Truyen3h.Co

bắc khang • parfait

12.

aijsrx

ngày thi đấu cuối cùng cũng đã đến, mang theo không khí căng thẳng như một cơn bão sắp ập tới. sân king abdullah sports city hall ở jeddah với những tiếng hò reo cuồng nộ từ khán giả, tiếng hô vang vọng từ khán đài jordan hòa lẫn với tiếng trống cổ vũ từ các cổ động viên việt nam.

đây là trận mở màn của đội, là cơ hội để khẳng định bản thân trước vòng loại lớn hơn hay hơn hết là đi sâu vào trong. áp lực đè nặng lên từng cầu thủ u23, từ những tân binh non nớt đến người đã có kinh nghiệm dày dặn như văn khang. cả đội thức dậy từ sớm, ăn sáng trong im lặng, rồi di chuyển đến sân tập buổi sáng để khởi động cuối cùng, nơi mọi người cố gắng che giấu nỗi lo bằng những nụ cười gượng gạo.

trong phòng thay đồ chật hẹp, không khí nặng nề nhưng vẫn ấm áp theo cách riêng của những chàng trai trẻ. văn khang ngồi cạnh đình bắc như thường lệ, vị trí quen thuộc mà cả hai đều ngầm hiểu không cần nói ra. anh vẫn đang mặc chiếc áo khoác ngoài, nó được kéo khóa cao tận cằm, che đi phần cổ hơi run vì hồi hộp và lo lắng dâng trào. tim anh đập nhanh, một phần là vì trận đấu sắp tới, phần còn lại là vì đình bắc ngồi bên, vai của cậu ấy chưa ổn lắm, dù cậu luôn cố giấu bằng cách xoay vai nhẹ nhàng như không có chuyện gì.

văn khang nhìn cậu, lòng dâng lên một nỗi lo lắng không tên. cậu ấy là tiền đạo, là người luôn lao vào khoảng trống nguy hiểm nhất, tranh chấp quyết liệt nhất, và phần vai phải ấy có những vết thương từ những pha va chạm trước vẫn chưa lành hẳn. anh chắc chắn là không muốn cậu đau, không muốn cậu mệt hay chịu thêm bất cứ đau đớn nào.

văn khang không nói nhiều, anh chỉ lặng lẽ đưa tay lên, đặt lên vai phải cậu, bóp nhẹ nhàng, từ từ tăng lực để thả lỏng cơ bắp căng cứng. ngón tay anh di chuyển đều đặn, ấn vào huyệt, xoa vòng tròn như cách anh vẫn hay quen tay đè cậu xuống trong phòng để xoa bóp, vì quả thật đình bắc rất cứng đầu.

“thả lỏng đi, bắc,” văn khang thì thầm, giọng khàn khàn nhưng dịu dàng, đầy lo lắng.

“hôm nay đá cẩn thận nhé. vai em chưa khỏi hẳn đâu. nếu mệt thì ra hiệu, nghe chưa?”

lời nói ấy không chỉ là lời nhắc nhở, nó là nỗi lo lắng thật sự đang dâng trào trong lòng anh, là trái tim anh đang đập vì cậu, là những đêm thức trắng nghĩ về cậu. văn khang cúi đầu, tập trung bóp vai, lông mày khẽ nhíu lại.
đình bắc mở mắt nhìn anh. bàn tay anh trên đặt trên vai cậu lúc này lại ấm áp lạ thường, từng cái xoa như xua tan hết mệt mỏi, hết căng thẳng.

cậu cảm nhận rõ điều đó. người đội trưởng này lúc nào cũng lo cho cậu, có thể nói là thiên vị hơn mấy anh em kia, đình bắc không hiểu sao lại có sự thiên vị đó nhưng chính bản thân cậu, rõ ràng cũng chưa từng chán ghét nó. tim cậu siết lại, một nỗi xúc động dâng trào, xúc động vì anh lo cho cậu nhiều đến thế, xúc động vì anh luôn đặt cậu lên trước, dù chính anh mới là người cần được lo lắng nhất.

đình bắc đột nhiên đứng dậy, văn khang giật mình, tưởng sẽ bị cậu hất ra, bàn tay run run vẫn còn đang đặt trên vai cậu, anh ngẩng lên nhìn với đôi mắt mở to, đầy bất ngờ. cậu đặt tay lên vai anh, bàn tay to lớn, ấm áp, vững chãi khiến văn khang đứng đờ ra, tim đập thình thịch như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. bàn tay ấy từ vai vuốt lên cổ anh, chậm rãi, nhẹ nhàng, như đang vuốt ve một thứ quý giá nhất. ngón cái xoa nhẹ hai bên cổ, ấn vào huyệt, bóp đều đặn để thả lỏng cơ cổ đang căng cứng vì lo lắng và áp lực. động tác của cậu vụng về hơn anh một chút, nhưng đầy chân thành, đầy quan tâm không giấu nổi.

“anh cũng cố lên,” đình bắc nói khẽ, giọng trầm ấm, mắt nhìn thẳng vào mắt anh, đầy rung động. “đừng để bị chấn thương, được chứ?”

văn khang đỏ mặt, gò má nóng hổi, tai ù đi, cả người run run dưới bàn tay cậu. anh cúi đầu xuống, cố che giấu nụ cười run rẩy đang lan trên môi, nhưng không giấu được đôi mắt long lanh xúc động. bàn tay cậu vẫn đang xoa cổ anh, ngón tay lướt nhẹ qua da, mang theo hơi ấm khiến anh run run, nó ấm đến mức xua tan hết áp lực trận đấu, hết nỗi sợ hãi.

“e-em...” văn khang thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy.

đình bắc không đáp ngay, cậu chỉ siết nhẹ tay hơn một chút, rồi buông ra, quay mặt đi để giấu đôi tai đỏ ửng và ánh mắt đang rối loạn vì rung động. giọng cậu vẫn lạnh lùng theo cách quen thuộc hằng ngày.

“đ-đồng đội quan tâm nhau thôi, đừng nghĩ nhiều.”

rõ ràng ý của đình bắc không phải như thế, cậu muốn gật đầu phắt xuống bảo rằng ừ, cậu quan tâm anh và lo cho những vết thương của anh lắm, anh cứ hay bị đau chỗ này chỗ kia, cậu thấy, cũng biết nhưng lại chẳng thể mắng hay quát anh, vì trông anh cứ như có thể khóc một trận to khi bị cậu mắng ấy, hay nói hơn hết là cậu ngại, cậu không dám thể hiện sự quan tâm của mình cho ai đó quá nhiều, cậu ngại vì điều đó.

văn khang ngẩng lên, mắt long lanh, mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc, xao xuyến, ngọt ngào đến nao lòng mặc cho câu trả lời kia có chút phũ phàng đi. cơ mà anh cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, tay vô thức siết chặt vạt áo khoác.
______

zalo 99+

văn khang đã thêm quốc việt vào nhóm.

thanh nhàn

ê kiểu đi đá

mà mắc hóng ô ti pi

ngọc mỹ

ê ô ti pi dễ thương vãi?

quốc việt

tao thấy tụi nó xoa cổ bóp vai cho nhau

mẹ kíp ô ti pi

giờ mới được khai phòng cái mỏ bị hóa lời nguyền!!!!!

hiểu minh

tại anh ồn đó

ê mà

ô ti pi bị đáng yêu lắm luôn í😭

kiểu, đáng yêu vãi???

đình bắc

đáng yêu không?

hiểu minh

có, đáng yêu vãi luôn anh???

đình bắc

xuống sân chạy hai vòng nữa coi có đáng yêu không

hiểu minh

có, anh nghĩ anh là gì mà đòi cản bước em hít ke????

ô ti pi là nhất??!

em nói giỡn thôi, em thấy bình thường, chả đáng yêu

tại người đáng yêu nhất thì trong lòng anh rồi

lê phát

trong lòng hay trong phòng thì lại chả biết cơ😞

văn bình

ê nó hay nha:)))

minh phúc

trong phòng á hả

tưởng người bị cô lập💔

văn khang

em nói vậy không sợ anh buồn à

thanh nhàn

buồn gì nổi khi đã có ai kia kề bên

suốt ngày cứ cười tíu tít ấy

trên sân đá lộn mấy vòng vẫn thấy cười toe ra

lý đức

mẹ, nghe như bị bỏ bùa

văn bình

anh khang chắc kệ luôn

bỏ bùa hả? kệ, bắc mà

trung kiên

ối

nghe

!!!!!

đình hải

ê nghe nó bị ngu ngu mà nó dễ thương á😭😭

quốc việt

kiểu, đã nói hong ai nghe rồi giờ còn bị ngu💔💔

thanh nhàn

ê bất hạnh vãi

chồng của đội trưởng ráng che chở cho đội trưởng nha

minh phúc

kiểu

đội trưởng không có tiếng nói💔

văn thuận

bị anh em ghẹo muốn khóc mà đéo nói được nửa chữ😭

thanh nhàn

khéo mà có khóc thì cũng khóc lén luôn

văn bình

anh em thấy, nó ghẹo cho...

văn khang

ê?

ý là

bây, bị láo

hiểu minh

tụi em đang giải trí mà

đá xong mệt lắm luôn ấy

đình bắc

mệt thì đi ngủ đi, chứ ghẹo người khác làm gì?

quốc việt

nay đội phó biết bênh cơ á???

ngọc mỹ

dcm bảo rồi

riu

otp gay vãi🥀🥀🥀

nhật minh

hú hú quá đã lò mình ơi🤩

thanh nhàn

ê kiểu gay?????

nhưng tui khoái nha

văn bình

troi troi

nay biết bênh luôn hả

hiểu minh

mọi ngày có bênh đâu

khổ anh khang

bị bully xong còn bị ai kia ghét😞

văn khang

biết anh khổ luôn à

quốc việt

thôi mà ráng đi chứ sao giờ

💔

minh phúc

kiểu, ráng đi

vui vl

văn thuận

no bully no life

văn bình

ê hay nha

trung kiên

ê slogan nhóm được

đình hải

kiểu hay vcd???

quốc việt

ê não bà hãng gì mà tốt vậy??

văn thuận

hãng bún riêu

ê thèm bún riêu vãi

đình bắc

nhảm

nói tiếng nữa là out khỏi nhóm

văn thuận

ụa....

bị cọc á đội phó

hong có ỷ quyền nhe

ủa?

anh em đâu???

ê cái lũ này

sao không bênh tao???

ê rất bún riêu nha???

cái lũ này!!!
_____

kiểu, hai đứa nó chíp bông lắm, cũng ngại ngùng đủ kiểu mới yêuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co