7.
cái nắng lặng lẽ, dịu dàng mang màu mật ong mới tan, pha chút hồng phấn của bình minh còn ngái ng len qua rèm cửa phòng bệnh một cách dịu dàng, những vệt sáng trải dài trên sàn gạch trắng lạnh, chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của đình bắc như một lớp lụa mỏng manh. cậu tỉnh dậy chậm rãi, mí mắt nặng trĩu như bị ai đó dán keo, đầu óc vẫn còn ù lì, mơ hồ sau cơn sốt cao đêm qua. cơ thể mỏi nhừ, từng thớ cơ như bị ai đó vặn xoắn, cổ họng khô đến mức nuốt nước bọt cũng đau rát nhưng không còn cảm giác nóng ran như lửa đốt nữa, chỉ còn lại một thứ mệt mỏi sâu thẳm như thể toàn bộ sức lực đã bị rút cạn rồi mới trả lại một phần nhỏ nhoi.
cậu chớp mắt vài lần, cố gắng định hình lại không gian xung quanh, giường bệnh trắng tinh, ga trải giường cứng và mát lạnh dưới lưng. máy đo nhịp tim bip bip đều đặn như một nhịp điệu xa lạ, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng, lẫn với chút mùi cát bụi từ ngoài cửa sổ khép hờ. và một bóng người ngồi bên cạnh giường, lưng tựa vào ghế nhựa cứng, tay cầm điện thoại nhưng ánh mắt không rời khỏi cậu.
quốc việt ngồi đó, dáng người hơi gù xuống vì ngồi lâu, tóc rối bù có lẽ vì chưa kịp chải, đôi mắt thâm quầng nhưng vẫn sáng lên khi thấy đình bắc mở mắt, mắt thâm chắc chắn là do chơi game khuya với lý đức. quốc việt nhếch miệng cười nửa miệng, giọng trêu chọc quen thuộc nhưng pha chút nhẹ nhõm rõ rệt: "chưa chết đâu mà nhìn kinh thế, thằng kia."
đình bắc nhíu mày, cố gắng ngồi dậy. cơ thể phản đối bằng một cơn chóng mặt nhẹ, đầu quay cuồng như sàn nhà đang nghiêng. cậu vẫn chống tay lên nệm, lưng dựa vào thành giường, thở ra một hơi dài để trấn tĩnh. cậu ngó quanh phòng, cửa sổ khép hờ, rèm trắng mỏng lay động theo gió điều hòa, bàn đầu giường có ly nước ấm và vài viên thuốc nhưng không thấy văn khang đâu cả, tim cậu khẽ đập mạnh một nhịp, không rõ vì sao.
cậu quay sang việt, giọng khàn khàn vì khô họng, nghe như cát xát vào nhau: "sao tao ở đây?"
việt đặt điện thoại xuống, nhìn cậu một lúc lâu, rồi đáp gọn, giọng đều đều nhưng mang theo chút trách móc nhẹ nhàng: "qua mày ngất, khang đưa mày xuống đấy."
đình bắc trố mắt, đôi mắt cậu mở to hơn bình thường như thể không tin vào những gì tai mình nghe. tim đập mạnh một nhịp rồi chậm lại, như thể cả cơ thể đang cố gắng tiêu hóa thông tin ấy. giọng cậu lạc đi, nhỏ hơn: "anh ta... đưa tao xuống á?"
việt gật đầu, không cười nữa. ánh mắt anh nghiêm túc hơn, nhìn thẳng vào mắt đình bắc, như muốn chắc chắn cậu hiểu rõ từng chữ: "ừ. nó chăm mày cả đêm đấy, đến khi bọn tao biết chuyện rồi năn nỉ nó mãi nó mới chịu lên ngủ. chưa kể lúc đưa mày xuống phòng, nó còn bị té."
đình bắc ngạc nhiên đến mức miệng khẽ hé ra, không kịp khép lại. cậu lặp lại, giọng nhỏ hơn như sợ nghe sai: "anh ta té sao?"
cậu nhìn xuống ly nước ấm trong tay nhưng tầm nhìn mờ đi. những ngón tay siết chặt quanh thành ly đến mức khớp trắng bệch, lòng bàn tay nóng ran dù nước chỉ còn ấm nhẹ. cơn xấu hổ dâng lên như một đợt sóng ngầm, nóng bỏng, thiêu đốt từ ngực lan ra khắp người.
cậu nhớ lại cú đấm đêm trước của mình giáng xuống cho anh vì tức giận và sự tức giận ấy dường như chẳng là gì so với việc anh đã té vì cậu, đã chịu đau vì cậu, đã ngồi bên cậu suốt đêm mà không một lời oán thán, cậu lại liên tục giáng cho anh những nỗi đau như thế.
đình bắc cảm thấy mình nhỏ bé, hèn nhát, và tồi tệ đến mức không dám ngẩng mặt lên nhìn quốc việt. cậu cúi đầu thấp hơn, tóc mái rũ xuống che đi đôi mắt đang mờ đi vì những cảm xúc dâng trào. tay cầm ly nước siết chặt hơn nữa, đến mức thành ly kêu lên một tiếng kẽo khẽ. cậu không nói gì, không thể nói gì mà hỉ ngồi đó, im lặng, để cơn sóng cảm xúc cuốn qua, để lại trong lòng một khoảng trống xấu hổ, ngại ngùng vì cách hành xử của mình.
-----
tiếng còi huấn luyện viên kêu lên liên hồi, tiếng giày đinh lạo xạo trên mặt sân, tiếng hô hào của anh em trong đội, tất cả hòa quyện thành một nhịp điệu quen thuộc, sôi động, đầy sức sống để bắt đầu buổi tập của ngày mới.
văn khang đứng giữa sân, vẫn hô hào các đồng đội tập luyệnm giọng anh vẫn rõ ràng, vẫn mang theo sự nhiệt huyết quen thuộc, vẫn khiến cả đội nghe theo mà không nghi ngờ nhưng chỉ những ai đứng gần mới nhận ra nó hơi khàn, hơi đứt quãng ở cuối câu, như thể mỗi từ phải được kéo ra từ một nơi rất sâu, rất mệt mỏi trong lồng ngực.
cơ thể anh mệt nhoài, như thể toàn bộ sức lực đã bị rút cạn trong đêm qua, một đêm dài đối với anh khi đình bắc cứ liên tục sốt cao và không thể hạ nhiệt, anh đã chăm cậu cả đêm, ngồi cạnh cậu và thầm tự trách bản thân rằng nếu như anh cố khuyên ngăn cậu hơn thì mọi chuyện đã không xảy ra tệ thế này.
cũng chẳng phải vì một đêm thức trắng mà khiến anh trở nên mệt mỏi như thế, vốn dĩ đã nhiều ngày qua, việc lao lực quá sức và nghỉ ngơi không phù hợp đã làm anh mệt nhiều hơn, đêm qua rõ ràng chỉ là một lần bức phá giới hạn mà thôi. chân anh đau nhức từng cơn, thứ đau âm ỉ như hàng trăm mũi kim châm vào đầu gối mỗi khi anh bước chân.
vết bầm tím và những vết trầy xước từ cú té đêm qua đã được băng kín cẩn thận, che lại bằng lớp băng dính y tế và quần dài tập, qua mắt thường không thể thấy được nhưng cơn đau thì vẫn ở đó, rõ ràng và không tha thứ. anh cảm thấy mình như một cỗ máy cũ kỹ, đang cố gắng vận hành hết công suất dù đã quá tải từ lâu.
anh liếc về phía phòng bệnh xa xa, nơi đình bắc đang nằm nghỉ. lòng anh nặng trĩu khi nghĩ về cậu, anh không biết hiện giờ cậu thế nào, ra sao và đã tỉnh chưa, hơn hết, anh còn chẳng biết làm thế nào để có thể khuyên nhủ, nói chuyện với cậu một cách đàng hoàng được. đình bắc, cậu ấy giỏi, cậu ấy có tất cả, chỉ là cậu ấy quá cứng đầu.
còn hơi láo toét nữa.
buổi tập kéo dài hơn anh tưởng, khi huấn luyện viên thổi còi kết thúc, anh em reo hò, vỗ tay, cười nói rộn ràng, vỗ vai nhau, trêu đùa về những pha bóng hay trong buổi sáng. văn khang đứng đó, vỗ vai từng người, khen ngợi, động viên, nụ cười vẫn trên môi, vẫn ấm áp như mọi khi nhưng khi mọi người bắt đầu rời sân, anh mới chậm rãi đi về phía ghế dự bị, ngồi xuống, tay chống đầu gối, thở ra một hơi dài rất dài như thể toàn bộ không khí trong lồng ngực được thả ra cùng lúc.
chân anh run nhẹ, đầu gối đau buốt như bị ai đó bóp chặt. toàn thân mỏi nhừ như bị ai đó đập từng nhát búa. anh cúi đầu, tóc mái ướt mồ hôi rũ xuống che đi đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ và căng thẳng.
anh nhắm mắt một giây, hít sâu rồi đứng dậy, dù mỗi bước chân đều như đạp lên lửa, như bước trên những mảnh thủy tinh vỡ. buổi tập hôm nay đã kết thúc, ngày hôm kia có trận đấu tiếp theo, anh cần phải tự thúc đẩy bản thân mình lại, không thể để mình làm gánh nặng cho đội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co