7.
sáng thứ sáu, bầu trời hà nội còn mờ sương khi cả đội u23 việt nam tập trung tại sân bay nội bài từ 5 giờ sáng. không khí trong phòng chờ mang theo sự háo hức xen lẫn căng thẳng, đây là chuyến bay đến uae, chuẩn bị cho trận đấu đầy quan trọng của giải u23, một bài kiểm tra lớn cho những ngày tập luyện của họ.
khuất văn khang thức dậy từ 3 giờ hơn sáng, anh cố gắng giữ vẻ mặt tươi tỉnh khi chào hỏi mọi người. anh cười với các đồng đội, vỗ vai đình hải, hỏi han cậu em công phương về giấc ngủ, nhưng từ khoảnh khắc mở mắt, cơ thể anh đã báo động inh ỏi, đầu hơi choáng váng, người mệt mỏi rã rời như thể bị rút hết sức lực, cổ họng khô khan, mắt cay xè, và mỗi bước chân dường như nặng trịch hơn thường ngày.
anh tự nhủ trong lòng: “chắc tại dạo này tập quá sức, cộng thêm thời tiết thay đổi thất thường. uống nước nhiều là ổn thôi.” anh không muốn làm mọi người lo lắng, nhất là khi cả đội đang dồn toàn bộ tinh thần cho trận đấu sắp tới. làm đội trưởng, anh quen với việc giấu đi những mệt mỏi của bản thân để giữ tinh thần cho đồng đội. thế là anh giấu kín đi những cơn đau và sự mệt mỏi đang râm ran hành hạ trong người.
trên chuyến bay dài hơn bảy tiếng, văn khang cố gắng ngủ để lấy lại sức nhưng giấc ngủ chập chờn, đầu óc cứ quay cuồng từng đợt. cơn choáng váng dâng lên như sóng khiến anh phải siết chặt tay vịn ghế, hít thở sâu để kiềm chế. anh co ro trong ghế, kéo áo khoác lên trùm kín đầu, cố không để ai nhận ra. mặt anh tái nhợt dưới ánh đèn mờ của khoang máy bay.
đình bắc ngồi cách anh hai hàng ghế phía sau, cạnh đình hải. cậu không nói nhiều như thường lệ, chỉ thỉnh thoảng liếc về phía trước, những cái liếc rất nhanh, rất kín đáo, nhưng đủ để thấy rõ văn khang đang co người lại với đôi mắt đang nhắm nghiền, tay thì ôm chặt lấy bụng như đang chịu đựng đau đớn. đình bắc cau mày nhẹ, ngón tay siết chặt thành ghế đến mức khớp trắng bệch. cậu biết anh không ổn, cậu nhận ra mọi thứ từ hồi ở khách sạn nhưng cậu không nói gì.
không phải vì cậu không quan tâm, mà vì cậu không biết phải mở lời thế nào. cậu chỉ lặng lẽ quan sát, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ, day dứt, mà cậu chưa dám gọi tên là gì.
máy bay đáp xuống sân bay dubai lúc 7 giờ tối theo giờ địa phương. thời tiết uae lúc này ôn hòa lạ thường, không còn cái lạnh cắt da của hà nội, cũng chưa đến mức oi bức của mùa hè. gió nhẹ thoảng qua, mang theo chút hơi muối mặn mòi từ vịnh ba tư, xen lẫn mùi cát sa mạc thoang thoảng.
cả đội nhanh chóng làm thủ tục nhập cảnh, lên xe bus đưa về khách sạn, một khách sạn 4 sao hiện đại nằm gần trung tâm dubai, với tầm nhìn ra đường phố lung linh ánh đèn.
khi nhận phòng, văn khang được xếp chung với đình bắc, điều này không còn lạ lẫm nữa. ban huấn luyện hay xếp hai người ở chung để “hỗ trợ nhau về tinh thần và chiến thuật”, dù cả hai chưa bao giờ nói gì về chuyện đó. vừa bước vào phòng, văn khang đã thả vali xuống sàn một cách nặng nề.
văn khang cởi giày, cởi luôn cả áo khoác, rồi nằm hẳn xuống giường mà không buồn dọn đồ trong vali ra. anh nằm ngửa, tay gác lên trán che ánh đèn, mắt nhắm nghiền, thở dài một hơi rất nhẹ nhưng đầy mệt mỏi. cơ thể anh như bị rút hết sức lực còn sót lại.
đình bắc vào sau, đóng cửa phòng nhẹ nhàng để không làm người trong phòng giật mình. cậu thấy văn khang nằm như thế, lông mày khẽ nhíu lại, nhìn anh như đang cố chịu đựng cơn khó chịu nào đó trong giấc ngủ chập chờn. cậu đứng yên một lúc, nhìn anh hồi lâu.
đình bắc thở dài rất khẽ, lắc đầu trong sự bất lực.
cậu không đánh thức anh. thay vào đó, cậu lặng lẽ kéo vali của mình và của văn khang vào góc phòng. cậu mở vali, dọn đồ cho cả hai đứa, treo áo khoác gọn gàng vào tủ, xếp quần áo thể thao, đồ lót, tất, giày tập, tất cả đều được sắp xếp ngăn nắp. cậu còn lấy chai nước lọc từ vali, đặt lên bàn đầu giường bên phía văn khang, rồi nhẹ nhàng kéo chăn mỏng đắp lên người anh, động tác cẩn thận, chậm rãi, như sợ làm anh tỉnh giấc.
xong xuôi, đình bắc đứng nhìn anh thêm vài giây nữa. văn khang dường như đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều hơn nhưng lông mày vẫn không giãn ra. cậu lắc đầu, lẩm bẩm rất khẽ: “đúng là đồ ngốc mà.”
_____
zalo 99+
đình bắc
@mọi người do hôm nay đến muộn nên ăn tối lúc 20h30
ngày mai trở đi là 19h
sáng mai đi tập lúc 7h làm quen sân rồi theo hướng dẫn của thầy bắt đầu luyện tập
buổi chiều ngâm đá giãn cơ lúc 4h30-5h
lê phát
ok luôn
mà anh khang đâu rồi ạ
quốc việt
mới qua mà hành người ta rồi hả bắc?
đình bắc
?
tao hành hồi nào
công phương
kiểu, mấy này là anh khang báo mò
hiểu minh
sao ô ti pi của tôi lại loạn xạ không nghe lời thế này
hai ông lại bem choảng nhau trên giường à???
đình bắc
giờ tao bem mày vô viện này
hiểu minh
...
văn thuận
chếc òi
giỡn không được rồi
văn bình
hơi căng
đình bắc
bây lì quá mà
nhật minh
dễ thương mò
lì chỗ nào
văn khang
lì lắm ấy
đình bắc
dậy rồi à?
văn khang
dậy òi, cảm ơn em nhiềuu
thanh nhàn
sì tóp
đồng chí đình bắc tạm ngưng soạn gõ tin nhắn
chuyện gì đang xảy ra??? tôi cần nắm thông tin
đình bắc
làm gì?
thanh nhàn
ối
tôi là shipper mà
ô ti pi của tôi, tôi phải nắm rõ thông tin chứ???
ngọc mỹ
đúng
hai người làm cái gì???
tại sao lại ngủ dậy rồi còn cảm ơn đây?
ôi, tình đồng chí
ôm ấp sưởi ấm cho nhau à
đình bắc
?
văn bình
oiisiii
chếc
hiểu minh
ê nghe mà râm ran luôn á be
lý đức
ê đã nha
thanh nhàn
ê kiểu kiểu luôn á
văn khang
bớt nghĩ bậy bạ đi
tới giờ ăn rồi, xuống ăn đi
đình bắc
5p nữa không có mặt thì 2 vòng sân
hiểu minh
aisss
đồ đàn ông đẹp trai gia trưởng!!
lê phát
may là đẹp trai đấy!
quốc việt
chồng đội trưởng có khác
văn khang
này!
______
văn khang -> đình bắc
văn khang
nãy em dọn đồ dùm anh hả
cho anh cảm ơn nha
đình bắc
không gì
đỡ mệt chưa?
văn khang
đỡ hơn rồi
à, anh không có mệt
hơi buồn ngủ thôi
đình bắc
học thói nói xạo từ ai đấy?
nằm trên đó đi
tý đem đồ lên cho ăn
văn khang
thôi phiền em quá
anh xuống ngay đây
đình bắc
mình bị lì quá mức ấy?
bữa nói không nghe à?
bớt lì lại đi
nói nằm đó thì nằm đó đi
văn khang
đừng lớn tiếng mà
đình bắc
chưa lớn tiếng
nói rồi đấy, ở yên trên phòng
văn khang
rồi, anh sẽ ở yên trên phòng
phiền em nhiều quá
đình bắc
trật tự đi
văn khang
:(((
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co