Truyen3h.Co

bắc khang • parfait

13.

aijsrx

sau trận đấu căng thẳng vào hôm qua thì hôm sau đội được nghỉ sáng, một khoảng lặng hiếm hoi giữa những ngày tập dày đặc và áp lực thi đấu. buổi chiều chỉ có bài tập nhẹ, nên cả đội như được thả lỏng hoàn toàn. tiếng ngáy vang lên từ khắp các phòng, tiếng lật chăn lạo xạo, tiếng đồng hồ báo thức bị tắt vội bằng những cú đập tay mệt mỏi. không khí khách sạn yên bình lạ thường vào buổi sáng, chỉ còn tiếng gió sa mạc thổi nhẹ qua cửa sổ, mang theo chút mát lạnh còn sót lại từ đêm.

đình bắc thì khác, cậu vẫn giữ thói quen dậy sớm như một phần bản năng. chạy bộ quanh khuôn viên khách sạn khi trời còn tờ mờ sáng, tập tạ nhẹ ở phòng gym, rồi về phòng tắm rửa sạch sẽ trước khi ăn sáng. nhưng từ khi đến đây, hay nói hơn hết là ở cùng với đội trưởng, cái danh sách thói quen ấy đã lặng lẽ thêm một mục mới, một thói quen mà cậu không nghĩ mình sẽ phải làm nhưng mỗi sáng đều làm một cách tự nhiên đó là gọi văn khang dậy ăn sáng.

nếu hôm nào có buổi tập chính thức, anh sẽ tự dậy sớm, rửa mặt nhanh, rồi ra sân dọn đồ, xếp vật chất, phân công mọi thứ chu đáo. còn hôm nghỉ như hôm nay, anh ngủ thẳng cẳng, bù giấc cho những đêm thức trắng vì đã lo toan và ôm quá nhiều việc. đình bắc biết rõ điều đó. cậu biết anh mệt, biết anh cần ngủ để lấy lại sức nhưng hơn hết cậu cũng biết anh hay bỏ bữa, và vẫn thường than vãn với đồng đội rằng mình đau bụng, nhưng thật lì lợm lắc đầu từ chối khi ai đó bảo anh uống thuốc và ăn uống đúng giờ. đây là thói quen xấu, và nguyễn đình bắc quyết tâm diệt sạch nó.

cậu về phòng sau buổi chạy, tóc còn ướt nước, áo thun dính nhẹ mồ hôi, mùi nắng sớm và mồ hôi nam tính thoang thoảng. văn khang vẫn cuộn tròn trong chăn, mặt úp vào gối, tóc rối bù che nửa khuôn mặt, hơi thở đều đều như đang chìm sâu trong giấc ngủ yên bình. đình bắc đứng yên ở cửa một lúc, cậu nhìn anh. ánh nắng sớm len qua rèm chiếu lên mái tóc anh, lên đôi mi dài khẽ run, lên gò má hơi ửng hồng vì ngủ say. tim cậu siết lại, một cảm giác ấm áp, dịu dàng, xen lẫn day dứt. cậu muốn để anh ngủ thêm, muốn để anh nghỉ ngơi, nhưng cậu cũng muốn anh tỉnh dậy và ăn sáng, dĩ nhiên, vế sau đã chiến thắng.

cậu bước tới giường, ngồi xuống mép giường, giọng nhỏ nhẹ vang lên: "khang. dậy ăn sáng đi."

văn khang cựa quậy, rúc sâu hơn vào chăn, giọng ngái ngủ, nhỏ xíu như trẻ con đang thều thào gì đó: "ưm... ngủ thêm chút nữa thôi..."

đình bắc nhíu mày, cậu gọi lần nữa, giọng hơi cao hơn nhưng vẫn kiên nhẫn: "dậy đi. ăn xong ngủ tiếp cũng được."

văn khang vẫn không nhúc nhích, chỉ kéo chăn trùm kín đầu, cuộn tròn như con sâu lụa trong tổ ấm. đình bắc thở dài, đầy bất lực, đúng là rất lì lợm mà, nhẹ nhàng không muốn, lại cứ bắt cậu phải ra tay.

thế là cậu đưa tay xốc chăn lên. một tay vòng qua eo anh, ôm chặt lấy cả người anh, kéo anh ra khỏi tổ ấm ấm áp mà anh xây dựng cả đêm. eo anh nhỏ, mềm mại, mảnh khảnh đến mức bàn tay cậu ôm trọn, cảm giác ấm áp từ cơ thể anh lan qua lớp áo ngủ mỏng khiến cậu có chút xuyến xao. văn khang mơ màng, mắt vẫn đang nhắm nghiền, bị xách lên như con mèo con, tay vô thức túm lấy vai cậu để giữ thăng bằng. tư thế này rõ trông kỳ quặc, anh bị ôm ngang người, chân lơ lửng, mặt áp sát ngực cậu, hơi thở ấm áp phả vào cổ áo cậu.

đình bắc không nói gì, chỉ ôm chặt hơn, bước thẳng vào nhà tắm. cậu thả anh xuống nhẹ nhàng trước bồn rửa mặt, một tay vẫn đỡ eo anh vì sợ anh té khi còn mơ màng chưa tỉnh giấc. văn khang chớp mắt, tỉnh dần, mặt đỏ bừng khi nhận ra tư thế vừa rồi, eo anh nằm gọn trong tay cậu, ngực áp sát ngực cậu, hơi thở hòa quyện. anh ngẩng lên nhìn cậu, mắt còn ngái ngủ, giọng lí nhí, run run: "e-em... đừng có xách anh như thế chứ..."

đình bắc buông tay, cố giữ giọng bình tĩnh khi đôi bàn tay của cậu rõ đang run lên rất nhiều.

"không dậy thì em phải làm thế. vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng. em chờ ngoài."

văn khang bĩu môi, giả vờ hờn dỗi nhưng trong lòng lại ấm áp lạ thường, hạnh phúc. vốn dĩ định bụng quay lại giường ngủ tiếp, thế mà đình bắc chỉ cau mày một cái, là anh chẳng còn dám nữa, ngoan ngoãn nghe lời, đóng cửa nhà tắm lại, vệ sinh cá nhân rồi đi xuống dưới.

------

cả ngày hôm đó trôi qua trong sự thư thả hiếm hoi của đội nhưng với văn khang, mọi thứ lại mang một lớp sương mờ vô hình phũ lấy mọi vật. buổi trưa, nhà ăn khách sạn rộn ràng tiếng cười nói của đồng đội, ai cũng thoải mái sau ngày nghỉ sáng, ai cũng kể chuyện, trêu đùa, vỗ vai nhau sau trận đấu căng thẳng hôm trước. văn khang vẫn ngồi vào bàn như thường lệ, anh cầm thìa như lấy lệ rồi cười nói với mọi người. anh hỏi han cậu em út về giấc ngủ, trêu văn bình vì hổm sáng mặc ngược áo, mọi thứ đều xào xáo bởi tiếng cười.

nhưng khay cơm của anh gần như nguyên vẹn. cơm trắng nguội dần, thịt gà nướng nguội dần, rau củ vẫn xếp gọn gàng. anh chỉ gắp vài miếng rau, nhấp một ngụm nước, rồi lại cười tiếp. đôi lúc anh còn chẳng lấy khay, chỉ ngồi nhìn mọi người ăn, mắt lơ đãng hướng ra cửa sổ, nơi ánh nắng chiều đang tắt dần, nhuộm đỏ cả khuôn viên khách sạn. nụ cười vẫn trên môi nhưng ánh mắt anh xa xăm, như đang nghĩ đến điều gì đó rất xa, rất nặng nề.

đình bắc ngồi cách anh một ghế, đôi mắt cậu vẫn lặng lẽ quan sát. cậu thấy hết mọi thứ đang diễn ra, đội trưởng nhà này lại chẳng bao giờ chịu ăn uống gì cả. nhưng cậu không nói gì. cậu chỉ lẳng lặng ăn hết phần cơm trưa của mình một cách nhanh, gọn rồi đứng dậy, quay về phòng mà không nhìn lại, chính bản thân cậu cũng không hiểu sao mình lại bực tức như thế. bước chân cậu nặng nề hơn thường lệ, lưng thẳng nhưng vai hơi khom như đang mang theo một nỗi lo lắng không tên.

văn khang vẫn không biết, anh vẫn thản nhiên, vẫn cười nói với đồng đội, vẫn nghĩ mọi thứ bình thường.

đến tối, nhà ăn lại đông. cả đội tụ tập ăn cơm sau ngày nghỉ. tiếng cười nói rộn ràng, tiếng bát đũa leng keng, tiếng trêu đùa về trận đấu sắp tới. văn khang ngồi vào bàn, nhìn quanh mọi nơi và đột nhiên lại thấy chỗ cậu trống. anh nghĩ cậu mệt sau buổi tập nhẹ, nghĩ cậu ngủ sớm để bù sức, nghĩ cậu cần nghỉ ngơi. anh không hỏi ai, cũng không gọi cậu xuống mà chỉ lặng lẽ đứng dậy, lấy thêm một khay cơm rồi mang lên phòng cậu.

tay anh hơi run khi đi dọc hành lang. tim anh đập nhanh vì lo và vì mong muốn thấy cậu, đến lúc này anh mới nhận ra rằng đình bắc hôm nay chỉ toàn ở trong phòng.

anh gõ cửa nhẹ nhàng, sau rồi mở cửa ra. đình bắc ngồi đó, tóc còn hơi rối sau giấc ngủ ngắn. cậu nhìn anh, rồi nhìn khay cơm trên tay anh, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng che giấu bằng cái cau mày quen thuộc.

văn khang đẩy cửa bước vào, khay cơm nóng hổi trong tay tỏa ra mùi thơm của thịt bò xào và canh rau củ thanh đạm. ánh đèn bàn vàng vọt chiếu lên bóng dáng đình bắc ngồi trên giường, tay ôm lấy laptop, tai nghe đeo một bên, mắt dán chặt vào màn hình, video chiến thuật đang tua chậm từng pha pressing, từng đường chuyền, giọng bình luận trầm thấp vang lên đều đều.

văn khang đặt khay cơm xuống bàn nhỏ cạnh giường, tiếng bát đũa khẽ chạm nhau trong không gian im lặng. anh đứng đó một lúc, tim anh đập nhanh, lo lắng dâng trào. đình bắc bị sao thế nhỉ, hôm nay lại đột nhiên im lặng, lại còn chẳng ăn uống nữa.

văn khang bước tới giường, anh ngồi xuống cạnh mép, tay nhẹ nhàng níu lấy vạt áo thun sau lưng cậu, lớp vải mềm còn mang hơi ấm từ cơ thể cậu, mùi mồ hôi nhè nhẹ pha lẫn mùi nắng chiều.

"bắc... em sao thế?"

đình bắc khựng lại. tay cậu dừng trên chuột, video chiến thuật vẫn chạy nhưng cậu không tua nữa. cậu quay đầu nhìn anh bằng ánh mắt sâu thẳm, đầy những cảm xúc cậu cố giấu suốt cả ngày. cậu nói khẽ, giọng khàn, cố giữ bình tĩnh: "không có gì."

văn khang không tin, anh lại kiên nhẫn hỏi cậu: "có mà, em bị đau ở chỗ nào? hay là mệt, nói anh đi, đừng im lặng mà."

đình bắc nhìn anh, nhìn bàn tay nhỏ bé đang níu chặt áo mình, nhìn đôi mắt lo lắng, nhìn gương mặt tái nhợt vì lo cho cậu. cậu im lặng một lúc rồi đột nhiên lên tiếng, giọng vẫn rất nghiêm túc: "anh... không biết lo cho bản thân."

văn khang ngồi yên, tay vẫn níu áo cậu, mắt mở to chăm chú nhìn cậu, thoạt đầu anh vẫn còn ngơ ngác nhưng anh chẳng nói lại. anh chỉ ngồi đó, lắng nghe cậu nói.

đình bắc tiếp tục, giọng thấp dần, nhưng từng chữ như đâm vào tim anh: "cả ngày nay anh không ăn gì cả. bản thân anh thì anh không lo, anh lại cứ lo cho mọi người, đến lúc bệnh thì anh lại giấu, anh nghĩ mình là ai thế?"

văn khang im lặng khi nghe cậu nói, anh không cãi cũng không giải thích. anh chỉ nhìn cậu bằng mắt long lanh và rất chăm chú lắng nghe, như muốn ôm trọn nỗi lo của cậu vào lòng mình. anh biết cậu nói đúng, anh mệt, anh lo, anh bỏ bữa vì đầu óc rối bời, vì nghĩ về cậu, vì nghĩ về trận đấu, vì nghĩ về mọi thứ. nhưng nghe cậu nói ra, nghe giọng cậu run run vì lo, anh mới nhận ra nỗi lo của cậu lớn đến thế nào, đau đến thế nào.

đình bắc thấy anh im lặng, thấy anh không phản bác, thấy đôi mắt anh đang chớp nhiều đi, lòng cậu chợt thắt lại. cậu nghĩ mình nói hơi nặng lời, nghĩ mình làm anh buồn, nghĩ mình đã quá gay gắt. cậu im lặng theo, quay mặt đi, tay siết chặt vạt áo anh đang níu, giọng nhỏ dần, đầy day dứt: "... thôi."

văn khang đứng đó, lại vẫn chẳng nói gì. anh lặng lẽ buông tay áo cậu ra, quay lại bàn, bưng khay cơm nóng hổi lên, đặt nhẹ nhàng trước mặt đình bắc. anh khẽ nói, giọng nhỏ nhẹ, run run vì xúc động còn sót lại, như thể từng chữ đều mang theo nỗi sợ hãi và hạnh phúc lẫn lộn: "thế giờ, ăn cơm nhé?"

đình bắc ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt vẫn còn day dứt, vẫn còn những lời mắng nặng nề vừa rồi treo lơ lửng trong không khí. cậu nhìn khay cơm, rồi nhìn anh, nhìn bằng đôi mắt to tròn, nhìn gò má đang hóp lại, nhìn bàn tay nhỏ bé vừa buông áo cậu mà vẫn run nhẹ như lá thu. tim cậu thắt lại, đau đến mức cậu phải hít sâu để kiềm chế. cậu khẽ hỏi, giọng trầm thấp, đầy bối rối và lo lắng xen lẫn, như sợ anh sẽ quay đi mất: "a-anh... không?"

văn khang cười, một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp nhưng đầy xúc động, như thể anh vừa được tháo bỏ một gánh nặng lớn lao mà anh đã mang theo suốt cả ngày, suốt cả những khoảnh khắc im lặng. anh đưa tay lên, xoa nhẹ đầu cậu, ngón tay lùa qua tóc rối của cậu, động tác dịu dàng đến nao lòng như đang an ủi chính trái tim mình đang rung lên từng nhịp: "em nói đúng mà, nói đúng thì làm sao anh cãi được."

đình bắc hơi đơ ra. cậu vốn định nói gì đó, định xin lỗi vì nói nặng lời, định bảo anh đừng buồn nhưng lời anh nói khiến cậu khựng lại, như một dòng nước ấm bất ngờ tràn vào trái tim đang lạnh giá. anh ngồi xuống ngay bên cạnh cậu, sát đến mức vai chạm vai, hơi ấm lan tỏa qua lớp áo mỏng khiến tim cả hai đập lệch nhịp. văn khang cúi đầu, giọng nhỏ xíu, lúc nào cũng trực chờ như sắp có thể khóc tới nơi.

"đó giờ chưa ai quan tâm anh như thế cả, em là một trong số ít đấy."

lời nói ấy như một nhát dao ngọt ngào đâm vào tim đình bắc. cậu đơ người, mắt mở to, tim đập mạnh đến mức cậu nghe rõ tiếng thình thịch trong tai. anh lại bĩu môi, giọng giả vờ hờn dỗi nhưng đầy run rẩy, điệu bộ như con mèo con bị dọa, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm: "nhưng mà, em quát hơi to đấy. dù gì anh cũng lớn hơn em một tuổi mà."

giọng anh nhỏ và run run, như sợ cậu giận thật, như sợ cậu quay đi mất. đôi mắt anh long lanh, hai gò má ửng hồng, rõ ràng là đang cố che giấu nỗi xúc động dâng trào, nhưng càng che càng lộ rõ. bộ móng mèo sắc nhọn của anh tự dưng cụp lại hoàn toàn, chỉ còn lại sự mềm mại, sự tan chảy trong sự quan tâm của cậu.

đình bắc đột nhiên mỉm cười, nụ cười hiếm hoi, dịu dàng, trìu mến và đầy yêu thương. cậu nghiêng đầu nhìn anh, tay đưa lên, nhẹ nhàng xoa má anh. gò má mềm mại, ấm áp nằm gọn trong lòng bàn tay cậu như một thứ quý giá cậu muốn giữ mãi, muốn vuốt ve mãi không ngừng. ngón tay cậu vuốt nhẹ, chậm rãi, cảm nhận hơi ấm từ da anh lan tỏa, cảm nhận anh khẽ run dưới tay mình, cảm nhận nhịp thở anh rối loạn vì xúc động.

"chỉ hơn một tuổi thôi," cậu nói khẽ, giọng trầm ấm, đầy yêu thương, như một lời thì thầm chỉ dành riêng cho anh. "anh cũng chẳng lớn hơn em bao nhiêu."

văn khang bĩu môi, rõ ràng không hài lòng, tay giơ lên định đánh cậu một cái nhẹ nhưng rồi lại thôi. anh nhìn cậu, mắt long lanh, bộ móng mèo sắc nhọn tự dưng cụp lại hoàn toàn. anh để mặc cậu vuốt ve, má áp vào tay cậu, hơi thở nhẹ nhàng phả ra, như một con mèo con đang tan chảy trong sự dịu dàng ấy. anh thì thầm, giọng nhỏ xíu, ngọt ngào đến nao lòng, đầy hạnh phúc: "em dễ thương thật đấy."

đình bắc cau mày, nhưng tay vẫn không rời khỏi má anh, ngón cái vuốt nhẹ lên gò má mềm mại, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tim: "đã bảo là em không dễ thương."

văn khang cứ khen đi khen lại, giọng anh ngọt như mật, mắt long lanh hạnh phúc, như thể anh vừa phát hiện ra một bí mật đẹp đẽ nhất đời mình mà mãi mãi không muốn buông. anh nằm nghiêng trên giường, má áp vào tay đình bắc, môi cong cong, thì thầm từng chữ một, vừa nói vừa cười khúc khích, má ửng hồng dưới ánh đèn bàn vàng vọt:

"em dễ thương thật mà."

đình bắc cau mày, tai đỏ rực, tim đập thình thịch vì độ lì lợm của anh. cậu cố giữ vẻ mặt nghiêm túc để che giấu sự bối rối đang dâng trào như sóng vỡ bờ, nhưng càng nghe anh khen, cậu càng không chịu nổi. cái cách anh nhìn cậu với mắt cong cong như vầng trăng khuyết, môi cong cong đầy yêu chiều, giọng ngọt đến mức tan chảy khiến cậu vừa ngại vừa muốn đáp trả, muốn làm gì đó để anh ngừng nói, hoặc để anh nói mãi không ngừng.

đình bắc không kiềm được nửa, cậu lật người anh lại, nhanh như chớp mà đẩy văn khang ngã ngửa xuống giường. anh "ư" một tiếng nhỏ, lưng chạm nệm mềm, mắt mở to vì bất ngờ, hơi thở dồn dập. cậu đè lên anh ngay lập tức, hai tay chống hai bên đầu anh, thân hình cao lớn bao phủ hoàn toàn anh, vai rộng che khuất ánh đèn bàn, hơi thở nóng ấm phả xuống mặt anh, gần đến mức mũi chạm mũi.

khoảng cách gần đến mức văn khang có thể thấy rõ hàng mi dài của cậu run nhẹ, vết sẹo nhỏ bên đuôi mắt, và cả đôi tai đỏ rực đang cố giấu dưới mái tóc rối.

cậu cúi xuống, tay phải rời khỏi nệm, vỗ nhẹ một cái vào mông anh, không mạnh nhưng đủ để tiếng "bộp" vang lên trong phòng yên tĩnh, đủ để văn khang giật thót cả người, run lên từ đầu đến chân, mặt đỏ rực như sắp bốc khói. cơn nóng lan từ mông lên tận cổ, lên tận tai, khiến anh cứng đờ, mắt mở to, tim đập loạn xạ đến mức anh nghe rõ tiếng thình thịch trong tai.

"anh đúng là lì lợm mà," đình bắc thì thầm, giọng trầm thấp, mang theo chút gằn gừ nhưng đầy yêu chiều, đầy chiếm hữu. "đã bảo là không dễ thương rồi, anh có tin lần sau không chỉ là bị đánh không?"

văn khang run run, mắt mở to, má nóng hổi, tim đập thình thịch như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. anh chưa kịp nói gì, chưa kịp phản ứng, vốn chỉ biết nằm đó, dưới thân hình cậu, dưới ánh mắt cậu đang nhìn xuống mình đầy chiếm hữu và trìu mến. anh muốn cãi lại, muốn bảo "cậu mới lì lợm", muốn đẩy cậu ra để che giấu sự bối rối đang dâng trào, nhưng lời mắc kẹt ở cổ họng, chỉ còn lại hơi thở dồn dập và gò má đỏ rực. anh run run, tay vô thức bấu chặt vào áo cậu, như sợ cậu buông ra, như sợ khoảnh khắc này tan biến.

đúng lúc ấy...

cạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co