20.
căn phòng bừng nắng, thức dậy với một lớp nắng vàng nhạt len qua rèm cửa, dịu dàng khiến người trong phòng luyến tiếc vẫn chưa muốn rời khỏi mộng. đình bắc đã đi tập về từ lúc trời còn tờ mờ, như thói quen đã có từ lâu, cậu chạy vài vòng quanh khu khách sạn sau đó ghé qua phòng tập gym rồi đi về phòng.
cậu bước vào phòng, tóc còn ướt mồ hôi, áo thun đã cởi ra từ ngoài hành lang, thân trên trần trụi để lộ làn da trắng khỏe với cơ ngực săn chắc, bụng sáu múi rõ nét nhưng không quá thô to, từng đường nét được rèn luyện qua hàng trăm giờ tập luyện, hai vai rộng, cánh tay rắn rỏi, mồ hôi lấp lánh dưới ánh nắng sớm, cậu trông rất khỏe khoắn và đầy sức sống sau một buổi tập căng tràn.
cậu đóng cửa lại nhẹ nhàng, ném điện thoại lên giường mình, rồi quay sang giường văn khang. anh đội trưởng vẫn vẫn nằm đó, chăn kéo lên tận cằm, mắt nhắm nghiền nhưng rõ ràng đã tỉnh được lúc mà lười dậy cậu bước tới gần, giọng khàn khàn vì vừa chạy xong, mang theo chút mồ hôi còn đọng trên cổ: "anh chưa dậy à?"
văn khang giật mình, mắt mở ra một chút, rồi vội úp mặt vào gối, tai đỏ bừng. anh lắc đầu nhẹ, giọng nhỏ xíu, nghẹn lại: "e-em..."
đình bắc ngồi xuống mép giường anh, hơi nghiêng người, nhìn anh với vẻ tò mò xen lẫn lo lắng. cậu thấy tai anh đỏ hơn, vai cũng run run mà không hiểu lý do tại sao như thế.
"anh bị sao à?"
cậu hỏi khẽ, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm. văn khang không đáp ngay, chỉ ngước lên một chút, mắt chạm mắt cậu. ánh mắt anh lướt qua thân hình trần trụi của cậu, thật biến thái khi anh nói anh thích mấy thớ cơ chắc nụi của cậu vô cùng, dạo này anh hay lướt mạng xã hội, là một người chăm học hỏi thì quốc việt đã kêu anh nên lướt mạng xã hội vào, nếu không sẽ thành ông già mất.
văn khang dĩ nhiên rất tích cực học hỏi, thế là anh chăm lướt mạng xã hội hơn, mà chẳng hiểu sao, nó lại chỉ toàn hiện về đình bắc, ôi thật sự mà vậy thì không nói, đằng này chỉ toàn về body rồi mấy quả nhạc nóng ấy, đỏ mặt chết đi được. trên mạng thấy thì thôi đi, đằng này ở phòng lại thấy mỗi ngày, mới sáng ra lại thấy, văn khang ngại thế là vội quay đi, mặt anh đỏ phừng, úp sâu hơn vào gối. anh không ngờ chỉ nhìn thôi mà lòng mình lại xao động đến thế.
đình bắc ngơ ra một giây rồi nhíu mày, cậu đưa tay lật người anh lại, động tác nhẹ nhưng kiên quyết. văn khang bị lật, nằm ngửa ra, mặt đỏ bừng đến mang tai, mắt né tránh, tay vội che mặt. cậu gỡ tay anh ra, giọng nửa trêu nửa lo: "sao đỏ mặt thế?"
anh giữ chặt tay cậu, không cho gỡ, giọng nhỏ xíu, run run: "em... em mặc áo vào đi!"
đình bắc bật cười, tiếng cười khẽ, ấm áp, đầy thích thú. cậu cúi xuống gần hơn, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng trêu: "nhìn em mà anh ngại à?"
văn khang đỏ mặt hơn nữa, mắt long lanh, tay đánh nhẹ vào tay cậu, đẩy cậu ra, giọng nghẹn: "đừng có trêu anh..."
rồi anh bật dậy, chạy thẳng vào nhà vệ sinh rồi đóng sầm cửa lại. tiếng khóa cửa "cạch" vang lên, nhưng cậu vẫn nghe rõ tiếng tim anh đập thình thịch qua lớp cửa mỏng.
đình bắc ngồi lại mép giường, tay chống cằm, khóe miệng cong cong. cậu nhìn cánh cửa nhà vệ sinh đóng chặt, lòng dâng lên một cảm xúc ngọt ngào đến lạ, đội trưởng thế mà lại dễ ngại như thế, coi như là có cớ để chọc rồi nhé.
-----
lây đi gay gay là bọn tui.
thanh nhàn
kiểu lớp trưởng chưa gọi bọn tui ăn cơm, mệt ghê đội trưởng
lý đức
phạt lớp trưởng hai mươi roi đi
ngọc mỹ
mày đánh cho ổng lùn luôn hay gì vậy....
quốc việt
trước giờ có cao à?
quốc cường
đánh cho lùn hơn, kiểu lùn là xu thế
văn bình
cha bắc đánh ông đi luôn chứ ở đó xu thế
văn thuận
thế giới sẽ nhớ anh lắm....
văn hà
mọi người sẽ ghi ơn ông vì công ơn này
quốc cường
????
bố đời mấy cha
tao chưa có đi??????????????
văn khang
chưa đi thì xuống ăn cơm
quốc việt
ăn xong rồi đi, ý của đội trưởng là vậy á
quốc cường
đéo có ý nào của đội trưởng cả, mày mượn gió bẻ chim
đụ mẹ thằng 0/9
quốc việt
ê nha
ân oán giang hồ để trong game, mày dám bêu rếu tao hả
tao 0/9 thì sao???
lý đức
thì dốt
đình bắc
ngu chứ sao mà còn hỏi?
thanh nhàn
đã dốt thì không nói
còn thua 8 trận liên tục???????
văn bình
nổ lực không từ bỏ....
đức anh
cố chấp níu kéo cũng chẳng được gì...
quốc việt
khang nghe chưa khang
đừng cố chấp để xì trây nữa
cộng đồng lgbt chào đón bạn
văn khang
?
lý đức
mời khang gia nhập nha
vui lắm, trong đó có cả cu bắc nữa
đình bắc
này?
lý đức
tao lớn hơn mày đó quỷ
mày khỏi hặm hẹ tao
ngọc mỹ
bố ông ai dám hặm hẹ
bọn tôi bully mỗi đội trưởng
văn khang
tự dưng bully tao
thanh nhàn
tại là đội trưởng, là chỗ dựa của cả đội
ngọc mỹ
mọi người xì trét, đội trưởng phải giúp
đức anh
phải thương, phải chiều bọn tôi
ủa hơi gay
thái sơn
khỏi, mày gay từ khi vô đội rồi
cái đội này ai cũng gay bỏ mẹ ra, nhất đội trưởng
văn khang
chắc do chơi chung với đức
lý đức
cảm ơn đội trưởng, tôi gay, tôi có bạn trai
tôi có trai trẻ, cảm ơn
quốc cường
nói chiện coi ghét chưa
thanh nhàn
thiệt, kiểu có bồ mà thằng bồ có tất cả
tui honk ghen tị dou
lý đức
?????
gớm, biến
văn bình
hỏng nhiêu hết ha anh đức
lý đức
òi, đội trưởng cũng có mà đội trưởng chê đó em
quốc việt
đội trưởng dốt he
ủa lộn, không được thông minh
đình hải
sao lại thông minh
??
quốc việt
ủa
nhật minh
???
thông minh chứ đéo phải thông tôi cố ơi cố
tôi xì trây
hiểu minh
dcmm cố ơi cố, xì trây cha
có đội trưởng xì trum thôi má
minh phúc
đụ mẹ, cha kia nghĩ bậy vl
thanh nhàn
ê mà tự dưng nghĩ lại cũng thấy hợp hợp
tự dưng thông minh, sao không phải thông cống?
văn thuận
tại bao nhiêu rác là đổ vô mồm ông hết rồi đó ông
quốc cường
vl nay bully luôn
đình bắc
thùng rác hơi cao, tầm thuận đổ là vừa
thanh nhàn
lêu lêu
đức anh
ê vừa khen...
xuân bắc
má tưởng nay biét bully rồi...
văn thuận
đụ mẹ ghét vlll
trù cho đội phó mèo méo meo mèo meo
trù cho đội trưởng lêu lếu lều lếu
văn khang
?
nói gì đấy
đình bắc
3 vòng nha thuận
đội xuống ăn cơm, 5p nữa có mặt
văn thuận
aaaaaaaaaaaaaa
hai con rắn chúa
troi oii má ơi cha mẹ ông cố
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co