9.
sáng sớm, khi mặt trời còn chưa kịp tròn hẳn sau những tòa cao ốc lấp lánh kính, chỉ mới rọi những tia sáng vàng nhạt, mỏng manh xuống mặt sân cỏ nhân tạo. gió sa mạc buổi sớm se sắt, lạnh buốt len lỏi qua từng kẽ áo, khiến ai nấy cũng khẽ rùng mình khi bước ra khỏi khách sạn. cả đội đã có mặt từ 6 giờ 45, chia nhóm tập riêng theo lịch. tiếng huýt còi vang lên dứt khoát, tiếng thầy kim và trợ lý hô khẩu lệnh, tiếng giày đạp cỏ xào xạc hòa lẫn với hơi thở trắng xóa trong không khí.
văn khang dậy từ 5 giờ sáng, dù cơ thể vẫn còn dư âm mệt mỏi rã rời sau cơn sốt đêm qua. thuốc giảm sốt đã kéo nhiệt độ xuống nhưng đầu anh vẫn nặng trịch, mí mắt sưng húp, cổ họng khô rát mỗi khi nuốt nước bọt. anh mặc chiếc áo thun dài tay mỏng manh bên trong sau lớp áo đồng phục, quần thể thao, không khoác thêm lớp áo ấm nào dù biết trời lạnh. văn khang thậm chí còn chẳng để ý đến bản thân, anh đã quen với việc đặt mọi người lên trước, đặt đội lên trước, đặt cả những người anh quan tâm lên trước. và sáng nay, người anh lo nhất vẫn là đình bắc.
đêm qua, câu hỏi kia vẫn vang vọng trong đầu anh như một vết cắt chưa lành. cậu chưa kịp trả lời, bị hiểu minh cắt ngang, và cả đêm anh nằm thao thức, tự hỏi liệu cậu có thực sự ghét anh không, hay chỉ là anh tự vẽ vời ra nỗi sợ hãi ấy. sáng nay, khi cả đội ăn sáng, anh không dám nhìn thẳng vào mắt đình bắc, có lẽ vì còn ngại. ấy thế mà cũng chỉ lén liếc một cái, thấy cậu ngồi im lặng, ăn nhanh, rồi đứng dậy ra sân trước.
khi ra sân, văn khang thấy đình bắc đang đứng ở góc sân tiền đạo, áo thun ngắn tay mỏng, vai phải hơi co lại vì lạnh. cậu đang tập bật nhảy khởi động, nhưng động tác vẫn còn khựng khựng ở vai, có lẽ là cậu còn đang đau. văn khang cắn môi, quay về phòng thay đồ, lấy chiếc áo khoác đen dày cộp ra rồi chạy xuống.
văn khang chạy xuống sân, hơi thở trắng xóa bay trong gió lạnh. đôi chân anh hơi run vì mệt nhưng anh không dừng lại. đình bắc đang cúi người buộc lại dây giày thì thấy bóng dáng quen thuộc lao tới. cậu ngẩng lên, đôi mắt đen láy thoáng ngạc nhiên.
văn khang dừng trước mặt cậu, thở hổn hển, hai tay đưa chiếc áo khoác ra, giọng khàn khàn nhưng đầy lo lắng: “mặc vào đi, bắc. trời lạnh thế này, vai em chưa khỏi hẳn đâu. đừng để nặng thêm.”
đình bắc nhìn anh, rồi nhìn chiếc áo, chiếc áo của chính cậu, giờ nằm gọn trong tay văn khang, hơi ấm từ bàn tay anh vẫn còn vương trên vải. cậu ngẩn người vài giây, não bộ chưa kịp xử lý. văn khang không chờ cậu trả lời. anh chỉ mỉm cười nhẹ, nụ cười mệt mỏi, tái nhợt nhưng lại ấm áp đến lạ rồi quay người chạy lên chỗ mấy thầy, báo cáo tình hình sức khỏe của đội dù chính anh mới là người cần được hỏi han nhất.
đình bắc cứ như đứng chết trân giữa sân. tay cậu cầm chặt chiếc áo khoác, ngón tay siết đến mức khớp trắng bệch. cậu kéo khóa lên tận cằm, hít một hơi thật sâu. hơi ấm lan tỏa khắp người, xua tan cái lạnh buổi sáng nhưng không xua tan được sự ngẩn ngơ, day dứt trong lòng.
mắt cậu vô thức hướng về phía văn khang. anh đang đứng cạnh thầy kim, tay chỉ chỉ vào sổ ghi chép, giọng nói khàn khàn cố gắng nghe rõ. anh không mặc áo ấm, chỉ có lớp áo thun mỏng dính, vai hơi run nhẹ vì gió lạnh thổi qua nhưng vẫn cười với mọi người, vẫn lo lắng hỏi han từng đồng đội, vẫn cố gắng tỏ ra ổn dù rõ anh cũng chẳng khá hơn so với ngày hôm qua là bao nhiêu.
đình bắc siết chặt tay, lòng dâng lên một cơn sóng cảm xúc lẫn lộn, giận vì anh không biết lo cho bản thân, thương vì anh cứ mãi lo cho cậu dù chính mình đang mệt mỏi.
cậu lẩm bẩm rất khẽ, như chỉ bản thân có thể nghe thấy giữa tiếng gió và tiếng còi huấn luyện: “đồ ngốc... sao anh không lo cho bản thân trước đi chứ.”
buổi tập sáng ấy trôi qua trong cai nắng dần lên cao, xua tan cái lạnh se sắt buổi sớm nhưng vẫn để lại những cơn gió thoảng mang theo hơi ẩm mặn từ vịnh ba tư. cả đội chia nhóm, tiếng huýt còi, tiếng giày đạp cỏ xào xạc, tiếng hô hào vang vọng khắp sân nhân tạo rộng lớn. đình bắc hôm nay vẫn giữ vị trí quen thuộc ở biên phải, liên tục bật nhảy tranh chấp, lao vào khoảng trống, dứt điểm mạnh mẽ. vai phải cậu vẫn còn ê ẩm từ những pha va chạm trước đó nhưng cậu cắn răng chịu, không để lộ. chiếc áo khoác đen mà văn khang vừa đưa vẫn được cậu mặc kín mít, kéo khóa cao tận cằm, như một lớp giáp ấm áp giữa sân cỏ.
nhưng hôm nay, đình bắc không tập trung hoàn toàn vào bóng. mắt cậu cứ thi thoảng liếc về phía văn khang, anh đang chơi ở hàng tiền vệ trung tâm, điều phối nhịp độ, chuyền bóng chính xác, giọng hô hào vang lên dù khàn khàn vì sốt đêm qua. văn khang chạy nhiều, mồ hôi thấm ướt áo thun mỏng, vai run nhẹ mỗi khi gió thổi qua, nhưng anh vẫn cười với đồng đội, vẫn vỗ tay khích lệ mọi người.
và những lúc hai người đi gần nhau, những khoảnh khắc ngắn ngủi giữa các bài tập, khi cả đội di chuyển vị trí hoặc chuyển sang bài phối hợp, đình bắc lại lặng lẽ bước sát lại. không phải cố ý, nhưng chân cậu cứ vô thức điều chỉnh hướng để gần anh hơn một chút. khoảng cách chỉ còn vài bước chân, đủ để cậu nghe rõ hơi thở hơi dồn dập của anh, đủ để ngửi thấy mùi mồ hôi nhè nhẹ hòa lẫn với mùi nắng sớm trên da anh.
lần đầu, khi cả đội đang di chuyển sang bên kia sân, đình bắc đi ngang qua, giọng cậu thấp xuống, chỉ đủ để văn khang nghe thấy giữa tiếng ồn: “có mệt lắm không?”
văn khang quay sang, hơi giật mình vì giọng nói gần quá, rồi anh bật cười nhẹ, lắc đầu: “anh không có.”
đình bắc cau mày, nhưng không nói thêm. cậu bước tiếp, nhưng ánh mắt vẫn dán vào lưng anh, thấy anh khẽ day thái dương, thấy anh hít sâu để kiềm chế cơn choáng.
khi tiếng còi nghỉ giữa hiệp vang lên, cả đội ngồi bệt xuống cỏ hoặc tụ lại quanh thùng nước. văn khang ngồi xuống một góc, thở hổn hển, tay day thái dương. đình bắc không do dự. cậu đi thẳng đến thùng nước, lấy hai chai nước lạnh, mở nắp một chai trước, động tác chậm rãi, cẩn thận rồi bước tới chỗ anh.
“uống đi.”
văn khang ngẩng lên, hơi bất ngờ, rồi cười mỉm nhận lấy chai nước. “cảm ơn em...”
đình bắc không ngồi xuống ngay. cậu nhường chỗ cho anh ngồi hẳn lên tấm thảm trải tạm, còn mình thì đứng bên cạnh, một tay chống hông, tay kia cầm chai nước của mình nhưng chưa uống.
hiểu minh, cậu nhóc đã “bắt quả tang” đêm qua đang ngồi cách đó không xa cùng văn bình và vài anh em khác. cậu ta huých vai đức anh , thì thầm to nhỏ với đồng đội, hay còn gọi là “shipper nhiệt tình của otp”, mắt lấp lánh: “hai người đó đúng là có gian tình.”
lý đức quay sang nhìn, rồi cười tủm tỉm, mắt tinh nghịch: “otp mình mà, chắc chắn là cập bến.”
lúc này, quốc việt từ đâu lại chen vào: “tụi nó cứ mập mờ mãi ấy, pha này anh em mình phải đẩy cho tới bến.”
cả nhóm cười rộ lên khe khẽ, cố nén để không bị thầy kim nghe thấy. văn khang nghe loáng thoáng tiếng cười, mặt đỏ bừng, cúi đầu uống nước để che giấu. đình bắc cũng nghe thấy, cậu cau mày, liếc sang nhóm kia một cái sắc lẹm nhưng không nói gì. cậu chỉ đứng yên, mắt vẫn hướng về văn khang.
“lo nghỉ ngơi đi, kệ bọn nó.”
______
zalo 99+
đình bắc
15p nữa xuống ăn cơm
hôm nay nhóm hai cất vật chất
thanh nhàn
otoke chồng đội trưởng
văn khang
này
ngọc mỹ
thằng chồngg
trung kiên
cứ ghẹo miết đi
vui vl
quốc việt
:)))
ghẹo vui thiệt
kiểu nhìn hai đứa nó bất lực
trông cutii
đúng otp của mình có khác
trung kiên
quyết tâm dí tới cùng💅
ngọc mỹ
otp không riu tôi đi bằng đầu
thanh nhàn
otp riu, nhưng tôi chứng minh được
kiểu, hai bạn gay vãi
hiểu minh
+1
đội trưởng, đội phó gay
chúng mình có nhau, cả nhà cùng gay
văn khang
thôi mà
văn thuận
không thôi được không
nhật minh
không thích thôi ạ, bọn em muốn nói tiếp
công phương
đúng
tụi em đang sướng mà
đình hải
kiểu, không có sức nặng câu từ
đình bắc
xuống ăn cơm
xuống trễ thì nhịn, 5p nữa.
lê phát
có rồi nè🥀🥀
ngọc mỹ
đúng là anh chồng gia trưởng mà
văn bình
gia trưởng mà còn đẹp trai nữa
quốc việt
bảo sao bị phũ dữ mà ai kia vẫn mê
lê phát
chả biết ai luôn ó
lý đức
phải tui, tui bỏ
đức anh
nhỉ
nhưng mà đúng là tình yêu của otp
vượt ngàn chông gai trắc trở để bên nhau
haiz, ngưỡng mộ otp💦💦💦
minh phúc
nhỉ
otp kiểu, tuyệt vời vi ci eo
văn khang
xuống ăn cơm đi kìa, ở đó mà tán dốc đi
văn bình
anh không xuống hả
quốc việt
đang đợi ai kia hỏi han, kêu xuống ấy mà
đúng là otp
thanh nhàn
dễ thương vãiiii
văn khang
khổ ơi khổ ấy
...
đình bắc
khang, xuống ăn cơm
ngọc mỹ
oi dòi oiiii
thanh nhàn
troi iii
hiểu minh
gian díu, e ấp, mập mờ, luyến ái
ôi mai gót
cảm xúc của tôi đang thăng hoa tột độ!!!!
nhật minh
đã quá lò mình ơi!!!!!
em sướn😭😭🥀🥀
đình bắc
2p nữa.
nhật minh
tạm sướn sau nha
anh bắc từ từ coiii
lê phát
cha này gia trưởng quá!!!
quốc việt
thật
không phải otp tôi, tôi hậm hực lâu rồi đấy
đình bắc
1p.
văn thuận
từ coiiii
oáiiiii
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co