17.
ngày mới đón họ bằng một đợt mưa lớn, những hạt mưa to, nặng nề, rơi xuống mặt sân tập như một tấm màn xám xịt, biến mặt cỏ nhân tạo thành một lớp lầy trơn trượt, lạnh buốt.
buổi tập sáng bị dời lại chiều, cả đội được xả hơi buổi sáng, đa số là đều quay về khách sạn để nghỉ ngơi thêm một chút giữa cơn mưa bất chợt. đình bắc đứng dưới mái hiên nhìn mưa rơi, lòng nhẹ tênh vì không phải chạy dưới nắng gắt nhưng cũng thoáng chút tiếc nuối vì cậu đang dần quen với việc dùng cơ thể để xua tan những suy nghĩ rối ren.
cậu liếc sang văn khang, anh đang đứng cách đó vài bước, tay chống hông, nhìn mưa rơi với vẻ mặt bình thản. ánh mắt cậu dừng lại trên bóng lưng anh lâu hơn thường lệ, sau hơn một tuần từ việc nói chuyện với anh, cậu đã có nhiều giải đáp trong lòng, mọi thứ như được mở ra hơn. đình bắc cảm thấy mình không còn ghét anh, mà nếu có ghét thì cũng không hiểu sao lại ghét, ngược lại, cậu có một cảm giác muốn gần anh hơn.
cậu hít một hơi sâu, bước tới gần, giọng khẽ nhưng rõ ràng mang theo chút ngượng ngùng rất khó giấu: "anh... có muốn ra hồ bơi tập không?"
văn khang quay lại phía cậu, trông anh có hơi ngạc nhiên, rồi khẽ cười,anh gật đầu mà không do dự: "được chứ."
cả hai quay về phòng thay đồ bơi, hồ bơi trong khách sạn nằm ở tầng ba, một không gian rộng lớn với mái kính trong suốt, lúc này vắng tanh vì có lẽ do mưa làm mọi người ngại ra ngoài. nước hồ xanh biếc, phẳng lặng, phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp từ trần nhà, tạo nên một thế giới riêng biệt, yên bình giữa cơn mưa hiếm hoi.
họ thay đồ xong rồi mới ra ngoài, khi đình bắc bước ra, cậu mặc quần bơi đen bó sát, thân hình khỏe khoắn hiện rõ dưới ánh đèn với hai bờ vai rộng, cơ ngực săn chắc, bụng sáu múi rõ nét nhưng không quá cơ bắp cuồn cuộn, đôi chân dài thẳng, làn da trắng nhưng lại khỏe khoắn, trên da có một lớp hơi mỏng lấp lánh vì vừa tắm qua.
văn khang đã ở đó trước, khi nhìn qua cậu, anh lại bất giác đỏ mặt. ánh mắt anh lướt qua thân hình cậu, hồi ở u19, đình bắc rất nhỏ người, vốn dĩ chỉ cao bằng anh hay nhỉnh hơn một tý, sau hơn mấy năm, giờ đã là u23, đình bắc đã cao lớn như thế, anh thật sự có chút bất ngờ khi mỗi khi nhìn thấy cậu như thế.
anh đã cố tự nói với mình rằng, đình bắc giờ đã không còn là đình bắc xưa nữa. cậu ấy điển trai, cao to và trông rất thu hút người khác, bất giác, anh đỏ mặt khi nghĩ đến nó. văn khang cố hòa mình vào làn nước mát lạnh để che giấu sự ngượng ngùng đang dâng lên.
tim anh đập nhanh hơn một nhịp, mặt nóng ran dù nước hồ đang lạnh, anh không ngờ chỉ nhìn thôi mà lòng mình lại xao động đến thế, anh lặn xuống nước, cố để dòng nước mát lạnh cuốn đi cơn nóng trên mặt, cố để hơi thở trở lại bình thường.
đình bắc xuống hồ, nước mát lạnh bao lấy cơ thể cậu khiến cậu khẽ rùng mình rồi cười nhẹ. cậu bơi tới chỗ anh, giọng trêu: "thi bơi nhé?"
văn khang gật đầu, nụ cười trở lại trên môi, họ thi với nhau vài lần, lần đầu thì bắc không nhường anh, thế mà vọt như bay nên thắng, còn lần hai thì văn khang lại giãy lên, thế là bắc phải vờ bơi chậm nên anh mới thắng, nhưng mà thôi thắng thì khen, không chấp người thấp hơn mình.
khi cả hai mệt và đã bơi chán chê, họ bơi về mép hồ. văn khang định leo lên bờ trước, tay chống vào thành hồ, cơ thể nhỏ nhắn lấp lánh dưới ánh đèn. đình bắc nhìn anh, rồi khẽ hỏi, giọng mang theo chút tiếc nuối: "anh không bơi nữa à?"
văn khang quay lại, cười nhẹ một cái. anh bơi tới gần cậu hơn một chút, giọng nhỏ chỉ đủ để cậu nghe, mang theo chút trêu đùa ấm áp: "nếu hai chúng ta còn bơi nữa, cả đội sẽ đói mất đấy. anh phải đi kiểm tra cơm chưa nữa."
không đợi đình bắc đáp lại, văn khang đã đi thẳng vào phòng thay đồ, hồ bơi lúc này chỉ còn mỗi đình bắc. đình bắc ở lại dưới hồ một lúc, má cậu đỏ bừng mà không hiểu lý do vì sao, cậu nhìn theo bóng lưng anh, lòng dâng lên một cảm xúc ngọt ngào, ấm áp, xen lẫn ngượng ngùng.
đình bắc thế mà cũng không bơi nữa, cậu cũng lên bờ rồi thay đồ, tíu tít đi sau lưng đội trưởng.
-----
lây đi gay gay là bọn tui.
lý đức
trộm vía đội trưởng đội phó đi bơi riêng không quấy ai
quốc cường
trộm vía còn nghịch nước chung
theo tôi quan sát với kinh nghiêm chuyên nhận ra gay kín thì
trong một tuần nay, đội phó đã được làm chàng geii
minh phúc
oi
bị gay roi
lý đức
ai rồi cũng gay
thật tuyệt
quốc việt
ai thèm như mày
trung kiên
muốn giống cũng chẳng có
lo có bồ đi, đồ độc thân
văn khang
cái mỏ em dữ vậy kiên
trung kiên
tại nó ăn hiếp bé nhà em
văn hà
vl hẳn là bé
quốc việt
khang là chắt
văn khang
ai mượn vậy việt
đức anh
việt, cái mỏ việt cưng thiệt
thái sơn
vậy đó, ghẹo lại là chửi
kêu bị bully
quốc cường
khéo máu m ấy ba
văn thuận
sợ việt vl việt
việt máu m, sao việt không nói?
quốc việt
việt sợ mọi người ghét việt
lý đức
không nói cũng ghét mà?
đình bắc
làm như đó giờ có ai ưa?
quốc việt
đụ mẹ thật
con chym bị tổn thương
lý đức
chặt mẹ đi
đình bắc
có dùng tới đâu mà cứ tổn thương
nhảm
quốc việt
đụ mẹ
đội trưởng
văn khang
tự nhiên đụ mẹ tao?
đức anh
:)))
anh quân
:)))
thái sơn
:))))
xuân bắc
:))))
văn bình
dcm
khổ đội trưởng vl???
đình bắc
thằng việt nhịn cơm mẹ đi
bây xuống ăn cơm nhanh, 5 phút.
thanh nhàn
má đang coi cung đấu
hiểu minh
xuống dưới coi
cho coi ké với
nhật minh
ừa coi ké với
bữa qua coi mà bị đội trưởng gõ cửa phòng
văn khang
do bây ồn quá
văn bình
tụi em là đang tự do ngôn luận, thảo luận đêm mà
anh phải tôn trọng bọn emm
văn khang
ai chịu kỷ luật cho tao
quốc việt
bắc kìa
đình bắc
4 vòng nhé việt
bây xuống ăn cơm lẹ lên
ngọc mỹ
đáng đời việt
văn thuận
lêu lêu
lý đức
quê, xứng đáng
quốc việt
????
bọn chó
_____
anh thấy anh đang chán, nào chán thì anh ẩn fic nha, yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co