Truyen3h.Co

bắc khang • miracle

21.

aijsrx

sân king prince abdullah al-faisal sports city chìm trong cái nắng gay gắt của ả rập xê út, dù mới đầu ngày nhưng nhiệt độ đã tăng nhanh, không khí khô đến khó chịu, cái nóng hầm hập khiến mồ hôi túa ra ngay khi bước chân ra khỏi phòng thay đồ. cả đội u23 việt nam tập trung sớm hơn thường lệ, bởi lẽ nếu ở lại khách sạn thì cũng chỉ lo thêm chứ không có yên tâm nghỉ ngơi được, nên là thống nhất tới sớm hơn dự kiến.

đình bắc ngồi một góc, buộc dây giày đá bóng, đôi giày mới chưa mòn vẹt như của các đồng đội nhưng đã gắn bó với cậu qua những buổi tập khắc nghiệt. tay cậu chậm rãi thắt nút, mắt nhìn xuống đôi giày như nhìn vào chính bản thân mình, những vết xước nhỏ từ những lần va chạm, những vết bẩn từ cát bụi sân khách. cậu hít sâu, cố xua đi cái cảm giác hồi hộp đang cuộn trào trong lồng ngực, áp lực từ khán đài, từ báo chí, từ chính kỳ vọng của bản thân và của cả đất nước đang dõi theo từ xa qua màn hình.

văn khang ngồi cạnh, cũng đang buộc giày nhưng trong đầu dường như lại đang nghỉ gì đó, đột nhiên anh quay qua nhìn cậu, chỉ nhìn lén đôi lần rồi lại quay đi như đang ngại.

mà chính bắc cũng phát hiện được sự bất thường này, cậu buộc giày xong liền quay qua hỏi anh: "muốn nói gì sao?"

văn khang giật mình quay qua cậu, nhìn cậu một lúc, môi hơi mím lại như đang cố nói mà không nói được, đình bắc ấy thế mà cũng rất kiên nhẫn đợi anh nói ra.

mãi một lúc, người đội trưởng ấy mới cất giọng: "cố gắng lên nhé, đừng để áp lực làm mình rối, với lại cũng đừng để bị đau."

đình bắc bật cười, nụ cười không lớn nhưng chân thành, ấm áp như muốn truyền cho anh chút bình tĩnh, rõ ràng là người bên cạnh cậu còn đang run hơn cậu: "được, anh cũng thế."

hai người nhìn nhau một lúc, không cần nói thêm, văn khang gật đầu, rồi đứng dậy vỗ vai cậu lần nữa trước khi đi ra sân khởi động. bắc ngồi lại một chút, hít một hơi sâu rồi đứng lên, bước ra sân với đôi giày đã buộc chặt như buộc chặt cả quyết tâm của mình giữa cái nắng thiêu đốt của jeddah.

trận bán kết với u23 trung quốc bắt đầu lúc 20h00 giờ địa phương. sân prince abdullah chật kín khán giả, chủ yếu là người ả rập và một số cổ động viên trung quốc, tiếng hô vang xen lẫn tiếng trống và cờ bay phấp phới.

trung quốc với chơi lối chơi mạnh mẽ khác những vòng đầu trước đã chủ động dâng cao ngay từ đầu, họ pressing tầm cao với thể lực sung mãn và không ngại va chạm. họ không ngại với việc chơi đẩy người và ép.

đội ta đã cố gắng triển khai bóng ngắn, kiểm soát nhịp độ trận đấu nhưng hiệp 1 gần như bế tắc. trung quốc ghi bàn mở tỉ số ở phút 32, trong một pha phối hợp nhanh, hậu vệ việt nam bị lỡ đà trong một tình huống phát bóng lên, nắm được sơ hở rất nhanh, tiền đạo đối phương dứt điểm lạnh lùng vào góc xa. 1-0.

hiệp hai bắt đầu với sự thay đổi nhân sự, đình bắc vào thay một tiền vệ bị đuối sức và bị đau sau một tình huống tranh chấp lấy bóng, cùng với hai sự điều chỉnh khác ở tuyến giữa. đình bắc mang đến tốc độ và sự đột biến mà đội đang thiếu.

phút 58, từ pha lên bóng nhanh của đình bắc, bóng được chuyền cho tuyến giữa. cậu bình tĩnh quan sát giữa cái nóng làm đầu óc hơi choáng, một đường chuyền dài vượt tuyến, bóng đến chân quốc việt, pha dứt điểm bị thủ môn trung quốc đẩy ra, nhưng minh phúc lao vào đá bồi, tỉ số là 1-1.

sân vận động bùng bùng lên tiếng la hét, tiếng hô vang trời từ góc khán đài có cổ động viên việt nam nhưng trung quốc dĩ nhiên không dễ dàng chịu thua. họ tiếp tục chơi đội hình tấn công, cố ý phạm lỗi liên tục, cố gắng kéo thời gian.

phút 90+3, khoảnh khắc quyết định, từ tình huống phạt góc, bóng được treo vào vòng cấm. đình bắc bật cao đánh đầu, bóng đập cột dọc bật ra, lê phát rất nhanh lao vào, tung một cú sút bằng chân phải, một cú volley nửa chuyền nửa dứt điểm, bóng bay thẳng vào góc cao. thủ môn trung quốc bay người hết cỡ nhưng không chạm được, tỉ số là 2-1.

trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1. việt nam vào chung kết.

khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, đình bắc đứng giữa sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm jeddah. ánh đèn sân vẫn sáng rực, nhưng trong lòng cậu, mọi thứ đều bình yên lạ thường. đầu óc cậu lâng lâng vì nhiều thứ, đồng đội, chiến thắng, ăn mừng, và cái tên khuất văn khang, con người nhỏ bé đang gom đồ giúp nhân viên kia lại len lỏi vào tâm trí cậu, cậu chẳng hiểu sao, mà chắc hẳn là cũng không muốn hiểu, khuất văn khang, có lẽ là cậu đã sai thật rồi, tự nhiên lại đi ghét người này nhỉ.

giờ thì, cậu lại chẳng tìm được lý do để ghét anh nữa.

-----

khi xe buýt lăn bánh rời sân vận động, không khí bên trong vẫn còn vương vấn hơi thở của trận đấu vừa kết thúc, tiếng reo hò đã tắt, chỉ còn lại tiếng thở dài nhẹ nhõm, tiếng vỗ vai nhau, và tiếng động cơ trầm trầm vang lên đều đều trên con đường về khách sạn. ánh đèn đường vàng vọt hắt qua cửa kính, chiếu lên những khuôn mặt mệt mỏi nhưng rạng rỡ của cả đội. mọi người ngồi rải rác, một số đã gục xuống ngủ, một số thì thầm bàn lại những pha bóng đẹp, một số khác chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ tối đen.

đình bắc ngồi cạnh văn khang ở hàng ghế cuối, gần cửa sau, anh ngồi bên cửa sổ, đầu tựa nhẹ vào kính, mắt nhắm hờ như đang nghỉ ngơi nhưng cơn đau từ bên gối cứ hành hạ lấy anh, văn khang thi thoảng lại ôm chặt đầu gối trái, những ngón tay siết nhẹ, lâu lâu lại khẽ xoa xoa một cách vô thức nơi bị nhói lên.

đình bắc nhìn anh, lòng khẽ bồi hồi, cậu biết anh đang đau, nhưng anh không nói hoặc thậm chí là chẳng muốn nói như mọi lần anh vẫn làm, giấu hết mọi thứ vào trong, đúng là ngốc mà.

cậu khẽ lên tiếng, giọng quan tâm, chỉ đủ để anh nghe: "anh bị đau sao?"

văn khang giật mình, mắt mở ra, quay sang cậu. anh lắc đầu nhẹ, nụ cười gượng quen thuộc hiện lên: "không sao đâu."

đình bắc nhíu mày khi nghe anh nói thế, cậu đưa tay ra, giữ lấy cổ tay anh, không cho anh rút tay về. ngón tay cậu chạm vào da anh, lạnh buốt vì mồ hôi và điều hòa xe, nhưng cậu siết nhẹ, giọng cậu khàn khàn mang theo chút trách móc xen lẫn lo lắng không giấu được: "không có nói dối. em hỏi lại... đang bị đau đúng không?"

văn khang im lặng trong chốc lát, anh nhìn cậu, đôi mắt mở to, long lanh dưới ánh đèn đường hắt vào xe, ánh mắt ấy giống hệt ánh mắt của một chú cún con bị phát hiện làm điều sai, vừa sợ hãi vừa mong chờ được tha thứ. anh mím môi, môi dưới run run, rồi chậm rãi gật đầu một cái đầy ái ngại.

đình bắc nhìn anh, không nói gì ngay, bàn tay cậu khẽ ấn vào chỗ đau rồi khẽ xoa xoa mấy cái, thấy văn khang không có biểu hiện gì chống trả, cậu liền nhấn tay mạnh hơn một chút.

"về phòng em sẽ xoa cho anh."

văn khang nghe cậu nói thế thì cười mỉm, mắt long lanh hơn một chút. chỉ trong hơn một tuần, đình bắc thật sự đã thay đổi rất nhiều, từ cái cách cậu ấy nói chuyện cho đến việc đôi lúc lại chăm anh như trẻ, tần suất chăm trẻ của cậu dạo này có dấu hiệu tăng cao và gia trưởng hơn rất nhiều nhưng văn khang mặc, bắc muốn làm gì thì làm vả lại, điều đó cũng không hề xấu.

đình bắc thật sự chuyển mình và thay đổi rất nhiều.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co