánh nắng từ cửa sổ đã tắt hẳn, chỉ còn lại màu xám xịt của bầu trời sắp tối. văn khang ngồi trong lớp, một mình, sau giờ tan học đã lâu. cậu bé mười bốn tuổi ấy đang cúi đầu xuống bàn, cố gắng hoàn thành bài tập về nhà, cố gắng không nhìn ra cửa sổ nơi bóng tối đang từ từ bò vào.

bài tập đã xong, văn khang có thể đi về, vì bài nhiều và anh học chậm nên mới phải ở lại như thế, khang không có trách móc gì người cô giáo ấy, anh rất ngoan ngoãn làm mọi thứ.

thế nhưng, cánh cửa lớp bị khóa chặt bên ngoài, khuất văn khang khi ấy thật ngây thơ mà đi cầu xin bọn bắt nạt mình, tụi nó đang đứng ngoài cửa, hả hê cười vào mặt anh, một kẻ gầy gò ốm yếu và trông chẳng giống con trai tý nào.

bọn chúng đã mở cửa, thật tuyệt khi nghe thế nhưng tụi nó chỉ làm những điều mà tụi nó thích, tụi nó đẩy anh vào góc lớp, đá đấm vào người anh rồi tắt hết đèn đi, tiếng công tắc "tách" vang lên như tiếng súng. căn lớp chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ hành lang bên ngoài lọt qua khe cửa.

bảo vệ đã tới, nhưng đó là chuyện của một tiếng sau, khi văn khang đã khóc đến lã người và những tiếng nấc đầy uất ức, nghẹn tức của một đứa trẻ chỉ mới mười bốn tuổi kia có lẽ đã ám ảnh cả người bác bảo vệ.

anh phải nói dối ba mẹ là đi đá bóng về muộn và dĩ nhiên là anh bị mắng rất nhiều.

mọi chuyện sau đó phải đến lớp mười một, nó mới kết thúc.

đình bắc nghe xong, bầu không khí lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình.

văn khang ngồi trên mép giường, nhìn ly nước đang khẽ chuyển động, toàn thân anh run lên. anh không kể câu chuyện đó cho đình bắc nghe, anh không cần kể. vì nó đang diễn ra lại trong đầu anh, mỗi chi tiết, mỗi âm thanh, mỗi cảm giác đều chân thật đến lạ lẫm.

đình bắc nhìn anh, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu không biết nó đối với anh ám ảnh như thế nào nhưng cậu biết rằng anh đang đau. văn khang đang đau rất nhiều.

"anh..." đình bắc gọi nhẹ, giọng lo lắng. "anh không sao chứ?"

văn khang không trả lời, anh chỉ cúi đầu xuống thấp hơn, hai tay bỏ ly nước xuống sàn, ly lăn tròn ra, nước đổ ướt một mảng, chỉ ít thôi nhưng chẳng ai trong hai người quan tâm thứ đang tràn ra ấy, hơn hết, thứ đau đớn, tức tưởi hơn hiện đã vỡ ra trong lòng anh, văn khang ôm mặt vào hai bàn tay.

và anh khóc, anh khóc nức nở, toàn thân rung lên như sóng thần đang tàn phá từ bên trong. tiếng nấc thoát ra từ sâu trong cổ họng như những tiếng gào thét bị bóp nghẹt, như những lời van xin không thành lời, anh khóc như thể đang giải phóng tất cả những gì đã dồn nén suốt bao nhiêu năm trời.

"a-anh... ức, anh sợ... hức." anh thì thào giữa những tiếng nấc.

đình bắc hoảng hốt khi thấy anh khóc, cậu chưa bao giờ thấy ai khóc như thế, thậm chí loại chuyện như này cũng là nghe lần đầu. văn khang đang khóc, đang sợ hãi, vì nỗi sợ hãi của một đứa trẻ mười bốn tuổi vẫn ám ảnh người đàn ông hai mươi mấy tuổi ngày hôm nay. cậu đứng dậy, bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay lên xoa nhẹ lưng anh. "a-anh... bình tĩnh đã."

nhưng văn khang không ngừng lại, thậm chí anh còn khóc dữ dội hơn sau lời an ủi ấy, cả người nghiêng về phía trước như muốn co lại thành một khối nhỏ, như đang cố gắng trốn khỏi chính ký ức của mình. nước mắt chảy ròng ròng qua kẽ ngón tay, nhỏ xuống sàn, từng giọt, từng giọt, như mưa rơi không ngừng.

tiếng nấc của anh vang lên trong căn phòng nhỏ, chạm vào từng góc tường, vào trái tim đình bắc như những mũi kim đâm thẳng vào. cậu nghe thấy nỗi đau trong từng tiếng nấc, thấy nỗi sợ hãi trong cách anh run lên, thấy sự tuyệt vọng trong cách anh ôm chặt lấy chính mình, một con người ai cũng cho là mạnh mẽ, kiên cường như thế mà hóa ra, trong tim họ, thật sự lại chẳng còn gì cả, nó đã từng có, nhưng giờ nó đã và đang vỡ vụn hoàn toàn.

đình bắc không chịu được nữa, cậu không thể ngồi đó và nhìn anh khóc như vậy. cậu quay người anh lại, hành động thật luống cuống vì là lần đầu an ủi người khác nhưng rõ ràng tấm lòng của cậu là đáng quý, cậu vỗ về lấy anh. "khang, bình tĩnh lại đã... khang"

nhưng khi cậu ôm anh như có cái gì đó vỡ tung bên trong văn khang, anh ôm lấy đình bắc, ôm chặt như ôm lấy phao cứu sinh giữa biển khơi, dụi cổ vào vai cậu, khóc nức nở như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt bao nhiêu năm trời. nước mắt anh thấm ướt áo cậu, hơi ấm từ nước mắt lan tỏa qua vải, chạm vào da cậu. hơi thở anh nóng bỏng và ngắn ngủi như người đang chết đuối cố gắng hít từng ngụm không khí cuối cùng.

"b-bắc... bắc" anh gọi tên cậu giữa những tiếng nấc, giọng nghẹn ngào đến nỗi gần như không thành lời.

giọng anh vỡ đi, anh khóc thành tiếng như một đứa trẻ bị bỏ rơi, như một người đàn ông đang sụp đổ, hai vai anh rung lên từng cơn, cả thân thể anh co rúm lại, như thể đang cố gắng biến mất khỏi thế giới này.

đình bắc ôm anh chặt hơn, hai tay run run vòng qua lưng anh, một tay xoa lưng, một tay vuốt đầu anh. nước mắt cậu cũng chảy ra, cậu không thể kìm được, cậu khóc vì anh, có lẽ là thế. cậu đang cảm thấy mọi sự ngoài kia thật đáng chết vì làm anh đau, vì nỗi đau mà anh đã phải gánh một mình suốt bao nhiêu năm. khóc vì sự bất lực của chính mình khi không thể quay về quá khứ và cứu cậu bé mười bốn tuổi đó khỏi bóng tối.

có lẽ sau lần này, đình bắc sẽ có tương quan mạnh mẽ hơn về việc nhìn nhận văn khang theo cách khác đi, anh ấy lúc này và anh ấy lúc trước thật sự là hai cá thể hoàn toàn khác nhau, đình bắc muốn thấy nhiều hơn nhưng không phải như này, cậu không muốn anh khóc nhiều như này.

nước mắt không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, nó là bằng chứng của sự can đảm, can đảm để đối mặt với nỗi đau, để tin tưởng một ai đó với trái tim tan vỡ của mình.

và đôi khi, điều dũng cảm nhất không phải là đứng lên một mình, mà là để cho ai đó đỡ đần khi ta ngã xuống.

và lần này, khang sẽ không phải tự đứng dậy sau những lần trầy trật nữa.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co