Truyen3h.Co

bắc khang • parfait

15.

aijsrx

buổi sáng hôm sau, nắng lại lên cao, rực rỡ hơn thường lệ như thể ông trời cũng muốn xua tan hết những căng thẳng còn sót lại sau trận đấu đầu tiên, như thể muốn tặng cho đội u23 việt nam một ngày mới đầy hy vọng. ánh nắng vàng óng len qua rèm cửa phòng khách sạn, chiếu vào khuôn mặt đang ngủ say của văn khang. anh dậy sớm hơn mọi người, như thói quen của một đội trưởng, anh luôn là người đầu tiên chuẩn bị và cũng luôn là người cuối cùng rời đi.

hôm nay chỉ là tập với các bài giãn cơ, chạy nhẹ để giữ nhịp rồi tập trung nghe thầy kim cùng trợ lý phân tích chiến thuật cho trận đấu thứ hai ở vòng bảng vào ngày mai. văn khang tất bật từ sớm với việc kiểm tra bóng, sắp xếp nước uống, chuẩn bị khăn lạnh cho anh em, hỏi han từng người xem có ai bị đau hay gì không.

đình bắc thì dậy muộn hơn một chút nhưng nói chung là vẫn sớm, khi ra sân đã thấy anh đang đứng nghe thầy và trợ lý phân tích cho buổi tập hôm nay, lắm lúc lại hướng mắt về phía anh em đang khởi động. đình bắc xuýt xoa, trong lòng dâng lên cảm giác cồn cào, cậu không biết nói gì hơn vào lúc này, chỉ có thể bắt đập tập luyện với anh em.

buổi tập kết thúc sớm hơn dự kiến, chỉ hơn 10 giờ. thầy kim đã cho nghỉ để anh em hồi phục sức, chuẩn bị tinh thần cho trận mai. cả đội tản ra tập, một số vẫn chạy nhẹ ngoài sân, một số đi tập gym bổ trợ, còn một nhóm nhỏ, trong đó có văn khang và đình bắc lại rủ nhau xuống hồ bơi khách sạn. trời hôm nay nóng hơn, nắng gắt, nên hồ bơi trở thành điểm đến yêu thích của anh em.

đình bắc cởi áo thun ngay khi vừa khởi động xong, cậu không do dự, nhảy ùm xuống hồ, bơi một vòng dài, nước bắn tung tóe, mái tóc ướt dính bết vào trán nhưng việc bơi làm cậu thoải mái hơn rất nhiều, dòng nước lạnh mát thấm vào cơ thể, làm đại não cậu trở nên thực sự thư giãn.

văn khang thì đang đi sau, phải đợi các anh em chia nhau ra tập, nắm bắt danh sách để không bị đứa nào lạc đàn, mãi khi ổn thỏa thì mới vào hồ bơi cùng các anh em, khi vào cũng không quên nhắc các anh em đừng bơi quá sức, nhất là đình bắc.

thế mà anh em cười ồ, trêu lại: "anh khang lo cho anh bắc nhất kìa!" nghe thế, văn khang cũng chỉ cười gượng chứ thực tình là anh nói không nổi tụi nó mà.

văn khang mới ngồi xuống ghế dài bên hồ, lúc này mới cho mình ít giây phút ngắn ngủi để nghỉ ngơi. đầu anh hơi choáng, có vẻ là có dấu hiệu say nắng nhưng anh không nói, chỉ ngồi đó, mắt dõi theo đình bắc đang bơi thêm một vòng nữa.

đình bắc đứng ở bờ hồ, nước còn đọng lại trên cơ thể, chảy dài từ tóc ướt xuống cổ, xuống vai, xuống ngực, dòng nước lấp lánh dưới nắng rực rỡ như những đường nét được khắc bằng ánh sáng. cậu vừa ngoi lên sau vòng bơi dài, hơi thở còn dồn dập và lồng ngực thì phập phồng một cách mạnh mẽ, cơ ngực săn chắc nổi rõ mỗi lần hít thở sâu.

cánh tay gân guốc nổi lên khi cậu chống tay lên thành hồ, cơ bắp tay co lại, gân xanh hiện rõ dưới làn da rám nắng khỏe khoắn. mái tóc đen ướt dính bết vào trán, vài giọt nước lăn dài qua hàng lông mày rậm, qua sống mũi cao thẳng, rồi nhỏ xuống môi dưới khiến đôi môi cậu hơi hé ra, lộ ra hàm răng trắng và vẻ nam tính đầy cuốn hút.

cậu lắc nhẹ đầu, nước bắn tung tóe, động tác mạnh mẽ, dứt khoát, như một con thú săn vừa thoát khỏi dòng nước. vai phải dù vẫn còn hơi cứng vì chấn thương cũ vẫn toát lên sức mạnh, cơ bắp nổi rõ khi cậu vươn vai, làm cả thân hình cao lớn trở nên áp đảo, vững chãi. lưng thẳng, cơ lưng hiện rõ dưới lớp da rám nắng, eo thon nhưng đầy lực, hông hẹp, đôi chân dài cơ bắp săn chắc khi cậu bước lên bờ, từng bước chân vững vàng, tiếng nước nhỏ giọt từ người xuống sàn tạo nên âm thanh nam tính, mạnh mẽ.

văn khang ngồi trên ghế, mắt không rời khỏi cậu. anh nhìn cậu, nhìn từng đường nét nam tính ấy, tim anh đập nhanh, mặt nóng ran, không chỉ vì nắng, mà vì cậu, vì sự đàn ông ấy, vì sức mạnh ấy.

đình bắc vừa bơi xong một vòng, ngoi lên bờ, cậu liếc sang thấy anh ngồi đó thì liền bước nhanh tới, nước nhỏ giọt từ tóc xuống sàn nhưng cậu chẳng màn quan tâm mà ngay lập lại gần.

"anh xích lại."

văn khang ngẩng lên, hơi ngơ ngác nhưng vẫn nghe lời, dịch người sát vào chỗ cậu, đình bắc cũng đi tới lên vài bậc thang, hai tay cậu đặt lên hai thái dương anh, ngón tay cái xoa vòng tròn chậm rãi, ấn nhẹ vào huyệt thái dương, xoa nhẹ nhàng nhưng chắc chắn như muốn xua tan hết cái nóng và cơn choáng đang hành hạ anh.

văn khang ngồi yên, mắt khép hờ, để mặc cậu xoa. hơi ấm từ bàn tay cậu lan tỏa, xua tan phần nào cái nắng gắt và cơn choáng váng. anh cảm nhận rõ từng ngón tay cậu thô ráp vì tập luyện, nhưng động tác dịu dàng đến lạ như đang cố vuốt ve anh. anh tựa đầu vào vai cậu, hơi thở dần đều lại, cảm giác được che chở khiến anh lấp lửng ngại ngùng vì hạnh phúc.

đình bắc vừa xoa vừa cằn nhằn, giọng khản đặc đầy trách móc nhưng xen lẫn yêu chiều: "nắng gắt thế mà anh không chịu đội mũ vào, còn chạy lung tung."

văn khang chỉ cười cho có lệ, nụ cười mệt mỏi nhưng ấm áp, mắt cong cong, không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu như nhận lỗi.

cậu xoa thêm vài vòng nữa, tay vẫn giữ nguyên vị trí trên thái dương anh như muốn kéo dài khoảnh khắc này, để làm anh bớt đau hơn, để sự khó chịu dần xua đi. mãi một lúc, đình bắc mới buông tay, nhìn anh chằm chằm, giọng thấp xuống: "khởi động chưa?"

văn khang gật đầu, giọng yếu ớt: "rồi, sao thế?"

đình bắc không nói thêm. cậu đứng dậy nhảy xuống hồ lại rồi tóm lấy tay anh, kéo mạnh một cái. văn khang hoảng hốt, hai mắt mở to, chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu kéo xuống hồ. một tay cậu vòng qua eo anh, ôm rất chắc chắn, ôm chặt lấy anh để anh không té.

văn khang giật mình, tay túm chặt vai cậu, cơ thể đột ngột ngập trong nước mát lạnh. nước luồn vào áo thun mỏng, thấm ướt nhanh chóng khiến anh khẽ run lên vì cảm giác mát lạnh đột ngột, da gà nổi hết cả người.

cậu vẫn ôm eo anh, tay siết chặt, giữ anh sát vào người mình, như sợ anh trôi đi mất. văn khang quay sang, mặt đỏ bừng, giọng run run vì bất ngờ và ngại ngùng.

"a-anh... vẫn chưa cởi đồ."

đình bắc không nghĩ gì nhiều mà đáp ngay lập tức, giọng trầm ấm, thoải mái đầy tự nhiên: "không cần cởi đồ đâu."

nói rồi, cậu còn đưa tay kia lên, kéo cái áo đang lấp lửng trên người anh xuống bụng, kéo mạnh một cái để áo phẳng phiu xuống che đi phần bị hở kia. thiếu điều cậu còn muốn nhét hẳn áo vào quần anh.

văn khang cứng người, mặt đỏ rực, tim anh đập thình thịch. anh túm chặt vai cậu hơn, nước mát lạnh bao quanh nhưng hơi ấm từ tay cậu trên eo anh lại khiến anh nóng ran từ trong ra ngoài.

"e-em... đúng là!"
______

zalo 99+

thanh nhàn

ê kiểu

nay xuống ăn cơm trễ không bị đội phó chửi

quốc việt

đội phó bận lo cho đội trưởng rồi

ai đâu mà lo cho tụi mình

ngọc mỹ

kiểu, ban đầu bảo không thích

hiểu minh

kiểu lạnh lùng

minh phúc

kiểu hay quát đội trưởng là hiền quá mức

lý đức

kiểu hay kêu đội trưởng đi tập mà giọng bực bội, kiểu lạnh lùng của tổng tài ngôn tình á

đình bắc

đức có muốn không?

hiểu minh

đức có muốn hong kìa

lý đức

vỡn thôi đội phó

tôi tin đội phó là người liêm khiết, chính trực

đình bắc

để làm rõ hơn thì tối nay xuống sân tập với tao nhé

văn khang

không phải tối nay mình xem phim ạ?

đã thu hồi một tin nhắn.

quốc việt

khoải

tao đã xem và sẽ nhái lại

không phải tối nay mình xem phim ạ?

thanh nhàn

không phải tối nay mình xem phim ạ?

ngọc mỹ

không phải tối nay mình xem phim ạ?

đức anh

không phải tối nay mình xem phim ạ?

đình hải

ewww ôi í

hai bạn gay à????

trung kiên

khang vâng ạ với bắc luôn à?

mối quan hệ tiến triển nhanh hơn bọn tôi nghĩ đấy????

đình bắc

lạ lắm à

thanh nhàn

ối nó lạ vãi í đội phó😭💦

đội phó có thấy ai lớn hơn mà ạ với người nhỏ hơn chưa?

còn là trong tình cảnh otp này???

hay cụ thể hơn là trước nay đội phó không ưng ý đội trưởng, và giờ đội phó trông???

ngọc mỹ

kiểu

đội phó bênh vãi

ối mẹ ơi😭😭

đình hải

phân tích ke otp sướn vl mấy anh em??????

hiểu minh

ee thiệt sự

kiểu ốp sắp cưới nhau luôn???

minh phúc

kiểu nó sướn vậy?????

đình bắc

đi ngủ

sướng cái đéo gì?

quốc việt

ok bọn tôi ngủ cho hai bạn coi phim

thanh nhàn

coi phim vui vẻ nhé hai bạn

ngọc mỹ

nhớ là vui vẻ

đình bắc

?
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co