8.
tối muộn ở khách sạn, khi cả đội đã về phòng nghỉ ngơi sau buổi họp chiến thuật ngắn, không khí trong phòng của hai người trở nên yên tĩnh lạ thường. ánh đèn đường phố hắt qua rèm cửa mỏng, tạo những vệt sáng vàng nhạt trên sàn gỗ. văn khang nằm trên giường từ lúc đình bắc đi xuống sảnh mua đồ, cơ thể vẫn còn nóng ran, đầu óc nặng trịch vì cơn sốt nhẹ. anh cố nhắm mắt ngủ nhưng cơn đau âm ỉ ở thái dương và cảm giác mệt mỏi lan khắp người khiến giấc ngủ chỉ chập chờn.
lúc này, cửa phòng khẽ mở. đình bắc bước vào, một tay cầm túi nilon, hình như là có thuốc bên trong, tay kia xách khay đồ ăn bằng nhựa, kèm theo ít salad, và một ly sữa tươi ấm. cậu đóng cửa nhẹ nhàng, đặt khay xuống bàn nhỏ cạnh giường văn khang.
văn khang nghe tiếng động liền ngồi dậy một cách chậm rãi.
anh chống tay lên nệm, cố gắng giữ vẻ tỉnh táo dù mắt vẫn đỏ hoe vì mệt. thấy đình bắc, anh mỉm cười yếu ớt, giọng khàn khàn: "em ăn xong rồi sao?"
đình bắc không đáp, chỉ gật đầu một cái ngắn gọn. cậu kéo ghế lại gần bàn, đặt khay đồ ăn trước mặt anh, rồi quay người ngồi xuống mép giường đối diện, cách một khoảng vừa đủ để quan sát mà không làm anh ngại.
văn khang ngoan ngoãn ngồi vào bàn, hai tay đặt lên đùi, nhận khay từ cậu. "cảm ơn em nhiều nha."
lại chỉ một cái gật đầu, đình bắc không nói gì thêm nhưng ánh mắt cậu không rời khỏi anh. cậu ngồi yên ở đó, lưng dựa vào đầu giường, tay cầm điện thoại, trông như chẳng quan tâm, nhưng thực chất mọi cử chỉ của văn khang đều rơi vào tầm mắt cậu.
văn khang ăn một cách chậm rãi, từng muỗng nhỏ một. cơm mềm, gia vị vừa miệng, nhưng dạ dày anh đang quặn lại vì sốt nên trông cái gì cũng nhạt miệng cả. anh ăn được chưa tới nửa khay thì buông muỗng xuống, thở dài nhẹ, tay ôm bụng: "a-anh... ăn không nổi nữa."
đình bắc bật dậy ngay lập tức như thể đã chờ sẵn khoảnh khắc này. cậu bước tới, cau mày sâu, giọng đầy nghiêm khắc: "ăn thêm đi. trên máy bay anh có ăn gì đâu?"
văn khang ngước lên nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe long lanh dưới ánh đèn. "nhưng mà anh ăn không nổi nữa..."
đình bắc không nói thêm. cậu kéo ghế ngồi đối diện anh, cầm muỗng lên, múc một muỗng cơm đầy đủ miếng thịt và rau. cậu đưa muỗng tới trước miệng văn khang, giọng nghiêm túc như thể không cho phép từ chối: "há miệng ra."
văn khang ngượng ngùng, mặt đỏ bừng dù đang sốt. "a-anh.. tự ăn đ-..."
"im. há ra."
ánh mắt đình bắc cương quyết, không giận dữ nhưng đầy kiên định. anh cắn môi, rồi đành ngoan ngoãn há miệng. muỗng đưa vào, anh nhai chậm rãi rồi nuốt xuống. đình bắc không cười cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ múc muỗng tiếp theo, đút cho anh từng muỗng một.
văn khang ăn thêm vài muỗng nữa trong im lặng. mỗi lần muỗng đưa tới, anh lại nhìn đình bắc một cái, nhìn hàng mi dài, vết sẹo nhỏ bên đuôi mắt, và cả cách cậu cẩn thận thổi từng muỗng cơm cho anh. tim anh đập nhanh hơn, không chỉ vì sốt, mà vì sự gần gũi lạ lùng này. cậu ấy đang chăm sóc anh, theo cách vụng về nhưng chân thành nhất.
sau vài muỗng, văn khang lắc đầu nhẹ: "thôi đủ rồi, anh không ăn nổi nữa."
đình bắc không ép thêm. cậu đặt muỗng xuống, nhìn khay còn hơn nửa, nhưng biết anh đã cố gắng nhiều hơn ban nãy. cậu đứng dậy, rót nước lọc vào ly, đưa cho anh cùng vỉ thuốc: "uống thuốc đi."
văn khang nhận ly nước, nuốt hai viên thuốc giảm sốt. thuốc trôi xuống, nhưng ngay lập tức, cảm giác râm ran khó chịu dâng lên ở cổ họng như muốn nôn. anh nhăn mặt, tay ôm đầu, gõ nhẹ vài cái.
đình bắc cau mày, bước tới gần hơn. cậu ngồi xuống mép giường bên cạnh anh, đưa hai tay lên, nhẹ nhàng đặt lên hai thái dương văn khang. ngón tay to lớn, thô ráp vì tập luyện nhưng động tác lại dịu dàng lạ thường. cậu xoa vòng tròn chậm rãi, ấn nhẹ vào huyệt thái dương, rồi vuốt dọc xuống thái dương và trán.
văn khang hơi giật mình, mặt nóng bừng dù đang sốt. "e-em... không cần đâu, anh ổn mà."
"im lặng."
chỉ hai từ ngắn gọn, nhưng đủ để văn khang im bặt. anh ngồi yên, hai tay vô thức bấu chặt vào vạt áo khoác, chiếc áo của mình, cảm giác nóng ran lan từ mặt xuống cổ. cậu đang xoa đầu cho anh, xoa thái dương cho anh, mà chẳng hề hay biết trái tim anh đang đập loạn nhịp đến mức nào. đôi tay ấy ấm áp, vững chãi, mang theo mùi bạc hà thoang thoảng từ dầu xoa bóp hôm trước, và cả mùi quen thuộc của chính đình bắc.
đình bắc vẫn tiếp tục, mắt tập trung vào thái dương anh, không nói gì thêm. cậu không nhận ra mặt văn khang đang đỏ chín lên, cậu không nhận ra anh đang cố kiềm chế để không run lên vì ngại ngùng và xúc động.
bàn tay đình bắc vẫn đặt nhẹ trên thái dương văn khang, những ngón tay thô ráp vì tập luyện giờ đây di chuyển chậm rãi, dịu dàng như sợ chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ làm vỡ đi thứ gì đó mong manh đang tồn tại giữa hai người. ánh đèn ngủ mờ ảo trong phòng khách sạn hắt lên khuôn mặt anh, đôi mắt đỏ hoe vì sốt và vì những cảm xúc đang dâng trào, hàng mi dài khẽ run run, làn da nóng ran dưới đầu ngón tay cậu. văn khang ngồi im thin thít, hai tay bấu chặt vào vạt áo của mình, nắm đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, vải áo nhăn nhúm dưới lòng bàn tay nhỏ bé của anh.
cơn sốt làm cơ thể anh yếu ớt, nhưng trái tim lại đập mạnh mẽ đến đau đớn, từng nhịp như muốn vỡ ra để nói hết những điều anh chưa từng dám thừa nhận.
bất chợt, trong một khoảnh khắc mà chính anh cũng không kiểm soát được, văn khang siết chặt hơn nữa. những ngón tay run run đột nhiên bấu lấy áo cậu, kéo nhẹ như muốn níu giữ một sợi chỉ mỏng manh đang trôi qua giữa hai người. tim anh thắt lại, một nỗi sợ hãi vô hình len lỏi, sợ cậu sẽ rút tay đi, sợ cậu sẽ gạt nó đi, lúc này, đột nhiên anh sợ mọi thứ.
đình bắc khựng lại vì hành động kia, bàn tay đang xoa thái dương dừng hẳn giữa chừng. cậu cảm nhận rõ sức nắm ấy, không mạnh mẽ, nhưng đầy tuyệt vọng và chân thành đến mức khiến tim cậu lệch nhịp. cậu nhìn xuống, thấy bàn tay nhỏ bé của văn khang đang bấu chặt lấy áo mình, rồi ngẩng lên nhìn đôi mắt anh, đôi mắt to tròn, long lanh nước, không còn là ánh mắt của người đội trưởng mạnh mẽ nữa, mà là ánh mắt của một người đang cố gắng giữ lấy chút hy vọng cuối cùng.
rồi anh ngẩng đầu lên, giọng anh khàn khàn, nhỏ đến mức gần như thì thầm vào không khí, nhưng từng chữ thoát ra lại rõ ràng, sắc nhọn như dao cứa vào tim đình bắc: "e-em... ghét anh lắm sao?"
câu hỏi ấy rơi xuống như một viên đá nặng trịch ném vào mặt hồ tĩnh lặng. không gian trong phòng đột ngột co lại, chỉ còn tiếng thở của hai người và tiếng tim đập dồn dập.
đình bắc ngẩn người hoàn toàn. dây thần kinh trong đầu cậu chập loạn, não bộ trống rỗng trong tích tắc. cậu mở miệng, định nói gì đó, dù chỉ là một câu "tch, đừng có nghĩ bậy" hay một lời chối bỏ nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹt. ánh mắt văn khang nhìn cậu quá chân thành, quá mong manh, quá đau đớn khiến cậu không thể thốt ra lời nào. tim cậu đập loạn xạ, mặt nóng ran, tai đỏ ửng, và cậu chỉ biết đứng im, nhìn vào đôi mắt ấy chăm chăm.
cạch.
cánh cửa phòng bật mở đột ngột. hiểu minh đột ngột lao vào như cơn gió, tay cầm chai nước, miệng định hét to: "anh bắc ơi, em quên..." rồi khựng lại cứng đờ.
cả hai giật mình quay phắt ra. văn khang vẫn ngồi đó, tay nắm chặt áo đình bắc, với gương mặt đỏ bừng, mắt long lanh nước. đình bắc thì đứng đối diện, tay vẫn đặt trên thái dương anh, tư thế gần gũi đến mức không thể giải thích theo bất kỳ cách "đồng đội bình thường" nào.
hiểu minh đứng chết trân ở ngưỡng cửa, mắt mở to, miệng há hốc. cậu nhìn từ văn khang sang đình bắc, rồi lại từ đình bắc sang văn khang. não bộ non nớt của cậu xử lý hình ảnh trong vài giây ngắn ngủi nhưng nó không thể bình thường được, ở góc độ này, ở cách nhìn này thì rõ ràng, là không bình thường mà!
"h-hai người tự nhiên nha, e-em... em xin lỗi! trời ơi cứu tôi!!" hiểu minh lắp bắp, mặt đỏ như gấc chín, vội vàng đóng sầm cửa lại rồi chạy biến mất dọc hành lang, tiếng dép tổ ong lạch cạch vang vọng xa dần.
căn phòng rơi vào im lặng. đình bắc chậc lưỡi một tiếng dài, rút tay khỏi thái dương văn khang, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi đôi tai đang đỏ ửng và ánh mắt đang rối loạn. giọng cậu thấp xuống, mang đầy bất lực nhưng xen lẫn chút bối rối và chút tiếc nuối: "tý nó lại đồn bậy bạ cho xem."
________
zalo 99+
hiểu minh
ôi mọi người ơi
em vừa thấy cảnh nóng
ôi vãi em nói thật
kinh khủng vcđ😭😭😭
nhưng mà cũng sướng lắm mọi người ơi
oosjakakzkxjxj
quốc việt
ê kiểu
nói gì vậy?
sợ anh em hiểu hả
đức anh
ừ nó nói gì vậy
kiểu bắt chước loài mèo kêu ha?
văn thuận
đây là sân chơi không dành cho kẻ nói nhảm
văn bình
thế chắc ông bị kick đầu tiên
văn thuận
ê nha?!!!!
trung kiên
ê nha trời
cú này đau nha bà???
đức anh
kiểu nó chí mạng lắm luôn á ba
văn thuận
lũ tồi
rồi thằng kia đâu
mày thấy cái gì????
hiểu minh
ối giờ em mới bình tĩnh lại
là
em thấy anh khang bù khu bờ khơ bò kho anh bắc😭😭😭😭😭
ốiiii
thanh nhàn
fksoakzkxkckckgif
gì má????
thật không?
really?????????
hiểu minh
thật
chính mắt em thấy đây
quốc việt
vllll
bù khu bờ khơ bò kho luôn
ôi dcm
ô ti pi nhảy vọt tăng trưởng à
tới bước động phòng luôn????
văn thuận
ê bò kho ngon nha???
nhưng mà, otp cháy điênn????
ngọc mỹ
ôi vãi chưởng bây ơi😭😭
điên à
otp tôi, ôi ôi ôi
đình bắc
ồn cái gì thế?
thằng minh, mày đi đồn bậy thế à
hiểu minh
ối
oan cho em
chả đồn bậy ấy
rõ là sự thật!!!!!!
thái sơn
đúng
là sự thật!
tôi không chứng kiến nhưng tôi tin
văn khang
tin cái gì mà tin
thằng minh, nó đồn bậy bạ ấy
hiểu minh
chứ tại sao anh lại nắm áo anh bắc
rồi còn ở cái góc độ đó nữa
anh biết đôi mắt long lanh, ngấn lệ không😭😭
kiểu, anh nhìn anh bắc như vậy, xong anh bắc kiểu bị lạc mềm buột chặt ấy, ảnh bị tan chảy ấy??
làm sao anh hiểu được cảm giác của tôi, tôi là người chứng kiến đây này???
thanh nhàn
dcmmm
tại sao tao lại không được thấy cảnh đó???
aisssss aaaa!!!!!
văn thuận
ê nghe kể mà bị hứng hừng luôn á
văn bình
nó kiểu bị 😭😭😭
aisssss
đình bắc
bộ bây hết cái để bàn à
bàn cái gì đâu không vậy?
nhật minh
ông ngại thì ông tắt máy đi
bọn tôi bàn kệ bọn tôi
hint otp nó sướng lắm, ông thì biết cái meo meo gì????
văn khang
độc thân mà hay nói quá
văn thuận
đề nghị đội trưởng không phun độc vào anh em
hiểu minh
đội trưởng mắc cỡ xong đội trưởng phun độc vô bọn tui hả
đức anh
trật tự nha đội trưởng
lê phát
ê xấu tính nha đội trưởng
quốc việt
ê nha đội trưởng
trung kiên
kiểu chưa blame đã bị anh em dập🥰💔
văn bình
chưa thấy đội trưởng nào khổ như này
văn khang
biết anh khổ mà không thương?
lê phát
có anh bắc thương đó ạ
hiểu minh
ối
ngọc mỹ
ối
thanh nhàn
ối😭😭
otp của tôi
tôi sướn quá
sống hết nổi rồi🌹🌹🌹🌹
quốc việt
ahshshssh
sướn quá loài người ơi
họ gay rồi🥀🥀
lý đức
otp đã gay, tôi mãn nguyện
sống vậy là sướng rồi🔥🔥
ai biết cảnh otp riu không???
đình bắc
bây ơi?
đừng có đồn bậy bạ nữa
quốc việt
bậy bạ hồi nào
tin chuẩn mà
hiểu minh
đúng
tin chuẩn
quá chuẩn luôn
lê phát
yesss
otp riuuu
văn thuận
thèm bún riêu vãi
văn bình
ê
bị
nhảm
á
lý đức
nhảm?
hiểu minh
ê nó bị hết vui
ngọc mỹ
cha ơi cha
tự nhiên thèm bún riêu???
thanh nhàn
hong có nhảm nha cha
đức anh
lên cơn hỏ móa
văn thuận
ê????
bị láo
bây hong có hỗn nhe
ủa
đâu rồi???
ê bọn này, sao off mà không rủ tao???
aisssss
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co