Truyen3h.Co

Bạc Lẻ

Chương 4.

LuuPhamHaAnh

" Sao rồi.. học có ổn không ?"

Tống Uyển Ninh nhìn tôi , ánh mắt vẫn dịu dàng như vậy , ánh nắng buổi chiều tà chiếu vào người chị . Thật rực rỡ biết bao , tôi nhìn đến ngẫn người . Chị nắm lấy tay tôi , dắt tôi về nhà .

" Em đã ăn bánh và uống sữa chị mua cho em chưa ?"

Tôi nhìn chị , gật đầu thay lời nói có . Tống Uyển Ninh chỉ mỉm cười xoa đầu tôi , rồi tiếp tục bước đi . Đường phố buổi chiều tấp nập , rất nhiều người đang trên đường về nhà và tôi cũng vậy .Bóng cây ở hai bên đường , cái bóng của nó cũng đã nghiêng về phía sau . Xe cộ nhiều vô số , chị đi được một lúc mới nói với tôi một câu .

" Ngày mai đến nhà chị học , tan học ngày mai chị sẽ đến đón em . " Tôi nghe lời nói của chị , chỉ gật đầu. Chị nhìn thấy thái độ của tôi liền bĩu môi không hài lòng.

" Em phải nói nhiều lên , vậy chị mới dạy em học. Hoà đồng giống như Bạch Thừa Hiên , nó vui vẻ  lắm . "

Tôi thắc mắc Bạch Thừa Hiên là ai ? Có mối quan hệ gì với chị ? Dường như hai người rất thân nhau . Trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu, tôi không nhịn được, hỏi chị .

" Bạch Thừa Hiên là ai vậy chị ?"

" Là đồng nghiệp mới ở trụ sở , vừa mới chuyển công tác tới chổ chị . " Chị nhìn tôi , rồi ánh mắt hiện lên ý cười . Đưa mặt sát lại gần tôi .

" Có phải bé con ghen phải không ? "

" Làm..gì có , em chỉ thắc mắc thôi . "

Tôi nghe thấy câu hỏi của chị liền trả lời , sợ chị hiểu lầm nhưng nó cũng đúng . Có thể gọi là ghen. Nhưng tôi còn nhỏ vẫn chưa biết tình yêu là gì , không biết cảm giác thoải mái và an toàn khi ở cạnh Tống Uyển Ninh là gì .

" Vậy sao ? Hưm..được rồi tin em lần này ." Tống Uyển Ninh cười cười tâm trạng dường như rất vui vẻ , nhìn tôi . Ánh mắt chị vẫn như vậy chưa bao giờ thay đổi . Tôi vẫn trung thành với đôi giày bata dưới chân , không dám nhìn vào mắt chị . Sợ rằng sẽ bị cuốn theo ánh mắt ấy .

Ánh nắng chiều tà , mặt trời cũng sắp lặng . Chị đã đưa tôi về đến nhà an toàn , chị còn  hỏi thăm bà ngoại của tôi . Trước khi về , chị quay lại dặn tôi.

" Bé con nhớ làm bài tập , ôn lại bài đó nhé . Hôm nay chị có việc khác nên sẽ dời lại ngày mai học .À còn nữa , uống trà nóng không được uống nước đá lạnh , em đang bị đau họng đấy . Nhớ lời chị dặn đó nhá , bé con . "

Chị dặn tôi như dặn đứa con nít vậy , cứ nhấn mạnh chữ " Không được" đó thôi . Tôi gật đầu , tay mò vào trong cặp một viên kẹo ngậm vị Bạc Hà , tôi để vào lòng bàn tay của Tống Uyển Ninh. Chị bất ngờ , lần đầu tiên được bé con tặng một thứ gì đó , hớn hở như con nít . Miệng còn cười tít cả mắt .

" Em tặng cho chị hả bé con ? Ôi trời đúng vị chị thích . Cám ơn em , bé con xinh đẹp . "

Chị đưa tay xoa má tôi , còn véo nhẹ . Nụ cười của chị vẫn chưa tắt , tâm trạng của tôi và chị dường như tốt lên . Tôi cong môi cười nhẹ , chị lại sát mặt mình lại gần tôi .

" Lần đầu thấy bé con cười đó nha . Xinh thật đó "

Chị khen tôi một câu , trong lòng tôi như nở hoa . Tự hứa với lòng là từ nay phải cười cho chị khen. Nhìn vậy thôi chứ tôi thích được nghe mấy lời khen đó lắm . Còn từ Tống Uyển Ninh , tôi đỏ mặt . Quay mặt ra chổ khác , muốn giấu đi khuôn mặt đã đỏ vì ngại ngùng .

" Thôi nào , chị về nhá.  Bé con nhớ lời chị dặn đó nhá . "

Chị vẫy tay tạm biệt , tôi nhấc nhẹ tay lên vẫy nhẹ . Chị vui vẻ đi về nhà , còn tôi cũng lên phòng . Tắm rửa , ăn cơm ngoại nấu . Tôi còn chưa kịp dọt lên phòng đã bị ngoại túm lại nhắc nhở .

" Thanh Yến ! Ngoại nhắc con , nhớ đi ngủ sớm . Không được thức khuya . " Ngoại còn đe doạ tôi , nếu thức nữa sẽ cho tôi nhịn ăn cơm luôn . Tôi gật đầu lia lịa , ngoại mới thả tôi ra . Nhân cơ hội tôi chạy lên phòng đóng cửa lại .

" Phù..giờ đi làm bài tập thôi . "

 Tôi thở phào , lại chổ bàn học . Nhìn  tờ giấy note của Tống Uyển Ninh được tôi cất cẩn thận , tôi lại bất giác mỉm cười . Tâm trạng vui vẻ lại ngay , tôi vừa mở cuốn sách ra liền tắt cười . Cái gì mà phương trình cả đống vậy ? Hình học là cái gì ? Đầu tôi đầy dấu chấm hỏi , rõ ràng phần này chị còn chưa dạy tôi mà tôi đã lật nhầm trang . Tôi lật lại trang 9 , lần này đúng bài rồi . Tôi thở phào , tay chấp lại niệm phật . Xém nữa là tôi ngất xỉu vì đống bài đó rồi .

" Thanh Yến ơi..cố lên "

Tôi tự trấn an bản thân rồi bắt đầu làm bài . Nhìn chung đều là kiến thức chị đã giảng đi giảng lại rất nhiều lần cho tôi hiểu , tôi không phụ sự mong đợi và lời dặn dò của chị . Làm xong hết bài tập , tôi vươn vai một cái . Nhìn lại đồng hồ đã 10 giờ tối , 11 giờ tôi phải đi ngủ . Tôi để toán vào cặp , sẵn tiện soạn cho ngày mai . Tôi ôn lại công thức và 7 hằng đẳng thức đáng nhớ . Thật là ..não của tôi sắp nổ tung rồi.

" Aa xong rồi trời ơi !" Tôi gục ngã , nằm vật xuống giường. Cơ thể như mất sức lực . Tôi đã làm những việc chị đã dặn tôi rồi . Tôi cần phải nạp lại năng lượng , nghĩ là làm tôi vừa nhắm mắt là ngủ luôn.

Trong khi đó ở phía Tống Uyển Ninh , chiều nay chị có việc khác là thật. Bây giờ chị đang thực hiện nhiệm vụ ở phía Nam , có tội phạm giết người rồi  c.h.ặ.t x.á.c nạn nhân . Là tội phạm nguy hiểm , được truy nã đặt biệt .

Bạch Thừa Hiên là người đồng hành cùng Tống Uyển Ninh. Cả hai và 3 đội cảnh sát khác đang ở khu rừng sát biên giới . Tống Uyển Ninh đi với đội 2 , còn Thừa Hiên đi với đội 1 .

Trên đường đi gặp xương người không ít , có nhiều người đã ch.ết ở đây.  Thừa Hiên rất cảnh giác với xung quanh.  Nhận ra vết máu còn chưa khô ở gần gốc cây , có máu nhỏ giọt xuống. Đường đi đến chổ của Tống Uyển Ninh , Thừa Hiên lập tức đuổi theo .

" Hắn còn bị thương chắc chắn chưa thể đi xa khỏi đây được. "

Thừa Hiên lấy khẩu súng ngắn từ áo khoác , súng đã lên nòng . Còn về phần của Uyển Ninh, vẫn đang quan sát xung quanh nhận ra có người đang nhìn chằm chằm mình . Uyển Ninh tay cầm súng , mắt liên tục nhìn xung quanh chờ đối tượng lộ ra sơ hở . Thừa Thiên còn chưa kịp đến nơi đã nghe thấy tiếng súng rất lớn , làm cả đội giật thót .

" Không xong rồi ! Cộng Sự Tống Uyển Ninh đang gặp nguy hiểm , mau tới cứu giúp ."

Thừa Hiên nói qua bộ đàm , không suy nghĩ gì nhiều . Tay đã đặt lên chổ bóp cò , vừa nhìn thấy tên tội phạm . Thừa Hiên không do dự , cho hắn 5 phát súng vào vai , hai chân và hai cổ tay . Nhìn qua thì thấy Tống Uyển Ninh bị bắn trúng một phát vào vai phải , tay chỉa súng vào phía Tây , mắt nhắm lại . Bắn một phát vào đầu , người đứng trong bóng tối tính nổ súng vào đầu Thừa Hiên.

" Cái gì !? Còn đồng phạm à ? "

Thừa Hiên quay qua , nhìn thấy người kia đã chết rồi , viên đạn xuyên qua hộp sọ , ch.ết ngay tại chổ . Thừa Hiên nhanh chân đến chổ Tống Uyển Ninh , nhanh nhẹn lấy tay Uyển Ninh choàng qua vai mình , đưa lên xe cảnh sát . Yêu cầu cộng sự gần đó .

" Này , cậu đưa Cộng sự Tống Uyển Ninh đến Bệnh Viện giúp tôi . "

" Ờ .. được thôi " Cậu ta đáp lại , vừa lái xe vừa nhìn ra đằng sau . Tống Uyển Ninh dường như vẫn ổn , tay còn nhắn tin cho ai đó . Rồi gọi cho Thừa Hiên .

" Sao cậu lại để tên đồng phạm đưa tôi đi Viện vậy ? "

Tống Uyển Ninh , nhìn cậu ta . Người đã giả làm cảnh sát tính tẩu thoát lại "vô tình" bị Thừa Hiên đưa vào lồng sắt của Tống Uyển Ninh. Đầu dây bên kia bất ngờ không thôi , còn nói lớn .

" Cái gì !? Hắn ta là đồng phạm nữa hả ?" Thừa Hiên đâu biết tên " cộng sự "  đó đã ch.ết rồi . Vừa ăn viên kẹo đồng thơm lừng từ Tống Uyển Ninh. Đầu dựa vào bô lăng , máu chảy xuống lên láng .

" Ờ đúng vậy . Sao cậu khờ vậy ? Để người đang bị thương như tôi phải xử lí hắn ta . "

" Trời đất ơi ! Cậu chê tôi khờ hả . Cậu dám sao !! " Thừa Hiên tức xì khói đầu , ai đó vừa mới nói mình  "khờ " đường đường là cảnh sát lại bị đồng nghiệp của mình chê như vậy chứ . Thừa Hiên dậm chân đùng đùng , tay vò đầu . Giọng như muốn hét lên , khiến Tống Uyển Ninh muốn thủng màng nhĩ .

" Được rồi !! ở đó đi Đồng Nghiệp của tôi ơi . Tôi đến đón "

Thừa Hiên đi như muốn động đất , khiến mấy cộng sự khác chấm hỏi chấm than đầy đầu . Tống Uyển Ninh cúp máy , thở dài . Nay lại xui xẻo vừa đã bị ăn đạn còn muốn thủng màng nhĩ. Thà gặp bé con còn hơn .

Một lúc sau , Tống Uyển Ninh đã được đưa đến Bệnh Viện để gắp viên đạn ra khỏi cơ thể . Giờ cũng đã 1 giờ sáng rồi , không muốn làm phiền Thừa Hiên. Uyển Ninh thẳng thừng xua đuổi .

" Cậu về đi.  Tôi không cần người đồng nghiệp khờ khạo như vậy để chăm sóc tôi đâu . "

Thừa Hiên nghe xong đầu sắp bóc khói , đập bàn như muốn hét lên " Tôi không hề khờ !!! " nhưng phải kiềm nén . Thừa Hiên chắp tay, rời khỏi phòng miệng còn lẩm bẩm " Nam mô a Di Đà Phật " .  Ra góc hành lang vắng , Thừa Hiên đã bộc lộ hết cảm xúc chịu đựng nảy giờ.

" Aaaa tên Tống Uyển Ninh chết tiệt . Tôi phải gi.ết chết cậu ta !!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co