Truyen3h.Co

bắc khang • parfait

6.

aijsrx

zalo 99+

văn khang

@mọi người

7h tối ăn cơm tập trung, mọi người xuống đầy đủ

sau khi ăn xong thì sinh hoạt tự do

hiểu minh

khong thich dau

lê phát

khong thich

bọn em xuống trễ 2 tiếng được không

trung kiên

được, kiểu gì thì đội trưởng cũng bị mắng

mình không bị

nhật minh

đã thíii

đình hải

bọn mình lì như trâu vl

kiểu trâu nổi loạn

quốc việt

nhỉ

trông mình còn 17-18

văn bình

trẻ thế, chắc phải nổi loạn nhiều hơn

văn khang

?

văn thuận

ông nói mà chả ai nghe ấy💔🌹

thái sơn

đội trưởng hạnh phúc nhất thế giới

văn khang

bây chưa từng hỏi tao muốn hay không

lê phát

anh không muốn ạ?

hiểu minh

....

anh không sợ bọn em buồn sao

minh phúc

bị tổn thương khi nghe ảnh nói thế

đức anh

trái tim đã mang tổn thương...

đình bắc

đi đóng phim là được rồi đấy

tý đứa nào xuống trễ, tăng ca tập thêm

lê phát

oi doi oi

nhật minh

hơn cả khu tự trị🌹🌹🌹

lý đức

trông gia trưởng quá thằng chồng

đình hải

không ai dám bôm bốp lại luôn

hiểu minh

💔💔

thích ăn hiếp anh khang thôi

không dám anh bắc😭😭😭

minh phúc

🤰

sợ ơi sợ

văn khang

chẳng phải bây lì quá à

đức anh

tụi tui chả lì ấy

thanh nhàn

thật, ngoan vl

hong như đội trưởng đội phó

cứ né mặt nhau

bộ hai bạn vợ chồng son giận nhau hả

ngọc mỹ

ê khéo vậy á

lê phát

này tin chuẩn luôn chứ

bữa em quan sát hai người này, em thấy nhiều chỗ khả nghi

văn bình

kiểu một bên e ấp, ngại ngại cứ quan tâm

quốc việt

một bên thì lạnh lùng, cọc cằn nhưng mà cũng hay để ý chứ gì

ngọc mỹ

ê chuẩn luôn

lê phát

ê hay nha

hiểu minh

nó khích trong từng sợi tơ luôn á

quốc việt

hai đứa nó như này mấy năm rồi

nhìn mà phát mệt🥰

đình hải

oi

đội trưởng, đội phó không làm gương

mập mờ trong đội, hại anh em đoán mò, trằn trọc giấc ngủ, lo âu công chuyện

đình bắc

kiểu

rất thích kiếm chuyện

tý ra sân luyện với tao nhé hải

lê phát

happy🌹🌹🌹

hiểu minh

ê sướng nha

1:1 luôn

quốc việt

ủng hộ

kiểu tinh thần chăm chỉ vãi

anh em tôi sẽ ủng hộ bạn

đình hải

ê?!!!!!!!

lũ rắn này

minh phúc

phát tài phát đạt nha🥀🥀🌺🌺

văn thuận

được tập riêng với bắc luôn

khang muốn còn không được đây này

văn khang

nữa

lê phát

kiểu anh chống trả dữ

hiểu minh

mạnh mẽ quá ha

thái sơn

nói kiểu vậy chắc sợ anh em ghẹo ít đi hay sao á🥰

văn bình

hèn chi bị anh em leo lên đầu

nhật minh

vậy đó, mà ai kia có thích đâu

lý đức

khổ

viktor

anh em trêu chưa đủ, còn bị ai kia không thích😞

quốc việt

giải cứu đội trưởng

văn khang

bây cứ ghẹo tao đi nha

trung kiên

đang ghẹo nè

lê phát

có lúc nào không ghẹo đâu

hiểu minh

+1

yasss

quốc việt

hay muốn bắc ghẹo mới chịu?

văn thuận

ê nha

đau nha

có được đâu mà biết

văn bình

ê nha

lê phát

ghê nha bro

ngọc mỹ

kiểu, ghẹo ngọt ngào, ghẹo đáng yêu xĩu

thanh nhàn

thích không đội trưởng🔥

đình bắc

sắp tới giờ ăn, xuống nhanh lên

ngọc mỹ

cha ơi cha

đang nói chiện luôn á

đình bắc

tao lên phòng nói riêng với mày, được không?

ngọc mỹ

nào phiền đội phó

tui xuống ngay đây

đội trưởng xuống chưa đội trưởng

văn khang

ở dưới rồi

lê phát

ở dưới với bắc đó

hiểu minh

ề, đợi tao cưỡi chổi bay xuống

ô ti pi của tao!!!!

văn bình

tôi nữa!!!

thanh nhàn

tao đang bay xuống, ô ti pi từ từ

văn khang

.....
______

đêm hà nội những ngày cuối năm luôn mang theo nỗi cô đơn thầm lặng, xen lẫn cái lạnh buốt giá như dao cắt vào da thịt. gió tràn về từ phương bắc, cuốn theo lá vàng rơi rải rác trên sân ký túc xá đội tuyển u23 việt nam.

khuất văn khang đứng trước cửa phòng đình bắc đã hơn nửa tiếng, bóng dáng nhỏ bé co ro trong chiếc áo khoác quá khổ, chiếc áo mà đình bắc đã ném cho anh trong đêm hôm trước, giờ đã trở thành vật bất ly thân, thật sự thì có hơi ngại để nói, nhưng mà cứ trước khi ngủ, anh đều mặc áo của cậu ấy để giữ ấm. văn khang mặc quần dài thể thao dày, quấn khăn quàng cổ, nhưng cơn gió vẫn luồn lách qua mọi lớp vải vẫn khiến anh run lập cập.

hai bàn tay anh xoa xoa lẫn nhau, hơi thở trắng xóa bay lên trong không khí tối tăm, đôi chân nhún nhảy tại chỗ để giữ chút hơi ấm cuối cùng. mũi đỏ ửng vì lạnh, mắt long lanh nước mắt do gió tạt, cơn rét run này đúng là hành hạ người quá đi mà.

“bắc đúng là cứng đầu mà.” văn khang nghĩ thầm, thong lòng dâng lên nỗi lo lắng quen thuộc. làm đội trưởng, anh quen với việc chăm sóc mọi người, nhưng với đình bắc thì nó lại khác. nó không chỉ là trách nhiệm, mà còn là một thứ cảm xúc lạ lùng, ấm áp len lỏi vào tim anh mỗi khi nghĩ về cậu, chàng tiền đạo cao lớn, cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại mong manh như sợi chỉ.

cuối cùng, tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ cuối hành lang. đình bắc đã trở về, tóc còn ướt nước sau khi tập thêm ở sân của đội, áo phông mỏng dính sát vào thân hình rắn chắc, lộ rõ cơ bắp săn chắc từ những ngày tập luyện chăm chỉ. vai phải cậu hơi nhô lên, cử động hơi khựng lại, dấu hiệu đau vai đang dần lộ rõ hơn.

cậu thấy văn khang đứng đó, nhỏ bé và run rẩy trong chiếc áo khoác của chính mình nhưng chẳng thèm chào hỏi. mắt cậu lướt qua anh một cái lạnh lùng, rồi đi thẳng vào phòng, như thể văn khang chỉ là một bóng hình vô hình trong đêm tối. cửa phòng suýt đóng sập lại, mang theo tiếng “cạch” đầy não nề.

văn khang ngẩn người, lòng chợt se lại. “sao... sao em ấy lơ mình?” anh ngước lên, gọi khẽ: “bắc...”

thấy không có tiếng đáp lại, anh cố gọi to hơn, giọng đã hơi lạc đi vì lạnh và vì nỗi buồn thoáng qua: “bắc ơ-ơi...”

vẫn không quay đầu, văn khang cắn môi, bước nhanh tới, bàn tay nhỏ bé vươn ra nắm lấy cổ tay đình bắc. những ngón tay mảnh khảnh của anh không thể ôm hết nổi cổ tay to lớn, gân guốc của cậu, cổ tay ấy đầy vết chai sạn từ những buổi tập và trận đấu. anh kéo nhẹ, nhưng vì chênh lệch chiều cao và sức lực, anh suýt mất đà ngã nhào về phía trước.

tim anh thót lại: “nếu té thật thì quê chết mất.” may mà đình bắc phản xạ nhanh như trên sân cỏ, tay kia vươn ra đỡ lấy eo anh, giữ anh đứng vững. khoảnh khắc ấy, văn khang cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay cậu lan tỏa qua lớp áo khiến anh đỏ mặt.

đình bắc nhíu mày sâu, quay phắt lại, giọng điệu mang chút cáu kỉnh quen thuộc: “đội trưởng, có chuyện gì à?”

văn khang ngước lên nhìn cậu, đôi mắt long lanh vì lạnh và vì nỗi lo lắng dâng trào.

“có thể... vào phòng được không?”

đình bắc nhìn anh hồi lâu, từ mái tóc rối bù vì gió đến đôi má ửng đỏ, rồi thở dài một cái rất khẽ, tiếng thở dài ấy mang theo sự bất lực xen lẫn ấm áp mà cậu cố giấu. cậu mở cửa rộng hơn, lùi sang một bên, giọng vẫn lạnh lùng: “vào đi.”

vừa bước vào phòng, không khí ấm áp từ máy sưởi nhỏ lập tức bao lấy văn khang như một vòng ôm dịu dàng. phòng đình bắc rất gọn gàng, đúng y như mọi lần mà anh vẫn hay đi kiểm tra. nhưng lần này đi không phải là kiểm tra phòng, mà là vì việc khác. văn khang không chờ mời, anh đẩy nhẹ đình bắc ngồi xuống mép giường, động tác dứt khoát đến mức cậu bất ngờ, suýt ngã ngồi.

“ngồi yên.” văn khang nói, giọng trông nghiêm túc nhưng rõ ràng vẫn chẳng có tý sát thương nào.

“này?” đình bắc ngơ ngác, cố ngồi dậy.

chưa kịp phản ứng, văn khang đã cầm chai dầu, đổ một lượng vừa đủ ra lòng bàn tay. hai bàn tay nhỏ bé của anh xoa đều, dầu ấm lan tỏa mùi bạc hà the mát, xen lẫn hơi ấm từ da thịt. đình bắc nhìn anh chằm chằm: “làm gì v-...?”

không trả lời, văn khang lao tới với hai bàn tay nóng hổi, trơn nhẫy dầu ấn thẳng lên vai phải đình bắc. cậu khẽ “ư” một tiếng vì bất ngờ và vì đau nhói thoáng qua, tay vô thức bấu chặt lấy hông anh để giữ thăng bằng. ngón tay cậu siết nhẹ, cảm nhận rõ vòng eo mảnh khảnh dưới lớp áo. “anh điên à? nóng quá.”

văn khang không dừng lại, ngón tay bắt đầu bóp đều, chậm rãi nhưng chắc chắn, giọng anh đầy lo lắng: “kiên nói em không chịu xoa dầu. vai em đau từ hôm qua rồi, nếu không chịu xoa bóp, sẽ trở nặng mất.”

đình bắc cãi lại ngay, giọng gắt gỏng để che giấu sự xúc động đang dâng trào: “từ từ thôi! tôi tự xoa được mà.”

“không được,” văn khang nhíu mày, đôi mắt ánh lên sự kiên định. “để lâu sẽ nặng hơn. sắp đá rồi, không được chủ quan về mấy cái này.”

lời nói ấy khiến đình bắc khựng lại. cậu định né, vai hơi co lại theo bản năng, nhưng văn khang giữ chặt, không cho cậu động đậy. các ngón tay anh di chuyển khéo léo, ấn sâu vào huyệt đạo, xoa vòng tròn quanh khớp vai, rồi vuốt dọc xuống cơ delta, nhẹ nhàng như đang vuốt ve một thứ quý giá.

kỹ thuật không phải dạng vừa, hồi còn ở đội trẻ, văn khang từng học xoa bóp cơ bản từ bác sĩ đội, và giờ anh áp dụng với tất cả sự cẩn thận lên vai của đình bắc.

ban đầu đình bắc còn cứng người, mặt cau có, miệng lẩm bẩm: “tch, tự nhiên... tôi không cần.”

nhưng dần dần, cậu thả lỏng. cơn đau giảm đi rõ rệt, thay vào đó là cảm giác ấm áp lan tỏa, thư giãn cơ bắp căng cứng sau những buổi tập khắc nghiệt. cậu phải thừa nhận rằng bàn tay của văn khang tuy nhỏ nhưng lực tốt, động tác từ tốn, chính xác, và đầy quan tâm của một người đội trưởng. mùi dầu bạc hà hòa lẫn với mùi áo khoác, mùi của chính cậu, phả vào không khí khiến đình bắc chợt nhớ về những đêm cô đơn ở quê nhà, nơi cậu chưa từng được ai quan tâm thế này. tim cậu đập nhanh hơn, một nỗi xúc động lạ lùng dâng lên khiến cậu nghĩ đến việc đột nhiên muốn ôm chặt lấy văn khang mà không dám.

văn khang thấy cậu ngoan ngoãn hơn, khóe miệng khẽ cong lên thành nụ cười mỉm chi, ấm áp như nắng mai. anh tiếp tục xoa bóp, tay di chuyển chậm rãi hơn, như thể đang tận hưởng khoảnh khắc gần gũi này. “thấy chưa? đỡ đau rồi phải không? lần sau đừng có cố chịu một mình nữa nhé.”

đình bắc không đáp, chỉ khẽ gật đầu, mắt nhìn xuống sàn nhà để giấu đi đôi má hơi ửng đỏ.

sau khi xoa bóp xong, văn khang chậm rãi rút hai bàn tay ra khỏi vai đình bắc. dầu bạc hà còn vương chút ấm trên lòng bàn tay anh, mùi the mát lan tỏa trong không gian nhỏ hẹp của căn phòng ký túc xá. vai phải của đình bắc giờ đã thả lỏng hẳn, không còn nhô lên cứng đờ như lúc đầu, cơ bắp dưới lớp áo phông mỏng dường như mềm mại hơn như thể cơn đau đã được anh nhẹ nhàng xua tan từng chút một. văn khang nhìn cậu một lúc, đôi mắt trong veo ánh lên sự lo lắng xen lẫn hài lòng.

anh khẽ hắng giọng, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định, như cách anh thường dặn dò các em út trong đội: “xong rồi. mai nhớ xoa tiếp nhé, ít nhất hai lần một ngày, sáng và tối. đừng để đau thêm nữa, được không? vai em mà nặng hơn thì không chỉ mày khổ, cả đội cũng mất một tiền đạo quan trọng. nghe lời nhé?”

đình bắc không đáp ngay. cậu chỉ khẽ gật đầu, mắt vẫn dán xuống sàn nhà, nơi ánh đèn vàng vọt chiếu lên những vết xước nhỏ trên sàn gỗ cũ. cậu không quen với việc được ai đó lo lắng đến thế này, từ nhỏ lớn lên ở vùng quê nghèo, cậu đã học cách tự chịu đựng mọi thứ một mình. nhưng giọng văn khang, nhẹ nhàng mà chân thành, lại khiến tim cậu rung lên từng nhịp lạ lùng. cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị tắc lại.

văn khang mỉm cười, anh đứng dậy, chỉnh lại vạt áo khoác, chiếc áo đen dày cộp của chính đình bắc mà anh vẫn mặc suốt mấy ngày nay. anh không muốn làm phiền thêm, dù trong lòng vẫn còn vương vấn chút hơi ấm từ khoảnh khắc vai kề vai vừa rồi, chút cảm giác được cậu ôm nhẹ qua lớp chăn mỏng.

“thôi anh về đây. ngủ sớm nhé, bắc. đừng thức khuya xem lại video trận đấu tập nữa. em đã cố gắng nhiều rồi.”

dứt lời, khi anh vừa bước được ba bước, tay đã chạm vào nắm cửa, thì đột ngột, cả người bị kéo ngược lại mạnh mẽ. một cánh tay rắn chắc vòng qua eo anh từ phía sau, sức mạnh vừa đủ để văn khang mất đà hoàn toàn. anh “ư” lên một tiếng nhỏ, lưng chạm vào mép giường, rồi cả cơ thể nhỏ bé ngã phịch xuống nệm ngay bên cạnh vị trí đình bắc vừa ngồi. chiếc giường đơn rung nhẹ, chăn mỏng xô lệch, mùi vải sạch thoang thoảng bay lên.

văn khang ngơ ngác, đôi mắt mở to, tim đập thình thịch như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. “bắc...?”

chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đình bắc đã ập tới. cậu chống một tay bên cạnh đầu anh, thân hình cao lớn gần như bao phủ lấy văn khang hoàn toàn khiến anh cảm giác như bị một bức tường ấm áp che chắn. khoảng cách gần đến mức văn khang có thể thấy rõ hàng mi dài của cậu, vết sẹo nhỏ bên đuôi mắt từ lần chấn thương cũ, và cả hơi thở ấm áp phả xuống mặt mình. mùi bạc hà từ dầu xoa bóp còn vương trên da cậu hòa lẫn với mùi mồ hôi nhè nhẹ sau buổi tập, tạo nên một thứ hương quen thuộc khiến tim anh loạn nhịp.

văn khang đỏ bừng mặt, tay vô thức bấu chặt lấy ga giường đang bì nhàu nhĩ, không biết phải làm gì. “em... làm gì thế?”

đình bắc không trả lời ngay. cậu đưa tay kia lên, kéo cao cổ áo khoác của văn khang lên tận cằm, động tác cẩn thận như sợ làm anh lạnh thêm. ngón tay cậu lướt nhẹ qua cổ anh, chỉnh lại vạt áo bị xô lệch vì cú ngã vừa rồi, rồi kéo khóa áo lên cao hơn nữa. tay cậu còn vô tình chạm vào má văn khang, da anh vẫn còn lạnh giá vì đứng ngoài hành lang nửa tiếng, khiến đình bắc khẽ cau mày.

chưa dừng lại ở đó, cậu đứng dậy, bước tới tủ quần áo nhỏ ở góc phòng, mở ngăn dưới, lấy ra một hộp sữa tươi. cậu quay lại, ngồi xuống mép giường ngay cạnh anh, đưa hộp sữa ra trước mặt văn khang.

“cầm lấy.” giọng cậu vang lên, nghe như ra lệnh, nhưng ánh mắt lại mềm mại lạ thường, thứ ánh mắt mà văn khang hiếm khi thấy.

văn khang chớp mắt, nhận lấy hộp sữa bằng đôi tay hơi run. anh chưa kịp nói gì thì đình bắc đã đứng dậy lần nữa, cởi phắt chiếc áo phông mỏng dính mồ hôi trên người, để lộ thân hình rắn chắc với những đường cơ bắp rõ nét dưới ánh đèn mờ.

cậu ném áo vào giỏ đồ bẩn một cách dứt khoát, rồi bước thẳng vào phòng tắm nhỏ cạnh phòng, giọng vang lên từ phía sau, vẫn mang chút gắt gỏng quen thuộc nhưng xen lẫn sự quan tâm không thể che giấu.

“lần sau có gì thì gọi điện. đừng có đứng đợi ngoài hành lang lạnh thế nữa. với lại, ít lo chuyện người khác lại. lo cho cái thân mình trước đã. đội trưởng thì cũng đừng có lì lợm, đội phó lì là đủ rồi.”

cửa phòng tắm khép lại, tiếng nước chảy rào rào vang lên, át đi phần nào tiếng tim đập dồn dập của văn khang.

anh ngồi dậy chậm rãi, ôm hộp sữa trong tay, mặt đỏ rực như sắp bốc khói. những lời ấy nghe như mắng, như cáu kỉnh, nhưng lại đầy quan tâm đến mức khiến mắt anh cay cay. cậu ấy đang lo cho anh, theo cách vụng về nhưng cũng là chân thành nhất có thể từ một người cọc cằn như cậu ấy. văn khang cúi đầu nhìn hộp sữa, rồi nhìn về phía cửa phòng tắm, nơi tiếng nước vẫn đều đặn chảy.

tim anh đập nhanh, một cảm giác ấm áp lạ lùng lan tỏa từ ngực ra khắp người, xua tan hết cái lạnh còn sót lại trên da thịt. anh cắm ống hút vào hộp sữa, uống một ngụm nhỏ, vị ngọt thanh lan tỏa như chính tình cảm đang lớn dần trong lòng anh, ngọt ngào và ấm áp đến lạ.

“cảm ơn em nhé, bắc.”

anh thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy nhưng nụ cười trên môi lại rạng rỡ hơn bao giờ hết, nụ cười ngốc nghếch, hạnh phúc, của một người vừa nhận ra trái tim mình đang rung động.

anh đứng dậy, chỉnh lại áo khoác lần nữa, chiếc áo vẫn còn mang mùi của đình bắc, mùi mồ hôi, mùi cỏ sân, mùi an toàn rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. cửa khép lại nhẹ nhàng, để lại không gian yên tĩnh với tiếng nước chảy đều đặn từ phòng tắm.

bên trong phòng tắm, đình bắc đứng dưới vòi sen, nước ấm xối xả lên vai phải vẫn còn tê tê vì dầu xoa bóp và vì những xúc động vừa qua. cậu nhắm mắt, tay chống lên tường gạch lạnh, suy nghĩ miên man.

“tch... đồ ngốc.” cậu lẩm bẩm, nhưng khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười hiếm hoi.
_____

đình bắc như vậy thì văn khang quyết không ủ tê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co