24.
văn khang nghe cậu nói thế thì im bặt ngay lập tức. mọi lời nói trong đầu anh như bị tắc nghẽn, cổ họng bỗng trở nên khô khan, tim đập thình thịch đến mức anh nghe rõ tiếng máu dồn lên tai. anh cúi gằm đầu xuống, mắt nhìn chằm chằm vào đùi mình, hai tay siết chặt lấy nhau đến trắng bệch, móng tay bấm sâu vào da thịt như muốn tự trừng phạt bản thân vì không biết phải đáp lại thế nào.
mặt anh nóng ran, cơn nóng lan từ cổ lên tận mang tai, hơi thở dần trở nên dồn dập, lồng ngực phập phồng như muốn vỡ ra. anh biết cậu đang nhìn mình, biết ánh mắt ấy đang chờ đợi, nhưng anh không dám ngẩng lên, không dám nhìn cậu và không biết sẽ phải đối diện với cậu như thế nào cho đúng.
đình bắc nhìn anh, thấy anh cúi gằm đầu như con mèo con bị bắt quả tang, thấy đôi vai nhỏ run run, thấy hai tay siết chặt đến mức run rẩy, lòng cậu chợt mềm nhũn, một cảm giác ngọt ngào xen lẫn xót xa dâng lên. cậu bật cười khẽ, tiếng cười đầy dịu dàng, đầy yêu chiều, vang lên trong căn phòng yên tĩnh như một làn gió xuân. cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng nâng cằm anh, buộc anh ngẩng đầu nhìn mình. ngón tay cậu lướt qua da anh, ấm áp, dịu dàng rồi bóp nhẹ hai má anh, kéo nhẹ ra hai bên, khiến mặt anh méo xệch, môi chu ra theo bản năng.
"đừng ngại," cậu thì thầm, giọng trầm ấm, đầy trìu mến, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt anh, như muốn ôm trọn mọi bối rối của anh vào trong. "em cũng giống anh mà."
lời vừa dứt, cậu liền cúi xuống hôn lấy môi anh. lần này là một nụ hôn sâu, cháy bỏng và mãnh liệt. môi cậu áp sát môi anh, lưỡi cậu lướt qua kẽ môi anh, cuốn lấy lưỡi anh một cách quấn quýt khi cả hai không ngừng cọ xát, mang theo vị ngọt của đầu lưỡi còn sót lại và hơi thở nóng rực của cậu. cậu hôn anh sâu, hôn chậm rãi và từ tốn nhưng đầy chiếm hữu, lưỡi cậu khám phá từng góc miệng anh, cắn nhẹ môi dưới anh rồi lại mút lấy, cuốn lấy anh hoàn toàn trong nụ hôn của hai đứa.
văn khang như bị cuốn theo nụ hôn ấy, bắc hôn giỏi, đó là điều anh chẳng thể phũ nhận nhưng sao cậu lại hôn giỏi thế chứ, đại não anh bùng bùng, bắt đầu nhảy múa cho những suy nghĩ không đúng đắn.
nhưng văn khang vẫn để yên mà không chống trả. anh chỉ biết để mặc cậu dẫn dắt, để mặc lưỡi cậu cuốn lấy lưỡi mình, để mặc hơi thở cậu hòa quyện với hơi thở mình, để mặc trái tim mình đập điên cuồng vì hạnh phúc và rung động. anh run rẩy, mắt nhắm nghiền, tay bấu chặt vai cậu, mỗi lúc lại muốn dấn sâu hơn vào nụ hôn ấy. anh bị cuốn theo, bị cuốn theo cách cậu hôn anh, cách lưỡi cậu quấn lấy anh, cách cậu vẫn luôn ân cần xoa lấy cái gáy trắng nõn đang rụt lại của anh. anh choáng váng, khó thở nhưng nổi niềm hạnh phúc khó hiểu lại dâng lên, trực trào trong lòng anh.
khi cậu buông ra, cả hai đều thở dốc, trán chạm trán, mắt nhìn nhau trong khoảng cách gần đến nghẹt thở. văn khang run run nhưng anh không đẩy cậu ra. anh chỉ ôm chặt lấy cậu, đầu tựa vào vai rộng, dụi dụi mấy cái vào ấy, như đang làm nũng.
"sao thế, muốn nữa à?" đình bắc hỏi, giọng điệu mang đầy sự trêu ghẹo, văn khang bĩu môi, lại muốn mắng mỏ.
"không cần, em đừng có ảo tưởng."
"hửm, em không có mà, đội trưởng chẳng phải rất thích sao?" nói đoạn, đình bắc còn vỗ mông anh cái bốp, văn khang ngay lập tức cẩng lên, bám chặt cậu hơn như theo phản xạ, con mèo bị chọc đến mức xù lông, thế là chẳng biết làm gì ngoài việc đánh đấm lên người cậu, dĩ nhiên là chừa cái giao diện ưa nhìn và điển trai ấy ra.
"có mà em thích thì có! với lại, đừng có đánh mông anh, thằng nhóc này!"
"không thích, em làm gì kệ em."
"...."
-------
zalo 99+
thanh nhàn
tôi chắc chắn đội trưởng, đội phó có gì đó nhưng tôi chứng minh được
quốc việt
bằng chứng chính là đội trưởng cứ kè kè đội phó
văn khang
không có
tao không có
ngọc mỹ
không có?
văn bình
thiệt hong be????
văn thuận
thiệt hong ba ơi ba
thái sơn
ba ơi ba đừng có chối
bày đặt ngại nữa hả
văn khang
không có ngại
bắc bám anh mà
đình bắc
hửm?
rồi, em bám anh
quốc việt
ói dôi ói
thanh nhàn
cái gì vậy má?????
ê ốp ơi????
ngọc mỹ
ốp ơi ốp?????
tôn trọng shipper bọn tôi😭
bọn tôi nổ xác chếc bây giờ
aisssss
aisssss
🥀🥀🥀🥀🥀
viktor
ê nha
hai người này nha????
công phương
ê bị ấy nhá
đội trưởng, đội phó có cái gì hả😭
văn thuận
ê trộm vía vậy hai cha
tự dưng sau một đêm cái vậy đó hả má????
quốc việt
qua hai người đẻ con trong phòng hả?
đình bắc
đẻ ra đứa như mày
văn bình
ê nha?
kiểu, đẻ ra đứa như mày
nghe nó bị nặng lời
trung kiên
ê nó nặng lời vãi bây
viktor
ê vãi luôn bây
đội phó ác thật chứ
ngọc mỹ
ôi vãi thật sự luôn bây🤰🤰
nghe mà muốn có bầu luôn á
hiểu minh
là sao?
là anh muốn có bầu với bắc???
ôi
shit
vãi luôn meo meo chó chó???
lê phát
ê cấn bầu con anh bắc đã nha
ủa quên
quốc việt
ê khổ đội trưởng vãi, kiểu, có thằng chồng mà cứ bị giành
đình hải
thế không vững, ngồi không chắc là bị đá văng xác💅💅
minh phúc
ê kiểu khổ vãi đội trưởng
sướng nha
văn khang
có luôn à
đình hải
có mà
làm đội trưởng là sướng rồi
thanh nhàn
hay làm vợ mới sướng?
hả đội trưởng bot
văn bình
vi ci eo
bot dăm
trung kiên
ê dăm nha
kiểu bot bot á
đình bắc
mày trật tự đi
cả đội xuống sân, 10p nữa điểm danh
văn khang
sao lại 10 phút nữa, không phải 5h có mặt ạ?
đình bắc
anh mang giày chưa xong, em đang nới thời gian cho anh đấy
quốc việt
tao bảo là bị điên hết mẹ rồi
phát rồ hết đi😭😭
thanh nhàn
ốp tao bị điên à?????
ngọc mỹ
dcm ốp
có bầu hết, cuối năm cưới, xong
văn bình
dcm ốp cỡ này, phi tên lửa cũng đéo kịp💅💅💅🥀🥀
văn thuận
mẹ ốp😭😭
đang định kêu bắc cứ nhằm lúc tao đi ỉa hối
mà nói xong phải đứng dậy vỗ tay luôn
đình hải
bị gớm á cha
ăn hết mẹ đi
lý đức
thật
dơ vi ci eo
kick
đức anh
kick ổng đi, ổng hài dở
văn thuận
?????
ê nha rất ê???
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co