Truyen3h.Co

bắc khang • parfait

16.

aijsrx

ngay sau tiếng còi khai cuộc trận đấu, đội bạn đã chủ động dâng cao đội hình và tạo ra sự tấn công mạnh mẽ về phía khung thành của việt nam. cứ ngỡ với đà hưng phấn này sẽ tạo nên thế cục lép vế cho u23 việt nam, ấy thế nhưng đoàn quân của huấn luyện viên kim sang sik vẫn là đội mở tỉ số.

mọi thứ bắt nguồn từ một pha dàn xếp phạt góc đầy chủ ý bên cánh phải, minh phúc đã vòng một đường bóng rất khó chịu vào khung thành.

trong nỗ lực ngăn chặn cú dứt điểm có thể xảy ra của quốc việt và pha băng lên của lê phát, một hậu vệ kyrgyzstan đã vô tình phạm lỗi trong vòng cấm. và dĩ nhiên đội trưởng khuất văn khang đã không bỏ lỡ cơ hội để đội ta có được cơ hội dẫn trước, từ khoảng cách 11 mét, văn khang dễ dàng đánh lừa thủ môn đội bạn, tỉ số lúc bấy giờ là 1-0.

với thế trận ổn định trước mắt, tưởng chừng hiệp một sẽ khép lại với lợi thế cho thầy trò huấn luyện viên kim sang sik. dẫu vậy, bất ngờ đã xảy ra khi một cầu thủ bên ta chuyền sai bên phần sân nhà. không bỏ lỡ cơ hội quý giá đó, murzakhmatov đã tung ra cú dứt điểm đầy uy lực, không cho thủ môn trung kiên bất kỳ cơ hội cản phá nào để cân bằng tỉ số 1-1 ở phút 44, khi đồng hồ thi đấu chính thức của hiệp một đã dần trôi về những giây cuối.

bước sang hiệp hai, thế trận trở nên căng thẳng với những pha tranh chấp không khoan nhượng ở khu vực giữa sân của hai bên. cả hai đội đều chủ động đẩy cao nhịp độ nhằm tìm kiếm bàn thắng cho trận đấu, dường như, họ đang khao khát điều đó hơn bất cứ lúc nào.

khi tất cả bắt đầu nghĩ về một kết quả hòa cho cả đôi bên, bản lĩnh của các cầu thủ bên mình đã lên tiếng. khả năng tận dụng tình huống cố định một lần nữa đã trở thành chìa khóa để giúp toàn đội có được bàn thắng thứ hai. phút thứ 88, từ quả phạt góc bên hành lang cánh trái, lý đức nhận được bóng. sau một nhịp khống chế gọn gàng và tinh tế, anh thực hiện pha tạt bóng vào vòng cấm.

văn thuận trong tư thế bị kèm cặp vẫn tung ra cú đánh đầu đầy kỹ thuật. bóng đập trúng chân hậu vệ khristiyan brauzman đổi hướng, bay thẳng vào góc xa trong sự bất lực hoàn toàn của thủ thành nurlanbekov. quãng thời gian bù giờ còn lại vốn là không đủ để các cầu thủ kyrgyzstan lật ngược thế cờ trước một u23 việt nam chơi đầy kỷ luật và tập trung.

------

sau trận đấu, niềm vui chiến thắng vẫn còn vương vấn trong không khí đội, tiếng cười nói rộn ràng trong phòng thay đồ, những cái vỗ vai, những cái ôm nhanh, những câu trêu đùa về mấy pha bóng quyết định đều khiến người này người kia cười nghiêng ngả. mọi người vốn dĩ muốn đi ăn gì đó cùng nhau để mừng vui, để xả hơi sau những ngày căng thẳng, để chia sẻ cảm giác lâng lâng khi giành được điểm số quan trọng. nhưng đình bắc chỉ lắc đầu, đội phó có vẻ hơi mệt, cậu ấy đã từ chối buổi đi ăn hôm nay.

"tao về phòng nghỉ trước."

cậu nói thế rồi quay đi, không chờ ai thuyết phục thêm. cả đội nhìn theo bóng lưng cậu, vài người thở dài tiếc nuối, vài người trêu "anh bắc hôm nay lạnh lùng quá", nhưng cũng không ép. chỉ có mấy anh em đi với nhau, hiểu minh, đình hải cùng vài người khác, bọn họ rủ nhau xuống nhà hàng gần khách sạn, tiếng cười vẫn vang vọng dọc hành lang, dần xa dần.

đình bắc về phòng, đóng cửa lại, không bật đèn chính lên mà chỉ để đèn nhỏ bên đầu giường. cậu ngồi xuống giường, lưng tựa tường, laptop mở trên đùi, màn hình chiếu ánh sáng xanh nhạt lên khuôn mặt cậu. video trận đấu cũ chạy chậm qua màn hình, cậu đang xem lại và phân tích, như thói quen sau mỗi trận.

nhưng đôi mắt cậu không tập trung hoàn toàn. đầu óc cậu vẫn còn ở trận vừa rồi, văn khang ghi bàn, cậu thấy được sự giải tỏa trên gương mặt anh về những giây phút căng thẳng và luôn bền bỉ đuổi theo trái bóng, anh ôm mọi người, và trong lúc ấy, khi ngồi trên băng ghế dự bị, cậu đã vô thức siết chặt hai tay, cảm giác vô thức muốn được ôm, muốn được chạy trên sân cỏ cùng anh làm cậu khao khát, thèm muốn, hơn hết là cùng anh, cùng anh làm nhiều thứ.

lúc này, cửa phòng khẽ mở. đình bắc như bị cuốn khỏi dòng suy nghĩ, cậu ngước lên theo phản xạ, ánh mắt thoáng cảnh giác rồi dịu lại ngay khi thấy văn khang bước vào.

anh mặc chiếc áo khoác dày trên người, hơi ấm của nó dường như đang bị bao bọc lấy anh, nó làm anh thật mềm mại. trên tay anh đang cầm chai dầu nóng, mùi bạc hà thoang thoảng lan ra như một lời nhắc nhở ấm áp giữa không gian yên tĩnh. anh không nói gì, chỉ khẽ đóng cửa lại rồi bước tới giường.

đình bắc tự nhích người qua một chút, chừa chỗ bên cạnh mình, hành động rất tự nhiên như thể nó đã luôn dành cho anh. văn khang ngồi xuống, vai chạm vai cậu nhưng không để ý lắm, anh mở nắp chai dầu, đổ một lượng vừa đủ ra lòng bàn tay, xoa đều cho dầu nóng lên.

động tác rất quen thuộc như đã làm hàng trăm lần, mà chắc cũng toàn xoa cho cậu chứ làm gì có ai. văn khang ngồi sát lại, tay đặt lên đùi cậu, bắt đầu bóp nhẹ nhàng, ấn sâu vào cơ đùi căng cứng sau trận đấu, xoa vòng tròn chậm rãi, từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong, từng động tác cẩn thận, đầy yêu chiều và đầy những sự lo lắng.

đình bắc không nói gì, chỉ ngồi yên, mắt cậu khép hờ, để mặc anh bóp. hơi ấm từ tay anh lan tỏa qua lớp quần mỏng, xua tan mỏi mệt khiến cơ bắp cậu thả lỏng dần. cậu cảm nhận rõ từng ngón tay nhỏ bé của anh lại có lực đạo rất tốt, mấy ngón tay ấn sâu rồi chậm rãi vuốt nhẹ như muốn ôm trọn nỗi mệt mỏi của cậu vào lòng bàn tay mình. tim cậu rung lên một cách bồi hồi, rung động vì anh vẫn lo cho cậu dù chính anh cũng mệt, anh đang đau, hồi chiều anh có bảo là mệt, thế mà giờ lại chẳng nghỉ ngơi, cứ tăm tỉ lo cho cậu trước.

thấy thế, cậu khẽ hỏi, giọng trầm thấp, đầy quan tâm: "anh không đi ăn với mọi người sao? với lại, còn nhức đầu không?"

văn khang cười nhẹ, tay vẫn bóp đều, giọng nhỏ nhẹ đáp lại: "anh lười lắm, chỉ muốn ở trong phòng thôi. với lại đầu anh hết đau rồi." đình bắc nghe thế thì chỉ cười mỉm, nụ cười rất hiền lành, rất dịu dàng và thật hiếm hoi khi nó chỉ dành riêng cho anh, đội phó nay thế mà lại nhìn đội trưởng bằng ánh mắt và nụ cười kia, người ngoài họ nhìn vào, ắt sẽ hiểu lầm cả hai mất.

nụ cười ấy cũng khiến văn khang khẽ giật mình, tim anh lại đập lệch nhịp vì những thổn thức, đôi mắt to tròn long lanh nhìn cậu. đột nhiên, đình bắc đưa tay lên, xoa nhẹ má anh. ngón tay cậu lướt qua gò má mềm mại, ấm áp, vuốt nhẹ như vuốt ve một thứ dễ vỡ. văn khang hơi nhột, định rụt người lại theo bản năng nhưng bị cậu tóm lấy gáy, bàn tay to lớn, chắc chắn, giữ nhẹ sau gáy anh, không cho anh tránh. "để yên."

cậu nói khẽ, giọng trầm ấm nhưng cũng đầy chiếm hữu. tay vẫn tiếp tục xoa má anh, ngón cái vuốt nhẹ lên gò má, rồi lướt xuống cằm, rồi lại lên một cách chậm rãi và dịu dàng. văn khang ngại ngùng đỏ mặt, má nóng ran dưới tay cậu, tim đập thình thịch, hơi thở rối loạn. anh rụt rè hỏi, giọng nhỏ xíu, run run: sao em cứ xoa má anh thế?"

đình bắc nhìn anh, mắt sâu thẳm, khóe miệng cong lên nụ cười nhẹ, giọng trầm ấm, đầy yêu chiều: "má anh mềm. chỉ thế thôi."

cậu vẫn xoa, ngón tay không rời khỏi gò má anh như muốn khắc sâu cảm giác ấy vào lòng bàn tay mình. văn khang ngại rụt người, mắt chớp chớp nhìn cậu, gò má ửng lên nhưng anh không đẩy tay cậu ra. anh chỉ ngồi yên, để mặc cậu vuốt ve, để mặc hơi ấm từ tay cậu lan tỏa, thứ đang làm dịu đi cảm giác nôn nao trong lòng. anh nghĩ thầm, cảm thấy bản thân thật đôi lúc kì quặc, rõ ràng cũng là đàn ông con trai với nhau, mặc dù là anh thích đình bắc đi nhưng mà cứ hễ ở gần cậu là lại như con mèo cụp đôi, cứ bị vuốt ve rồi đỏ mặt, ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, cái này, rõ ràng thật kì lạ.

ánh mắt cậu chăm chú, dịu dàng đến lạ nhưng rồi cậu chợt khựng lại khi thấy văn khang chớp mắt liên tục, không phải kiểu chớp mắt ngại ngùng như thường lệ, cái đó thì dễ thương rồi. đằng này là cứ chớp nhanh, liên hồi như thể có gì đó làm anh khó chịu. cậu nghiêng đầu, giọng điệu nhẹ nhàng, đầy quan tâm: "sao mà cứ chớp mắt hoài thế?"

văn khang khẽ nhăn mặt, mắt vẫn chớp, giọng nhỏ nhẹ đáp lại: "a-anh... ngứa mắt."

anh theo bản năng đưa tay lên dụi mắt nhưng chưa kịp chạm vào thì đình bắc đã chụp ngay lấy cổ tay anh, bàn tay to lớn giữ chặt cổ tay nhỏ bé của anh giữa không trung. cậu cau mày lại, giọng nghiêm khắc nhưng mang đầy lo lắng: "tay anh mới bôi dầu nóng đấy, anh không nhớ à?"

văn khang nhăn mặt, mắt vẫn chớp liên hồi, giọng run run vì ngứa và ngại: "nhưng ngứa quá, bắc, anh khó chịu mà." đình bắc thở dài, tay vẫn giữ cổ tay anh không buông, ánh mắt cậu dịu lại, đầy yêu chiều khi thấy người kia cau có.

cậu khẽ nói: "ngồi yên." văn khang ngoan ngoãn ngồi im, mắt vẫn chớp, nước mắt bắt đầu đọng ở khóe mi vì ngứa. đình bắc đưa tay kia lên, nhẹ nhàng kéo mí mắt anh ra, miệng kề sát, thổi nhẹ nhàng vào mắt anh, từng hơi thở ấm áp, cẩn thận, thổi bụi khỏi mắt anh. cậu thổi vài lần, chậm rãi và kiên nhẫn như đang chăm sóc một thứ dễ vỡ. văn khang chớp mắt vài cái nữa, nước mắt lăn dài trên má nhưng cơn ngứa đã giảm hẳn.

đình bắc dùng ngón tay cái lau nhẹ nước mắt cho anh, động tác dịu dàng đến nao lòng, ngón tay lướt qua khóe mắt, qua gò má, rồi dừng lại trên má anh như không muốn rời. "đỡ chưa?"

văn khang gật đầu, mắt long lanh, giọng nhỏ xíu: "đỡ rồi... anh cảm ơn bắc."

đình bắc nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm, trông có hơi phức tạp rồi đột nhiên đưa tay vỗ nhẹ một cái vào mông anh, một cái không mạnh, nhưng đủ để anh giật mình, cơn nóng bỏng rát từ gò má lan đến tận mang tai. cậu nói khẽ, giọng đầy yêu chiều: "anh lo ăn nhiều lên. gầy quá."

văn khang đỏ mặt, run run, chưa kịp phản ứng thì đình bắc đã đứng dậy, tóm lấy tay anh, đẩy nhẹ anh vào phòng tắm. cậu mở vòi nước, giọng trầm: "rửa tay đi. dầu nóng còn dính đầy tay đấy." văn khang bị đẩy vô đứng trước bồn rửa, tay run run dưới vòi nước mát, mặt mày thì đỏ bừng, tim đập thình thịch.

"anh lớn hơn em đấy!"

vẫn là cái chiêu trò đem tuổi tác ra để nói của đội trưởng, đình bắc không biết nói gì ngoài việc lắc đầu bất lực, coi như chịu thua đi, ảnh là đội trưởng mà, không thể đến cậu cũng ăn hiếp anh được. đoạn, đình bắc đứng sau anh, lưng tựa vào cửa phòng tắm, mắt dõi theo anh đang rửa tay, miệng thì mắng cậu lầm bầm, ánh mắt đầy yêu chiều, đầy rung động.

đình bắc cũng không rõ từ khi nào trong đầu mình lại nảy ra câu hỏi đó. nó đến rất đột ngột như một ý nghĩ lạc quẻ chen ngang giữa những suy nghĩ vốn dĩ bình thường. cậu nhìn anh một lúc, ánh mắt dừng lại nơi gò má quen thuộc kia, rồi buột miệng hỏi, giọng nhỏ và có phần lơ đãng: "anh... có bao giờ có ai xoa má anh như vậy chưa?"

vừa nói xong, đình bắc đã thấy tim mình hẫng đi một nhịp. câu hỏi nghe kì lạ thật. kì lạ đến mức chính cậu cũng không hiểu vì sao lại hỏi. nhưng đã lỡ thả ra rồi, không thu lại được nữa.

anh quay sang nhìn cậu. ánh mắt anh dừng lại trên mặt đình bắc lâu hơn thường ngày một chút như đang cân nhắc điều gì đó. anh đưa tay lau mặt, động tác rất tự nhiên, rồi bước lại gần cậu hơn một bước.

"có rồi."

hai chữ ngắn ngủi, nói ra nhẹ tênh từ miệng của anh nhưng lại khiến lòng đình bắc thì không bình thản nổi. cảm giác đầu tiên ập đến không hề rõ ràng, chỉ là một khoảng trống mơ hồ mở ra trong ngực. như thể có thứ gì đó vừa bị chạm vào, rồi lập tức rút đi. cậu hơi cúi đầu, mi mắt khẽ run, tự trách mình vì đã hỏi một câu dư thừa như thế.

vì dĩ nhiên là có rồi, anh dễ thương và dịu dàng thế, đâu thể chưa từng được ai yêu thương.

đình bắc còn đang loay hoay với cảm giác khó chịu không tên đó thì anh lại lên tiếng, giọng trầm hơn một chút, không còn ngắn gọn như trước.

cậu còn đang loay hoay với mớ cảm xúc chưa kịp gọi tên thì anh đã tiếp lời, giọng trầm xuống: "ba mẹ anh."

anh cười rất khẽ. "hồi nhỏ, mỗi lần anh khóc hay mè nheo, ba mẹ hay xoa má anh lắm."

câu nói của anh vừa dứt, đình bắc còn chưa kịp phản ứng thì anh đã bước tới. không phải kiểu tiến lại một cách đường đột, mà là chậm rãi, tự nhiên, như thể việc đó vốn dĩ là điều hiển nhiên phải xảy ra. một bước rồi thêm nửa bước nữa. khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn lại đến mức đình bắc bỗng thấy mình quên mất cả cách thở.

cậu chưa từng để ý rằng anh lại nhỏ bé và đáng yêu nhiều đến vậy khi đứng gần. bóng anh phủ xuống, mang theo mùi quen thuộc rất nhẹ, đủ để làm tim cậu khẽ thắt lại. đình bắc ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt thoáng bối rối như đang chờ xem anh định làm gì, dù trong lòng đã mơ hồ đoán được.

anh không nói gì thêm, chỉ hơi nghiêng người, đưa tay lên, à, chân hơi kiễng lên một chút nữa, thường ngày bắc sẽ rất tự nhiên nghiêng người cúi xuống nói chuyện với anh, còn nay thì không, vì não cậu đang chậm chạp xử lý thông tin quá mà.

bàn tay anh ấm, ngón tay chạm vào má cậu trước cả khi đình bắc kịp tránh. cái chạm ban đầu rất nhẹ, gần như chỉ là thử như thể anh đang cân nhắc xem cậu có phản đối không. đình bắc đứng yên, cả người căng ra, tim đập mạnh đến mức cậu sợ anh nghe thấy.

rồi anh nhéo má cậu một cái, lực đạo chỉ vừa đủ để phần da má bị kéo nhẹ sang một bên nhưng cảm giác ấy lại rõ ràng đến lạ. đình bắc cảm thấy từng đầu ngón tay mình tê đi, một luồng nóng chạy thẳng lên tai. cậu không kìm được mà khẽ "hừ" một tiếng rất nhỏ, gần như là phản xạ.

"còn bây giờ..." giọng anh vang lên ngay phía trên, rất gần, mang theo chút buồn cười và trìu mến. "chỉ có em dám làm vậy thôi, thằng nhóc."

ngón tay anh buông ra nhưng cảm giác như vẫn còn ở đó. má cậu nóng ran, không biết là vì lực nhéo, hay vì khoảng cách quá gần, hay vì cách anh nói câu đó như thể giữa hai người tồn tại một điều gì đó rất riêng, rất khó gọi tên.

anh thu tay về nhanh gọn, xoay người đi như thể chẳng có gì đáng để lưu tâm. chỉ vài bước, anh đã lên giường rồi nằm xuống, động tác thản nhiên đến mức khiến đình bắc hoài nghi không biết có phải mình đã tưởng tượng quá nhiều hay không.

nhưng cảm giác trên má vẫn còn nguyên, đình bắc đứng yên tại chỗ, đưa tay lên sờ nhẹ vào má mình. nơi vừa bị nhéo vẫn ấm như thể da chưa kịp nguội. tim cậu đập loạn nhịp, trong đầu trống rỗng, rồi lại đầy ắp những suy nghĩ vụn vặt không cách nào xếp cho gọn.

chỉ là nhéo má thôi mà. vậy mà sao lại thấy không bình thường chút nào.

-----

 nó có đáng yêu không cả nhà?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co