Chương 1 .
Phan Thanh Yến .
Tôi là Phan Thanh Yến năm nay 15 tuổi , vẫn còn là học sinh trung học cơ sở ở thị trấn nhỏ . Mùa mưa lũ đã đến , các bạn học thì không có dù hay áo mưa chỉ biết chạy về nhà trong cơn mưa tầm tả , có vài bạn học thì được ba mẹ đưa đón .
Cơn mưa hôm nay đặc biệt lớn , rơi hạt lớn tí tách trên mái tôn của trường học , tiếng mưa nghe vui tai thật tôi cứ đứng lặng yên ở đó ngắm nhìn khung cảnh trời mưa . Vì sao tôi lại không được ba mẹ tới đón ? Đơn giản thôi vì họ đâu cần tôi , Phan Thanh Yến chỉ là cái tên đặt cho có khi tôi vừa chào đời mà thôi .
Sự ra đời của tôi chỉ là sự cố ngoài ý muốn của hai người họ , không quan tâm mấy đến đứa con này . Họ giờ đã đi đến nơi khác sống , mất liên lạc cho tôi tự sinh tự diệt .
Đang đứng đó ngẩn ngơ bổng tôi lại nghe thấy tiếng xì xào bàn tán ,nghe loáng thoáng qua thì tôi biết chủ đề họ bàn tán là gì . Là Tống Uyển Ninh một cảnh sát phòng chống tội phạm , cô ấy được các bạn học để ý vì sự trang nghiêm có phần cuốn hút . Uyển Ninh không phải lởn vởn ở trường tôi , chỉ là đồn cảnh sát của cô ấy gần đây nên được mọi người chú ý .
Trời vẫn mưa to như vậy , có lẽ càng ngày càng lớn . Tôi cũng không muốn ở đây để tốn thời gian , mặc kệ áo đã thấm vài giọt mưa mà chạy về nhà . Trời mưa càng to , tôi cứ tưởng trời bão . Bổng có bóng người cao gầy đứng ở trạm xe buýt, tôi trú tạm ở đó chờ mưa nhỏ một chút rồi về . Nhìn qua bên cạnh thì thấy Tống Uyển Ninh, cô ấy đang đợi xe buýt để về nhà . Không nhịn được tôi hỏi .
" Hôm nay chị không đi làm sao ?"
Tống Uyển Ninh đáp lại tôi : " tuần này tôi xin nghỉ nên không có đi làm , sao em lại hỏi vậy ? Bộ để ý đến tôi à cô bé ?"
Uyển Ninh cười đùa hỏi một câu tôi không biết trả lời làm sao , đường đường là lớp trưởng lại không trả lời được câu hỏi đơn giản . Phan Thanh Yến ơi sao lại hỏi cô ấy làm gì giờ lại không thể trả lời người ta.
" Hửm ..? Sao nào cô bé "
Tống Uyển Ninh chờ đợi câu trả lời từ tôi . Không hối tôi trả lời ngay ánh mắt dịu dàng nhìn vào tôi . Tức khắc tôi cảm thấy ngượng ngùng nên quay mặt đi trả lời một cách ấp úng .
" Chỉ là..nay thấy chị không đi làm nên em mới hỏi thôi " Tôi mới nghĩ ra cách trả lời này nhưng nó có hơi văn mẫu một xíu .
Tống Uyển Ninh chỉ cười mỉm , không hỏi gì nữa . Tôi được biết Tống Uyển Ninh học rất giỏi thuộc loại học bá của trường thời đi học giờ làm cảnh sát là người xuất sắc nhất . Cô ấy chỉ mới 26 tuổi thôi mà đã tài giỏi như vậy . Tôi tròng lòng hâm mộ Tống Uyển Ninh, có ý nghĩ táo bạo .
" Chị ..cho em hỏi " Tôi khi bắt chuyện lại lắp bắp như bị cà lâm không nói thành lời , Cô ấy thấy tôi như vậy chỉ cười cười đáp lại
" Sao ? Muốn hỏi gì tôi đây cô bé ?"
" Nghe nói chị học rất giỏi..có thể dạy em được không ..?" Tôi dùng hết can đảm để hỏi .
Tống Uyển Ninh suy nghĩ trong giây lát liền trả lời tôi .
" Có thể nhưng phải có phí đấy nhé cô bé " Tống Uyển Ninh cười đùa nhưng khi tôi nghe thấy từ " phí " liền lấy trong túi áo ra tờ 10 ngàn đưa cho Tống Uyển Ninh.
" Em xin lỗi..em chỉ có nhiêu đây tiền thôi "
Cứ ngỡ Tống Uyển Ninh sẽ từ chối nhưng cô lại đồng ý rồi lấy tờ tiền mệnh giá 10 ngàn cất vào túi của mình . Cô cất lời
" Nhiêu đây là đủ rồi , tôi sẽ dạy em những gì tôi biết . Em lại nhà tôi , tôi sẽ dạy em " Tống Uyển Ninh lấy giấy và bút trên áo sơ mi ghi lên địa chỉ nhà của mình . Đúng lúc vừa viết xong thì Xe buýt đã đến , cô đưa tờ giấy nhét vào tay tôi rồi nói
" Ngày mai sau giờ học hãy đến nhà tôi nhé cô bé . Tôi đợi em " Nói rồi cô lên xe còn vẫy tay chào tôi .
Đúng lúc trời cũng tạnh mưa tôi đi về nhà , trong lòng vẫn còn cảm giác lâng lâng . Nghĩ mãi về giây phút trò chuyện với Tống Uyển Ninh . Bản thân tôi còn không biết cảm xúc của mình bây giờ là gì nữa .
" Tống Uyển Ninh..em sẽ ghi nhớ cái tên này " Tôi thì thầm , không muốn quên cái tên đẹp đẽ đó trong trí nhớ của mình . Trên đường về tôi , vẫn cứ nghĩ về cô ấy , nụ cười dịu dàng , ánh mắt ấy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co