16.
buổi tối hôm ấy, nhà ăn được bao phủ trong ánh đèn vàng ấm áp, dịu dàng đến lạ thường giữa cái lạnh lẽo của nơi đất khách. những bàn ăn gỗ dài đã vắng tanh, chỉ còn vài nhân viên lặng lẽ dọn dẹp ở góc xa. đình bắc và văn khang chọn một bàn nhỏ khuất sau cột trụ, nơi ánh sáng không quá chói, nơi tiếng ồn từ bếp xa dần như bị nuốt chửng bởi không gian yên tĩnh.
một trong số lần ít ỏi mà đình bắc với văn khang ngồi chung, những lần trước có ngồi ăn chung nhưng mà không có nói chuyện hay không ngồi sát như thế, lần này là lần đầu tiên. khi đình bắc ngồi xuống cạnh văn khang trong nhà ăn vắng vẻ ấy, cậu cảm nhận rõ ràng một dòng cảm xúc lạ lùng đang chảy trong lồng ngực, một thứ ấm áp chậm rãi, len lỏi, gần như dịu dàng đến mức khiến cậu sợ hãi chính mình hay thậm chí là chẳng thể tin vào điều đó.
cậu nhìn anh ăn, người đang ngồi bên cạnh mình, anh ấy gắp từng miếng nhỏ một cách chậm chạp, như người đang cố gắng hoàn thành một nhiệm vụ chứ không phải đang thưởng thức. mỗi lần anh gắp một miếng gà rồi đặt xuống, mỗi lần anh chỉ nhấm nháp vài hạt cơm rồi lại nhìn ra cửa sổ, không thì lại nghĩ ngợi gì đó.
"anh sao ăn ít thế?" giọng cậu nhẹ, nhưng bên trong là một cơn sóng nhỏ đang cuộn lên.
"đó giờ anh ăn ít mà." văn khang ngẩng lên, khẽ cười một cái khi đáp lời cậu.
đình bắc nhìn anh một lúc lâu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt anh, quầng thâm dưới mắt đã mờ đi nhưng rõ ràng vẫn đang báo động về tình trạng thiếu ngủ, rồi còn cái cơ thể bé tý kia nữa. cậu tặc lưỡi, giọng nửa trách móc nửa lo lắng: "bảo sao người có một mẫu."
văn khang nhìn cậu, nhíu mày một chút, rồi bật cười khẽ., anh đưa tay trái đánh nhẹ một cái vào đùi cậu một cái. cậu chưa kịp phản ứng thì anh đã đứng dậy, bưng khay cơm còn thừa đi dọn về quầy thu dọn. động tác ấy nhẹ nhàng, tự nhiên, nhưng đình bắc nhìn theo bóng lưng anh, lòng chợt ấm lạ thường khi bị anh đánh yêu thế.
khi cả hai lên phòng, văn khang lên trước vì chẳng còn việc gì ở dưới, bây giờ thì lên chỉ có ngủ thôi. đình bắc thì đi sau đó một lúc, tay còn cầm theo một ly sữa nóng, có thể nói là cậu đã đấm nhau với cái bếp bên dưới chỉ để lục tung ra nước ấm và phải qua ké phòng của trung kiên xin sữa vì ai kia không thích uống sữa hộp, trùng hợp thì bạn cùng phòng của kiên cũng vậy, thế là bắc xin một gói to rồi oánh chén quýnh lộn với căn bếp một lúc mới ra được ly sữa.
lúc vào phòng, văn khang đã ngồi ở giường, có lẽ là được một lúc rồi, cậu chần chờ một lúc rồi đi vào, cửa khóa cạch được cài then lại sau lưng.
đây là lần đầu cậu pha sữa cho ai đó hay nói trắng ra là quan tâm ai đó một cách công khai như thế. tim cậu đập nhanh, mặt cậu nóng ran, cảm giác căng thẳng được đẩy lên cao khiến cậu run run, tự hỏi làm sao còn căng thẳng hơn cả lúc trên sân thế này, nhưng cậu là đình bắc, nguyễn đình bắc cơ mà, cậu hít một hơi thật sâu, rặn ra được đúng ba chữ: "anh uống đi."
văn khang ngẩng lên với đầy sự bất ngờ, đôi mắt anh mở to một chút, rồi dần mềm lại, long lanh dưới ánh đèn vàng. anh nhìn ly sữa, nhìn cậu, rồi khẽ cười, nụ cười ấm áp đến mức khiến tim đình bắc đập mạnh hơn. anh đưa tay nhận lấy ly sữa, ngón tay khẽ chạm vào tay cậu, cái chạm nhẹ nhàng, ấm áp, khiến cả hai đều khựng lại một giây. anh nhìn cậu, mắt long lanh, giọng khàn khàn nhưng dịu dàng: "cho anh à? cảm ơn em nha."
văn khang có vẻ rất vui và bất ngờ khi được nhận ly sữa ấy từ cậu, anh uống từng ngụm nhỏ, cổ họng nuốt xuống một cách từ tốn, đình bắc thì cứ nhìn chăm chăm quan sát anh như bảo mẫu.
"hóa ra cũng không đáng ghét lắm."
đình bắc nghe anh nói thế cũng hơi ngơ ra, chưa kịp hiểu gì thì khang đã uống xong, cậu chưa kịp hỏi lại, tay đã chìa ra nhận lấy ly sữa được anh đưa hai tay đã uống hết ấy.
"anh cảm ơn."
cậu cầm ly, nhưng tay còn lại bất giác đưa lên, ngón cái nhẹ nhàng lau vệt sữa ở khóe miệng anh. động tác ấy rất nhẹ, rất chậm như sợ làm anh giật mình. văn khang cứng người một giây, rồi mặt anh có vẻ hơi đỏ lên, đôi mắt anh nhìn cậu, long lanh, ngượng ngùng, nhưng không né tránh.
đình bắc cũng đỏ mặt, tay vội rút lại, quay mặt đi, chết tiệt, cậu vừa làm cái gì thế này.
-
văn khang nằm trên giường mình, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà trắng tinh, anh không ngủ được.
cơn đau lưng đã âm ỉ mấy ngày trước, ban đầu chỉ là một chút khó chịu khi ngồi lâu trong cuộc họp, khi chạy theo đội hình trên sân tập. anh chủ quan, nghĩ rằng nghỉ một chút là hết, nghĩ rằng cơ thể mình vẫn chịu được như bao lần trước.
nhưng đêm nay, cơn đau bùng lên dữ dội hơn như có ai đó dùng bàn tay sắt bóp chặt lấy cột sống, kéo giãn từng đốt sống rồi lại siết mạnh.
mỗi lần anh cố nằm yên, cơn đau lại lan ra, từ lưng dưới lên vai, xuống cả hai bên hông. anh lật người, xoay sang bên trái, nó lại đau hơn. lật sang phải hay nằm ngửa thì cơn đau vẫn ở đó, thậm chí còn đau hơn khi lật trở quá nhiều. anh cắn chặt răng, cố không phát ra tiếng, nhưng tiếng lật trở, tiếng ga giường sột soạt vẫn vang lên trong đêm tĩnh lặng.
đình bắc nằm ở giường bên cạnh, mắt khép hờ nhưng chưa ngủ sâu. cậu nghe thấy tiếng động nhỏ, ban đầu cậu nghĩ anh đang làm gì đó, nhưng khi tiếng động kéo dài, khi cậu nghe rõ tiếng thở nặng nề xen lẫn những tiếng rên kìm nén, cậu mở mắt, ngồi dậy.
"anh sao thế?" giọng cậu khàn khàn vì mới tỉnh, mang theo chút ngái ngủ nhưng đầy lo lắng.
văn khang giật mình, quay sang, khuôn mặt tái nhợt dưới ánh đèn ngủ. anh vội vàng ngồi dậy một chút, cố cười gượng: "anh xin lỗi... làm ồn em hả?"
đình bắc lắc đầu, bật hẳn đèn lớn. ánh sáng trắng đột ngột tràn ngập căn phòng, chiếu lên khuôn mặt anh, mồ hôi lấm tấm trên trán, quầng thâm dưới mắt sâu hơn, môi mím chặt vì đau. cậu vỗ nhẹ vào mặt mình để tỉnh táo hơn, rồi nhìn anh, giọng điệu có hơi khàn: "anh đau lưng à?"
văn khang lắc nhẹ đầu, cố giữ giọng bình thường: "anh không sao... chắc tý sẽ hết."
cậu thấy rõ anh đang cố chịu đựng, văn khang đang không muốn làm phiền người khác, anh lúc nào cũng thế và luôn như thế. lòng cậu nhói lên một chút, cậu không nói gì thêm, cả người dịch qua bên kia, với lấy ngăn kéo thứ hai trong tủ đồ, lấy ra mấy miếng dán giảm đau cơ và chai dầu xoa bóp mà cậu luôn đem theo.
cậu quay lại, ngồi xuống mép giường anh, giọng khẽ: "anh qua đây."
văn khang nhìn cậu, mắt hơi mở to vì bất ngờ, nhưng rồi ngoan ngoãn nghe lời. anh chậm rãi di chuyển sang giường cậu, ngồi xuống trước mặt cậu. cậu nhìn anh, giọng nhỏ hơn: "anh cởi áo ra."
anh khẽ gật đầu mà không do dự, tay trái anh cởi áo thun ra rồi kéo qua đầu, để lộ phần lưng trần. lưng anh rộng, cơ bắp săn chắc nhưng giờ đây căng cứng vì đau, những đường gân nổi lên dưới da, vài vết bầm cũ còn sót lại từ những pha va chạm trên sân.
cậu đổ dầu ra lòng bàn tay, xoa xoa một lúc rồi nhẹ nhàng đặt lên lưng anh. tay cậu chạm vào da anh, ngay lập tức khang liền thẳng người lên, các thơ cơ căng cứng có vẻ như đã bị đau lâu ngày. cậu nhíu mày thầm muốn trách móc anh không lo cho bản thân nhưng thôi thì để sau, lúc này cậu tập trung vào chuyên môn, cậu xoa dầu đều khắp lưng một chậm rãi, theo từng vòng tròn, tập trung vào vùng lưng dưới nơi anh hay đau nhất. cậu hỏi khẽ: "chỗ này đau đúng không?"
văn khang gật đầu, giọng khàn khàn: "đúng rồi, chỗ đó."
cậu xoa tiếp, tay ấn nhẹ hơn một chút, cảm nhận từng cơ bắp căng cứng dần thả lỏng dưới lòng bàn tay mình. anh ngồi im, rất ngoan ngoãn, đầu hơi cúi, vai cũng đang thả lỏng dần. cậu xoa mãi, xoa đến khi dầu thấm hết, khi lưng anh không còn căng cứng nữa rồi cậu lấy miếng dán giảm đau, cẩn thận dán lên vùng đau nhất, vuốt nhẹ để miếng dán dính chắc.
xong xuôi, cậu nhìn anh, văn khang quay lại, mắt đỏ hoe vì mệt và có lẽ còn vì xúc động. anh khẽ cười, giọng nhỏ: "làm phiền em quá..."
cậu lắc đầu, giọng bình thản đáp lại: "không sao."
rồi cậu nằm ạch xuống giường, kéo chăn lên, quay sang anh: "anh ngủ đi."
văn khang nhìn cậu với đôi mắt long lanh, anh khẽ cười một cái rồi gật đầu, trở về giường mình. anh nằm xuống, tay đặt lên miếng dán ấm áp trên lưng, cảm nhận hơi ấm từ dầu và từ những ngón tay cậu vừa xoa. cơn đau dịu đi đôi chút, nhưng lòng anh lúc này đã ấm hơn bao giờ hết.
đình bắc nằm đó, đợi anh ngủ say rồi mới chìm vào giấc ngủ. thật ra, cái hôm anh khóc, cậu cũng đã đợi anh ngủ rồi mới đi ngủ.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co