Truyen3h.Co

Bạc Lẻ

Chương 2.

LuuPhamHaAnh

Bắt đầu dạy học.

Hôm nay là cuối tuần. Sau một tuần học dài đằng đẵng cuối cùng của cũng được nghỉ ngơi , nhưng sắp kết thúc học kì I của năm lớp 9 rồi , tôi vẫn không thể nào hiểu các bài giảng của giáo viên.

Tôi ra ngoài tưới các cây còn chưa nẩy mầm, dù gì tôi cũng chỉ mới trồng vào 3 ngày trước thôi . Ánh nắng nhẹ nhàng dừng lại trên mặt tôi , các lọn tóc thả lả lơi trên khuôn mặt . Tôi dừng lại việc tưới cây , nhìn ra sân vườn đầy hoa và cây xanh . Ngẩn ngơ suy nghĩ về Tống Uyển Ninh , người khiến tôi phải bối rối khi trò chuyện ngay cả gặp mặt. Tôi sựt tỉnh bởi tiếng gọi của Bà Ngoại .

" Thanh Yến có người đến tìm cháu là Cô cảnh sát Tống ."  Bà đứng ở ngay cửa gọi .

 " Ơ dạ cháu tới liền ." Tôi bước đi ra phía nhà trước vì tôi đang ở sân sau .

Vừa bước ra khỏi cửa chính thì đã gặp một người con gái cao lớn , ánh nắng chiếu vào khuôn mặt thanh tú khiến tôi đứng sững lại . Cảnh sát Tống tới nhà tôi là Tống Uyển Ninh người đã hứa dạy kèm cho tôi .

" Chào buổi sáng bé con ." Tống Uyển Ninh vẩy tay chào tôi với nụ cười nhẹ , tai tôi bổng chốc đỏ lên . Có vẻ là tôi đang ngại ngùng rồi . Tôi mời chị ấy vào nhà .

 Bà của tôi dường như rất thích chị ấy , cứ cười đùa vui vẻ còn có đôi lời hỏi thăm sức khoẻ.  Tống Uyển Ninh còn biếu quà cho bà .

" Sao hôm nay con lại đến nhà của Bà tìm Thanh Yến vậy ?" Bà hỏi , ánh mắt tò mò nhìn chúng tôi . Tôi còn chưa kịp mở lời giải thích thì Tống Uyển Ninh đã trả lời .

 " Dạ . Con đến đây để dạy kèm Thanh Yến học "  Tống Uyển Ninh còn kéo tôi về phía chị ấy khiến tôi ngại ngùng muốn chết . Bà chỉ gật gù rồi cảm ơn chị ấy vì đã đến đây và cũng như việc dạy kèm cho tôi.

" Được rồi hai đứa lên phòng học đi , bà đi công chuyện một chút. " Bà nói xong thì đã đội nón đi ra ngoài , chỉ còn tôi và Tống Uyển Ninh.

" Được rồi , đưa chị lên phòng của em đi " Uyển Ninh ánh mắt cong lên vì mỉm cười. Tay còn xoa đầu tôi , khuôn mặt tôi đỏ bừng lên cuối đầu xuống để giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng vì ngại . Tay kéo vạt áo chị , đưa chị lên phòng của mình .

" Phòng của em hơi nhỏ một chút..chị thông cảm." Tôi lấy sách và tập ra để lên bàn . Lấy cái ghế khác để cho Tống Uyển Ninh ngồi . Chị ấy còn nhìn quanh phòng tôi , ngồi xuống ghế tôi đã lấy cho chị.

" Em muốn chị dạy môn nào cho em đây , bé con xinh đẹp ?" Tống Uyển Ninh dựa lưng vào ghế , nhướn mài nhìn tôi . Ánh nắng xuyên qua khe cửa , khuôn mặt xinh đẹp ấy , ánh mắt dịu dàng chỉ nhìn lấy tôi . Chị còn chống cằm nhìn tôi , ánh mắt hiện lên ý cười rồi đưa tay nhéo mũi tôi .

" Bé con ít nói quá nha ,chỉ toàn chị nói thôi. "  Tống Uyển Ninh , vẻ mặt bất lực nhìn vào mắt tôi đang lơ đểnh ở nơi nào . Chị ghé sát mặt của mình gần mặt tôi , đến lúc tôi nhận ra sự bất thường thì chị ấy đã đến rất gần thậm chí tôi còn cảm nhận được hơi thở của Uyển Ninh phà lên mặt .

" Chị..chị " Tôi lắp bắp , nhích ghế cách xa Tống Uyển Ninh. Mặt và tai tôi đỏ hơn quả cà chua trong vườn . Tôi lấy cuốn sách Toán dầy cộp che đi khuôn mặt đang đỏ bừng vì ngại.

" Ồ ? Xin lỗi bé con , chị còn tưởng em đã thành tượng đá rồi đấy chứ "

" Làm..gì có chứ . Em chỉ đang suy nghĩ thôi."

Chị ấy chỉ cười cười rồi về lại ví trí ngồi ban đầu, mắt quan sát những thứ được để trên bàn học của tôi . Rồi hỏi .

" Có thể học được rồi chứ ? "  Tống Uyển Ninh vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi , nhưng sao tôi cảm thấy ánh mắt của chị ấy có phải quá dịu dàng rồi không ?

" Vâng . Chúng ta học Toán trước nha ? " Tôi lấy cuốn sách toán ra đưa cho chị ấy.  Tôi lấy một cuốn tập còn mới , lấy viết ghi ' Ôn Toán "  . Có vẻ cuộc đời tôi sắm qua một trang mới do một người con gái đi vào cuộc đời tôi . Tống Uyển Ninh.

" Em có biết giải Phương trình bậc hai chưa ?" Chị ấy hỏi tôi , nhưng đâu có biết . Phan Thanh Yến tôi đây lại mất gốc toán . Tôi lắc đầu , tay nắm chặt cây bút . Sợ chị ấy la.

" Chúng ta học lại từ đầu , không sao cả.  Chị dạy em . " Chị xoa lấy tay tôi , còn nói một cách chắc chắn . Tôi không nói gì chỉ gật đầu . Ánh nắng chiếu vào phòng bắt đầu nhiều hơn , còn đỗ nắng lên tóc của Tống Uyển Ninh . Tôi nhìn chị , ngẩn ngơ một lúc lại bật tỉnh . Vì quá đỗi xinh đẹp , tôi còn phải say mê vẻ đẹp đó kia mà .

Tôi dụi mắt , tháo kính xuống. Có vẻ đã có thứ gì đó bay vào mắt tôi rồi thật khó chịu .

" Sao vậy..? Bụi bay vào mắt em sao ?" Tống Uyển Ninh dùng hai tay ôm  mặt  nhìn vào mắt tôi . Thổi thổi vào đôi mắt đã đỏ lên vì dụi quá mạnh . Cuối cùng cũng đỡ hơn , nhưng tôi lại thấy ngại vì khoảng cách của chúng tôi giờ rất gần .

" Không ai nói cho em biết..em rất xinh đẹp hay sao ?" Chị ấy hỏi  , tay buông khỏi mặt tôi . Tay lấy chiếc mắt kính dày cộp của tôi .

" Chưa có ai . " Tôi lấy lại mắt kính từ tay của Tống Uyển Ninh rồi đeo vào . Ánh mắt lúc đó của chị rất khó tả , rất phức tạp đến mức tôi không thể đọc được chị ấy đang nghĩ gì .

" Chúng ta học thôi . " Tôi nói với chị . Rồi lắng nghe lời giảng của Tống Uyển Ninh. Đúng là nói không ngoa Chị ấy giảng dễ hiểu hơn giáo viên của tôi nhiều . Một lúc sau.

" Em đã hiểu chưa ? Có cần chị giảng lại không ? "

" Em hiểu rồi ..em cảm ơn " Tôi nặn ra từng lời , giống như nó rất khó phát âm vậy . Chị ấy nhìn tôi rồi cười mỉm , ngồi dậy .

" Buổi học đến đây là kết thúc , ngày mai gặp lại em . " Tống Uyển Ninh nói rồi xoa đầu tôi một cái . Rồi chào tạm biệt tôi.Trong lòng lại có chút không muốn chị rời đi nhưng sao mà dám nói ra cơ chứ .

_____________

Một lúc khi nghe bà nói Tống Uyển Ninh đã về rồi , tôi thở dài . Làm bài tập chị ấy đã kêu tôi làm ngày mai sẽ sửa bài cho tôi .

Trong khi đó , Tống Uyển Ninh trên đường về . Dù gần trưa nhưng trời đã chuyển gió , bắt đầu có những đám mây đen kéo đến . Chị liền đi đến chổ chờ xe bus , ngồi ở đó chờ chuyến kế tiếp .

Chị về nhà tâm trí còn suy nghĩ gì đó , ánh mắt cứ vô định . Bật máy tính , soạn giáo án để dạy cho tôi . Hạt mưa rơi tí tách trên mái nhà , tạo ra âm thanh vui tai. Còn về phần tôi , thì đã ngủ quên trên bàn học . Nằm mơ về Tống Uyển Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co