23.
những ngày sau đó là chuỗi thời gian căng thẳng đến nghẹt thở, cả đội như đang bước đi trên lưỡi dao mỏng manh giữa vinh quang và thất bại, giữa giấc mơ và hiện thực khắc nghiệt. trận bán kết đã cận kề, chỉ cần vượt qua, họ sẽ chạm tay vào chung kết, một điều vô cùng quý giá với từng cá nhân trong đội, và là khát khao cháy bỏng, là niềm mong mỏi lớn lao của hàng triệu người dân việt nam đang dõi theo từng bước nhảy chân của các chàng trai áo đỏ. đối thủ là trung quốc, đội bóng khổng lồ với lối chơi kỷ luật sắt đá, thể lực vượt trội, những trận trước, họ không bị lủng lưới bàn nào, khung thành của thủ môn đội bạn được giữ sạch. thiết nghĩ, họ đang có bài và khi đi tới đây, đội bạn sẽ bung ra và khả năng sẽ phản công sắc bén như lưỡi dao. mọi người đều biết, đây không chỉ là một trận đấu, mà là cuộc chiến vì danh dự, vì niềm tự hào dân tộc, vì giấc mơ mà cả nước đang đặt trọn niềm tin yêu vào lá cờ đỏ đang bay ở quốc tế.
những buổi tập cuối cùng diễn ra trong không khí tập trung tột độ, gần như im ắng. thầy kim và các trợ lý nhắc đi nhắc lại: "giữ sức, giữ đầu lạnh, không được lơ là dù chỉ một giây". các cầu thủ dĩ nhiên không ai nghỉ ngơi quá đà. sáng sớm, sân tập vẫn đầy tiếng giày đạp cỏ, tiếng hô hào dứt khoát, tiếng thầy và trợ lý ôn tồn phân tích từng tình huống, mọi người đều đang tất bận, chuẩn bị một tinh thần và sức khỏe ổn định nhất để chiến đấu, bước chạm sân cỏ, đạt đến vinh quang vẫn luôn là một ước mơ to lớn đối với mỗi người chạy trên sân.
ngày thi đấu bán kết đến. sân vận động chen chúc ồn ào với tiếng hô vang trời, cờ đỏ sao vàng tung bay khắp nơi từ những động viên yêu nước, yêu bóng đá và cả bên đội bạn, cũng rất hăng hái cổ vũ cho đội. trận đấu bắt đầu, trung quốc triển khai đội hình cực kỳ khó chịu với việc pressing tầm cao, kèm người chặt chẽ và cắt đường chuyền nhanh như chớp.
những phút đầu, họ đã uy hiếp khung thành việt nam liên tục, những pha dứt điểm nguy hiểm khiến cả đội nín thở, tim như ngừng đập. nhưng thủ môn trần trung kiên xuất sắc cản phá hết lần này đến lần khác, hàng trung vệ đứng vững như tường thành, không để lọt lưới dù chỉ một lần. hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0, nhưng ai cũng cảm nhận được áp lực nặng nề đang đè lên vai từng người, như một tảng đá lớn đè lên ngực.
sang hiệp hai, trung quốc phá thế triển khai, tấn công ồ ạt hơn. họ có một bàn thắng dẫn trước ở phút 55, bên ta như vỡ đi một nửa, cảm giác nặng nề ở lồng ngực đang thôi thúc họ làm điều gì đó. nhưng trọng tài thổi việt vị, một phước lành và cũng là một tín hiệu tốt để cả đội có thể kịp sửa lại sai lầm, nhưng áp lực càng tăng như một cơn sóng dữ dội hơn đang ập tới. thế cục được thay đổi khi đình bắc và thanh nhàn vào sân ở phút 65.
không khí trên sân như bùng nổ với những đường chuyền căng mắt và đẹp đẽ của hàng công, ở phút 76, từ một pha truyền bóng dài của lý đức, văn khang đón lấy, chọc khe tinh tế đưa bóng lên cho thanh nhàn. thanh nhàn đá một cú đá sâu vào trong đội hình gần khung thành đối phương, bóng bay lơ lửng, tưởng chừng đình bắc không thể đón lấy vì góc quá hẹp và hậu vệ trung quốc đã lao vào. nhưng cậu xuất hiện như một cơn lốc, vừa khích với mọi thứ đã vẽ ra và cậu bật cao hơn tất cả để đánh đầu chuẩn xác, bóng bay thẳng vào lưới.
1-0!
cả đội như vỡ òa với bàn thắng ấy, tiếng reo hò vang dội, các cầu thủ chạy tới ôm chầm lấy đình bắc, văn khang lao đến đầu tiên, siết chặt cậu trong vòng tay, hân hoan vì niềm vui sướng. đình bắc ôm lại anh, vỗ vai anh và ôm lấy anh vào người, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lên đầy hạnh phúc.
những phút cuối là đợt tấn công dữ dội của trung quốc vào khung thành việt nam. họ dồn ép người lên cao bằng những pha dứt điểm liên tục, nhưng cả đội hợp lòng, bảo vệ khung thành của trung kiên như một bức tường sống. trung kiên cản phá xuất sắc, hàng thủ đứng vững, văn khang điều phối mọi thứ tốt và hàng công cũng lên về không ngừng nghỉ. tỷ số được giữ nguyên 1-0 đến hết trận.
tiếng còi mãn cuộc vang lên. khi những đôi chân đầy ma thuật chạy nhảy trên sân khấu, với tiếng hò reo và thanh âm của dân tộc vang bên tai, họ như được gội rửa, sống với những niềm tự hào và vui sướng hơn bao giờ hết.
ngay lúc ấy, đội trưởng khuất văn khang đứng giữa dòng người ấy, đôi mắt anh long lanh, tim đập mạnh đến mức anh cảm nhận rõ từng nhịp trong lồng ngực. cảm giác này, thật sự rất khó tả đối với anh.
anh nhìn thấy đình bắc, chàng trai kiên cường và cố gắng ấy, cậu đang bị mọi người vây quanh, những cái ôm, những cái vỗ vai liên tiếp. nụ cười rạng rỡ trên môi cậu, ánh mắt sáng lên như ngọn lửa, nhưng văn khang vô tình thấy được, thấy được cái nhăn mày khẽ khàng khi cậu bị ai đó vỗ mạnh vào bắp đùi, thấy được cái khựng lại rất nhỏ khi cậu di chuyển chân trái. bắp chân cậu, hình như vẫn còn đau. văn khang đã xém quên mất điều này, rõ ràng với lịch đấu dày như thế, anh nên khuyên cậu không tập thêm vào các buổi tối và chăm sóc cho cậu nhiều hơn, để rồi lúc này, khi cơn đau kia đang dai dẳng chẳng biết sẽ hành hạ cậu nhiều thế nào, anh mới kịp nhận ra.
trong lòng anh hân hoan bồi hồi, một nỗi xót xa, một nỗi lo lắng dâng lên, đè nặng lên ngực anh. anh muốn chạy tới, muốn ôm lấy cậu thật chặt, muốn xoa dịu cơn đau mà cậu đang cố giấu nhưng anh đang làm gì thế này, anh chẳng làm gì cả, anh chỉ đứng yên, dương đôi mắt trông có vẻ lo lắng và tội nghiệp kia nhìn về phía cậu.
--------
cả đội về tới khách sạn đã tầm giờ khuya, không khí hân hoan vẫn còn vương vất qua những nụ cười mệt mỏi trên môi mọi người, những cái vỗ vai nhẹ nhàng, những lời chúc mừng chẳng thế che giấu nhưng ai nấy đều thấm thía sự kiệt sức, cơ thể rã rời sau những phút giây căng thẳng tột độ. họ tản ra về phòng riêng, tiếng bước chân lê thê trên hành lang, tiếng cửa đóng khẽ như một lời chào tạm biệt với ngày dài.
đình bắc bước vào phòng rồi đóng cửa lại, cơ thể nặng nề như chì. cậu cởi áo thi đấu ướt đẫm mồ hôi, định vào tắm ngay để xua tan mỏi mệt, nhưng rồi dừng lại khi nhận ra văn khang chưa vào phòng. anh đi đâu đó, lại chẳng nói với cậu một tiếng. một nỗi lo lắng mơ hồ dâng lên, xen lẫn với niềm vui chiến thắng còn sót lại. cậu ngồi xuống giường, rõ biết anh sẽ chẳng nghe điện thoại đâu vì điện thoại anh còn chẳng cầm, nó đang ở trong tay cậu này, hết cách, đình bắc chỉ có thể ngồi chờ anh về.
mãi một lúc sau, cửa phòng khẽ mở. đình bắc ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng cảnh giác rồi dịu lại khi thấy văn khang bước vào. anh cầm theo chai thuốc giảm đau và ít thuốc viên, hai tay siết chặt chai như đang cố giữ bình tĩnh. khuôn mặt anh tái đi dưới ánh đèn phòng, mắt anh hơi đỏ, môi mím chặt như đang kiềm nén một nỗi đau vô hình. anh không nhìn thẳng vào cậu, chỉ lặng lẽ bước tới bàn, đặt chai thuốc xuống, rồi ngồi xuống giường, cách cậu một khoảng nhỏ.
đình bắc nhìn anh, lòng cậu chợt thắt lại. cậu khẽ hỏi khi thấy anh chẳng nói tiếng nào với cậu, giọng đầy lo lắng: "sao thế? anh bị đau ở đâu sao?"
văn khang nhìn cậu một giây rồi cúi gằm mặt xuống, lắc đầu. môi anh mím chặt như đang đấu tranh dữ dội với chính mình. hai tay anh bấu chặt vào nhau, móng tay bấm sâu vào da thịt đến trắng bệch như muốn trừng phạt chính bản thân, như muốn kiềm nén nỗi ân hận đang dâng trào, cảm giác này khiến anh u uất, khiến anh bực bội đến chẳng biết phải mô tả, hình dung nó như thế nào.
đình bắc thấy anh như thế thì có hơi ngơ ngác. cậu cúi người xuống, cố gắng quan sát biểu cảm của anh, nhìn đôi mắt đỏ hoe đang cố tránh né, nhìn đôi môi run run mấp máy kia hay cả hai tay siết chặt đến mức run rẩy. cậu đưa tay ra, nắm lấy tay anh, giọng dịu dàng, cố gắng không nói lớn: "buông ra. tay anh đỏ hết rồi."
văn khang mím môi chặt hơn, anh không nói gì, nhưng tay vẫn không buông. đôi mắt anh long lanh, nước mắt chực trào nhưng anh cố kiềm lại. đình bắc bình tĩnh, giọng yêu chiều, cố gắng hỏi: "sao thế? bị ai ăn hiếp sao?"
văn khang lắc đầu, giọng nhỏ xíu, run run như sắp vỡ òa: "không..."
rồi anh im lặng một lúc lâu như đang đấu tranh dữ dội trong lòng. mãi đến khi thời gian trôi qua quá lâu, sự khó chịu và bồi hồi trong lòng anh dâng cao đến mức khiến anh ngột ngạt, anh mới lên tiếng, giọng có hơi vỡ khàn đi: "e-em bị đau... mà anh lại không nhớ, a-anh..."
đình bắc ngơ ra một giây khi nghe anh nói thế rồi bỗng dưng bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng, đầy yêu chiều. cậu đưa tay lên, nhéo nhẹ má anh, giọng trêu đùa nhưng mắt lại dịu dàng đến lạ: "em đau chứ có phải anh đâu mà anh dỗi hờn, hửm?"
văn khang mím môi, thít chặt, cố gắng không để nước mắt trào ra trên đôi mắt to tròn long lanh. anh cúi đầu, giọng nhỏ xíu, đầy day dứt: "nhưng anh lo cho em mà..."
văn khang mếu máo, cả người hơi run run như con mèo con bị dọa. đôi mắt to tròn long lanh nước, hàng mi ướt át chớp liên hồi, môi mím chặt cố kìm nén tiếng nấc nhỏ xíu. anh cúi đầu, tay vẫn bấu chặt lấy áo cậu, móng tay bấm sâu vào vải như sợ buông ra sẽ mất hết. nước mắt lăn dài trên gò má, không thành tiếng, nhưng từng giọt rơi xuống áo cậu, nóng hổi khiến tim đình bắc đau nhói như bị ai bóp chặt.
cậu thấy anh như thế thì lo lắng đến mức không thở nổi, mặc dù trong lòng lại hân hoan vì được anh lo nhưng mà anh cứ mếu máo khóc thế này, thì rõ không phải điều cậu thích. cậu vội vàng kéo anh vào lòng, ôm thật chặt, vòng tay siết eo anh như muốn bảo vệ anh khỏi chính nỗi day dứt đang giày vò anh.
cậu ôm anh, một tay vuốt nhẹ lưng anh, tay kia giữ gáy anh, để anh dụi đầu vào cổ cậu. văn khang theo bản năng dụi đầu vào hõm cổ cậu, má áp sát da cậu, hơi thở run run phả vào cổ cậu, như con mèo con tìm hơi ấm từ chủ, như đang tìm một nơi trú ẩn để trút hết nỗi lo lắng và ân hận đang dâng trào.
"được rồi, không sao đâu," đình bắc thì thầm sát tai anh, giọng trầm ấm, dịu dàng đến nao lòng, như đang dỗ dành một đứa trẻ. "dù gì em cũng không bị nặng. nếu cái gì cũng nói anh như thế, làm sao anh lo hết đây, anh là đội trưởng mà, phải lo nhiều thứ nữa."
cậu vừa nói vừa xoa lưng anh, tay cậu chậm rãi vuốt nhẹ như muốn xua tan hết những nỗi sợ hãi đang giày vò anh. văn khang thều thào, giọng vỡ òa vì xúc động, đầy day dứt và yêu thương: "nhưng anh lo cho em mà..."
đình bắc đỡ anh ra, tay nâng cằm anh lên, buộc anh nhìn thẳng vào mắt mình. ánh mắt cậu sâu thẳm, đầy trìu mến và rung động, giọng đầy dịu dàng: "hửm? thế sao lại lo cho em nhiều thế?"
văn khang run run, mắt long lanh nước, giọng nhỏ xíu, ngập ngừng như sợ nói ra điều gì đó không đúng: "tại... em là bắc, em..."
cậu đưa tay lên, xoa nhẹ má anh, ngón cái vuốt qua nước mắt còn đọng trên gò má mềm mại, giọng thì thầm, đầy yêu chiều: "tại vì anh thích em, đội trưởng thích em."
văn khang ngơ ngác ra khi cậu nói thế, hai mắt mở to, tim đập thình thịch như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực, cái này là bí mật mà. vốn dĩ còn đinh giải thích gì đó nhưng anh chưa kịp phản ứng thì đình bắc đã cúi xuống, hôn nhẹ lên má anh, một cái hôn chậm rãi, ấm áp và kéo dài khiến gò má nóng hổi của anh run run dưới môi cậu. văn khang ngơ ngác, mím môi, mắt chớp chớp, gương mặt đỏ rực đến tận mang tai.
cậu nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm, khóe miệng cong lên nụ cười nhẹ, giọng thì thầm sát môi anh: "nếu anh không thích em, tại sao lại để cho em hôn như thế, hửm?"
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co