25
đình bắc -> văn khang
đình bắc
khang
đi đâu đấy, sao không thấy trong phòng
văn khang
anh đi gặp thầy ạ
bắc kiếm anh có chuyện gì hả
đình bắc
sao ra ngoài không dép?
văn khang
ủa, có mang mà
ủa, hình như hong
:(((
đình bắc
này
có muốn bị mắng không
không mang tất thì cũng được đi
đằng này anh vội đến mức còn không mang dép
thế là chạy đất à
văn khang
anh quên mà
bắc đừng mắng anh
đình bắc
đã mắng chưa?
văn khang
chưa
ơ, mắng rồi
em lớn tiếng với anh
đình bắc
nhưng anh đang không đúng
văn khang
bắc mắng anh
đình bắc
chậc
em sai
khi nào anh họp xong
văn khang
30 phút nữa anh họp xong ạ
đình bắc
đứng đó, em sang
văn khang
không có bế, ẵm đâu nhá!
đình bắc
em chỉ đưa dép rồi đưa anh về thôi
hửm? anh muốn bế à?
cũng được, em rất thích, chỉ sợ đội trưởng ngại thôi ấy
văn khang
này!
đình bắc
không có dỗi nhé
em còn chưa nói gì ấy
được thương cái nhõng nhẽo hoài ha, đội trưởng yêu dấu?
văn khang
đồ trai đểu
thằng nhóc, em chọc anh
đình bắc
này nhé
văn khang
em nhỏ hơn anh, đừng có mà dọa anh
đình bắc
em không dọa, em làm thật
đứng đó
văn khang
....
đình bắc đã đổi biệt danh của văn khang là bé
văn khang đã đổi biệt danh của đình bắc là thằng nhóc
đình bắc
rõ ràng là không sợ mà
văn khang
giỡn mà
________
văn khang vội vã chạy ra khỏi phòng tập từ lúc mười giờ sáng, sau khi kết thúc buổi tập của toàn đội chân chỉ mang tất trắng, dép để quên ngay cửa phòng vì anh quá tập trung vào cuộc họp chiến thuật. đường hành lang khách sạn dài hun hút, sàn đá lạnh buốt thấm qua lớp tất mỏng khiến anh khẽ rùng mình nhưng vẫn cố chạy nhanh để không bị muộn.
mãi một lúc sau khi đình bắc hỏi anh thì anh mới chợt nhìn xuống chân mình, ừ, nó chẳng có gì bao bọc ngoài đôi tất cả, điều ấy khiến anh ái ngại và có phần hơi xấu hổ với đình bắc, người yêu của anh nhưng rồi cũng chẳng sao, sau khi hả hê trêu chọc được cậu thì anh lại thấy khoái chí hơn.
cuộc họp kéo dài trong hơn nửa tiếng, khi văn khang vừa bước ra khỏi phòng họp, anh là người cuối cùng, đình bắc đã đứng sẵn ở cửa thang máy, ánh mắt cậu sâu thẳm, khóe miệng khẽ cong lên khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. không nói không rằng, cậu tóm lấy cổ tay anh, kéo mạnh vào thang máy. cửa thang máy khép lại ngay sau lưng hai người, không gian chật hẹp chỉ còn lại hơi thở của nhau.
đình bắc không chờ anh kịp phản ứng, cậu bế bổng anh lên như một hành động yêu chiều đầy quen thuộc khi cả hai ở riêng, hai tay vòng qua eo và dưới đùi anh, nâng anh dễ dàng như nhấc một chiếc lông vũ. văn khang "ư" một tiếng nhỏ, mắt mở to vì bất ngờ, tay theo bản năng bấu chặt vai cậu. cậu đè anh vào tường thang máy, môi áp sát môi anh, hôn ngấu nghiến.
môi cậu ép sát, lưỡi cậu cuốn lấy lưỡi anh, cắn nhẹ rồi mút mạnh vào cánh môi đang mấp máy định ú ớ gì đó của anh. hơi thở nóng rực hòa quyện, vị bạc hà trong khoang miệng còn sót lại xen lẫn mùi mồ hôi nhè nhẹ sau buổi họp khiến đầu óc văn khang mờ mịt, choáng váng. anh đánh nhẹ vào vai cậu, muốn phản kháng, muốn giữ chút tỉnh táo cuối cùng nhưng càng đánh càng yếu ớt, càng bấu chặt vai cậu hơn. chết tiệt, văn khang muốn ú ớ mắng đình bắc tại sao lại có thể hôn giỏi như thế được.
"ứm..."
cậu khám phá từng góc miệng anh, lưỡi cậu như con rắn luồn lách đi qua hết mọi ngóc ngách mà chẳng xót khe hở nào. anh run rẩy với nụ hôn đầy cuồng nhiệt của cậu, đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở mỗi lúc một dồn dập, khắc khoải hơn. não anh râm ran, các tế bào dường như đang thôi thúc điều gì đó khiến anh ôm chặt lấy cậu hơn, những ngón tay anh yếu ớt co ra rồi giãn lại đang cào cấu trên tấm lưng vững trãi của chàng tiền đạo.
nụ hôn của cả hai dài đến mức chẳng biết đã trôi qua bao lâu, khi mọi thứ dần dà đi vào cõi lạc và những thứ dồn nén sâu thẳm trong lòng dâng lên, văn khang dương đôi mắt long lanh và dại đi nhìn vào cậu, anh mới cảm thấy bản thân bị thiêu đốt bởi hơi ấm từ môi cậu, hơi thở từ cậu, từ bàn tay rắn chắc đang siết chặt eo anh, và trái tim anh đang đập điên cuồng vì hạnh phúc và rung động.
khi cậu buông ra, văn khang mới yếu ớt húp lấy ngụm khí, cả người anh run run, mặt đỏ au cùng với hơi thở dồn dập. cậu búng một cái vào trán anh, giọng khản đặc, đầy yêu chiều: "anh dễ thương quá đấy."
văn khang xoa trán, giọng hờn dỗi: "em... cứ ăn hiếp anh."
đình bắc bất lực, ánh mắt dịu dàng nhìn anh, tay vẫn ôm eo anh chặt hơn: "ai biểu anh gọi em là thằng nhóc, hửm?"
văn khang bĩu môi, giọng nhỏ nhẹ: "thì em nhỏ hơn anh mà."
đình bắc nghiêng đầu, nhìn anh, tay vỗ nhẹ lên mông anh, mặt áp sát vào mặt anh, giọng thì thầm sát môi: "nhưng thằng nhóc này đang bế anh đấy."
nói rồi, cậu cúi gằm vào cổ anh, lại bắt đầu cái trò hôn hít, dụi dụi, môi lướt qua da cổ anh, cắn nhẹ rồi mút lấy, mang theo hơi thở nóng rực. văn khang nhột, cả người run lên, nhưng không đẩy cậu ra. anh ôm đầu cậu, xoa tóc cậu, tay luồn qua tóc ướt, vuốt ve nhẹ nhàng như đang vuốt ve một con thú nhỏ đang làm nũng.
văn khang đỏ mặt, tim đập thình thịch, nhưng anh chỉ ôm chặt cậu hơn, thì thầm nhỏ xíu, giọng ngọt ngào đến nao lòng: "em đúng là, cái gì cũng nói được."
đình bắc không đáp, chỉ siết chặt eo anh hơn, hôn sâu vào cổ anh như đang nâng niu từng thớ da thịt của anh nhỏ nhà mình, cậu muốn hôn, muốn ôm và muốn che chở mọi thứ thuộc về anh. những cái hôn và những lời đáp đầy yêu thương vốn dĩ chẳng thể nào nói hết nổi lòng cậu lúc bấy giờ.
người của đội trưởng rất thơm, lại còn nhỏ bé, dễ dàng lọt thỏm trong cái ôm của cậu, bởi thế mà từ qua giờ, cậu cứ ôm lấy anh chẳng thể buông tay, cứ rảnh lại đòi bế, cứ nhớ lại muốn hôn, yêu vào thì rõ ràng chẳng tỉnh táo, đầu óc cứ quanh quẩn toàn hình bóng của người ta, cũng bởi vì nhớ, vì yêu mà tìm đến đây, chứ thực chất đôi dép cũng chỉ là cái cớ nhỏ lẽ mà cậu cố lấy cho hợp lí mà thôi.
_____
zalo 99+
ngọc mỹ
đội trưởng với đội phó đâu rồi
đến giờ cơm sao không nhắc chúng tôi xuống ăn cơm
mà để chúng tôi tự xuống dạy
đình bắc
bao nhiêu tuổi rồi?
quốc việt
ba
hiểu minh
hai
nhật minh
một
đình bắc
cỡ bây thì vô trại chứ gửi trẻ thì mà chết
trung kiên
ê nha
đội phó chất nha 🥰🥰
lê phát
kiểu dễ thương xỉu
chắc mới làm gì đội trưởng xong nên bon mồm, sướn
đình hải
thiệt
chắc mới tò tẻ tí te xong
văn bình
kiểu chắc chắn
đình bắc
muốn chắc hơn không?
văn bình
dạ thui hí hí
văn khang
xuống ăn cơm đi tới giờ rồi
thanh nhàn
không ăn
bọn tôi dỗi rồi
minh phúc
đúng
rất dỗi vì đội trưởng bỏ bê bọn tôi
đình bắc
thế thì nhịn
tao kêu nhà bếp dọn vô
thanh nhàn
ê???
văn thuận
ê đội phó
mặc dù tui thèm bún riêu nhưng tui vẫn phải ăn cơm nha
ê nhaa
đình hải
ê giỡn đội phó
ngọc mỹ
ê không thật nha
anh em joke
tui phi xuống liền đây
đợi tuiiii
lê phát
của emmm
ai mà dành, em đánh lộn với người đó😭😭
lý đức
troi du anh em
hơn cả bị đày
đức anh
khu tự trị đội phó🤰🤰🤰
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co