Truyen3h.Co

bắc khang • miracle

6.

aijsrx

buổi sáng sau trận thắng jordan đến thật nhẹ nhàng nhưng không phải vì niềm vui chiến thắng đã xua tan hết mọi thứ. ánh nắng sa mạc sớm mai vẫn rực rỡ, chiếu qua cửa sổ phòng đầu dãy, phủ lên sàn gỗ một lớp vàng óng ánh, đầy ấm áp. cả đội vẫn phải tập luyện đều đặn, huấn luyện viên đã dặn dò như thế, chỉ là sau mỗi trận đấu, buổi tập đơn giản sẽ chỉ là giãn cơ và chạy các bài tập ngắn nhằm giúp cho cơ thể của các cầu thủ được hồi phục.

trong phòng, không khí vẫn nặng nề như chưa từng có trận đấu nào thắng lợi, đình bắc vẫn luôn giữ thói dậy sớm, cậu thay đồ tập, buộc dây giày với những động tác nhanh gọn. văn khang ngồi trên mép giường, anh đã mặc xong bộ đồ tập, nhưng chưa đứng dậy ngay. anh nhìn cậu, đôi mắt to tròn trông rất tỉnh táo nhưng ẩn chứa sau nó vẫn mang theo một lớp sương mỏng mệt mỏi sâu thẳm.

anh hít một hơi sâu, rồi lên tiếng, giọng nhẹ nhàng như chỉ là một lời nhắc nhở chân thành: "bắc này, hạn chế tập đêm đi. cường độ tập luyện bình thường đã cao rồi, em tập đêm nhiều sẽ quá sức."

đình bắc dừng tay lại một giây, dây giày vẫn còn lỏng lẻo trên ngón tay cậu. cậu không ngẩng lên mà chỉ im lặng, hoàn toàn im lặng. cậu không có bất kì hành động nào quá lạ như thể lời anh vừa nói chỉ là tiếng gió thoảng qua rèm cửa, không đáng để đáp lại. cậu tiếp tục buộc dây giày, động tác chậm hơn một chút, rồi đứng dậy với lấy chai nước, coi như đã chuẩn bị xong.

cậu mở cửa phòng, bước ra hành lang, tiếng giày thể thao lạo xạo trên thảm đỏ dày dần xa. cánh cửa khép lại với tiếng "cạch" khẽ, để lại căn phòng rơi vào im lặng nặng nề.

văn khang ngồi đó, nhìn cánh cửa vừa đóng lại không kìm được mà bất giác thở dài một hơi thở dài rất sâu, rất nặng, như thể toàn bộ sức lực còn sót lại của đêm qua và sáng nay đều được đẩy ra cùng với nó. tay anh vô thức chạm lên gò má, ngón tay lướt nhẹ qua vết bầm, cảm giác nóng rát vẫn còn đó, dù đã nhạt đi. anh không giận đình bắc vì sự im lặng, anh chỉ buồn, buồn vì cậu ấy vẫn không muốn nghe, vẫn không muốn chấp nhận bất cứ lời quan tâm nào từ anh, dù lời ấy có chân thành đến đâu.

dưới sân, đình bắc đã bắt đầu chạy được vài vòng. cậu không nghĩ gì nhiều hay cố gắng không nghĩ mà chỉ tập trung vào từng bước chân, vào nhịp tim, vào việc ép cơ thể đến giới hạn để không phải đối diện với những gì đang xảy ra trong lòng.

nhưng sâu thẳm trong lòng, hơn ai hết cậu biết rằng lời nhắc nhở của văn khang không phải là đang ra lệnh hay ép buộc cậu, anh ta sẽ chẳng làm điều đó, đơn giản, nó chỉ là lo lắng. và chính sự im lặng của cậu, chính cách cậu đẩy anh ra xa đang làm tổn thương anh nhiều hơn bất cứ lúc nào.

đình bắc khẽ tặc một tiếng rồi đi vào trong mái hiên, nơi các đồng đội đang ngồi.

------

buổi tối buông xuống thật lặng lẽ như một tấm màn nhung đen đặc được kéo chậm rãi từ chân trời, nuốt đi thứ ánh sáng cuối cùng của ngày. không khí khô quánh, mang theo hơi lạnh bất ngờ len lỏi vào từng kẽ da, xen lẫn mùi cát bụi thoang thoảng và hương nhàn nhạt của những hàng cọ cao vút đứng im lìm như những lính gác thầm lặng.

đình bắc bước ra khỏi khách sạn, cậu đi thẳng đến bãi tập chạy gần đó, việc tập luyện đêm vẫn luôn là thói quen mà cậu đã giữ gìn bao năm, như cách người ta trở về với hơi thở của chính mình sau một ngày dài bị cuốn vào những thứ ồn ào bên ngoài.

cậu bắt đầu chạy, cơ thể được chuyển động và khi mồ hôi thấm ra, những suy nghĩ rối ren trong đầu bị đẩy lùi dần về phía sau, tan vào bóng tối. bóng cậu kéo dài lê thê dưới ánh đèn, một cái bóng đơn độc, cao gầy, lặng lẽ trượt qua mặt sân như một bóng ma quen thuộc với chính nơi này.

nhưng khi chỉ vừa chạy được nửa vòng, cậu đột nhiên cảm thấy một cơn chóng mặt ù lì dâng lên như thể toàn bộ sức lực bị rút cạn chỉ trong vài giây. đầu cậu hơi choáng, tầm nhìn mờ đi một chút ở rìa, tim đập nhanh hơn mức cần thiết, hơi thở ngắn và gấp gáp hơn.

mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng dù gió đêm đang thổi qua, cậu dừng lại, tay chống đầu gối, hít sâu vài lần, tự nhủ chỉ là do kiệt sức tích tụ, chỉ cần về phòng nằm nghỉ là ổn. cậu không muốn thừa nhận rằng lời nhắc nhở của văn khang sáng nay, "hạn chế tập đêm đi, em sẽ quá sức" đang vang lên trong đầu như một lời cảnh báo bị bỏ qua.

cậu quay về sớm hơn dự định, bước chân nặng nề trên hành lang dài hun hút, tiếng giày thể thao lạo xạo trên thảm đỏ dày. tay cầm thẻ phòng run run, tra vào khe, nghe tiếng "tách" khẽ khàng. cánh cửa mở ra, ánh đèn ngủ vàng vọt từ trong phòng hắt ra, chiếu lên khuôn mặt cậu, nó đang tái nhợt đi với mồ hôi lấm tấm khắp trán và đôi mắt đờ đẫn.

vừa bước qua ngưỡng cửa, chân cậu khuỵu xuống, cơ thể cậu không còn nghe lời của chủ nhân nó nữa. đầu gối chạm sàn, tay chống đất nhưng không đủ sức giữ thân trên. mọi thứ quay cuồng, tầm nhìn tối sầm lại một giây rồi cậu ngã hẳn xuống, nằm dài ngay sát cửa, hơi thở yếu ớt, không tỉnh táo.

văn khang vừa tắm xong, anh đang lau tóc bằng khăn thì nghe tiếng động lạ. anh quay phắt lại, thấy đình bắc nằm dưới sàn ngay trước cửa. anh đờ người ra, tim thắt lại khi thấy đình bắc chẳng nhúc nhích, chiếc khăn trên đầu rơi xuống sàn, anh lao tới, hoảng hốt quỳ xuống bên cậu.

"bắc! bắc!"

giọng anh vỡ òa không còn giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày. anh vội vàng đỡ lấy vai cậu, tay kia vòng qua lưng, cố nâng người cậu dậy. cơ thể đình bắc nóng ran như lửa, da cậu bỏng rát dưới lòng bàn tay anh. mắt cậu hé mở nhưng ánh nhìn đờ đẫn, không thể tập trung, môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thành lời.

"bắc, em sao thế? nói gì đi, bắc!"

anh vỗ nhẹ lên má cậu, cứ mấy lần như thế, nhưng thứ anh nhận được chỉ là tình hình đang ngày càng tồi tệ đi. má cậu nóng hổi, đỏ bừng vì sốt cao. văn khang hoảng loạn hơn, anh cố gắng đỡ cậu đứng dậy. cơ thể chênh lệch rõ rệt giữa hai người khiến anh thật sự có chút khó khăn, văn khang vòng tay qua hông cậu, kéo sát vào người mình, vai anh gồng lên chịu lực. mỗi bước đi đều khó khăn, chân cậu lê thê trên sàn, đầu gục xuống vai anh, hơi thở nóng hổi phả vào cổ anh. anh vừa đi vừa gọi, giọng run run: "giữ lấy anh, bắc. đi được không? đi thêm chút nữa thôi, ráng lên."

mồ hôi túa ra trên trán anh vì sự lo lắng đang sôi sục trong lòng. mỗi bước chân như kéo dài vô tận. cậu nặng dần trong tay anh, hơi thở ngày càng hỗn loạn hơn, anh cắn răng, cố giữ bình tĩnh.

mãi một lúc lâu, anh mới kéo được cậu ra khỏi hành lang dài và đưa xuống bằng thang máy. cuối cùng cũng đến phòng bệnh. anh đẩy cửa, giọng khẩn trương gọi bác sĩ trực: "bác sĩ! e-em... ấy ngất rồi!"
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co