Chương 3.
Trời đã tạnh mưa , cũng đã một giờ chiều . Tôi hé mắt , xung quanh mờ nhoà vì độ cận của tôi khá cao và nằm sai tư thế đã ảnh hưởng đến mắt . Tôi nhìn tờ note trên cuốn sách Toán dày cộp , chữ rất đẹp tôi cảm thán một câu . Nhìn vào là hiểu nghĩa của chữ trên tờ note '4 giờ 30 chiều mai chị đến nhà em dạy kèm ' . Tôi nhận ra đó là chữ của Tống Uyển Ninh .
Tôi cất tờ note đó vào một chổ kín đáo , lâu lâu lại nhìn vào nét chữ đẹp đẽ ấy . Môi lại không tự chủ mà mỉm cười , Tống Uyển Ninh thật đúng là khiến người ta say mê bởi vẻ ngoài và tính cách bên trong. Tôi bước tới bên cửa sổ , ánh nắng buổi chiều chiếu sáng căn phòng . Nắng ấm sau cơn mưa lạnh lẽo , sưởi ấm con người ta biết bao. Đang tận hưởng thì tôi nghe tiếng gọi của Bà ngoại hỏi tôi.
" Thanh Yến . Cháu đã dậy chưa đó ?" Bà của tôi đứng ngoài cửa phòng gõ cửa rồi hỏi .Tôi bước tới gần cửa rồi trả lời .
" Cháu dậy rồi . Có chuyện gì sao ạ ?" Tôi mở cửa .
" Đứa cháu nhỏ của ngoại không tính ăn cơm chiều à ? Hồi trưa con ngủ nên mới không kêu dậy . " Bà búng trán tôi một cái , khiến tôi lấy tay che lại . Ánh mắt vô số tội.
" Ngoại bắt nạt con.. "
" Xì ai thèm bắt nạt đứa con nít . Xuống ăn cơm với ngoại ."
Tôi gật đầu rồi đi theo bà . Xuống bếp thì thấy cả bàn đồ ăn ngon còn nóng hổi , tôi nhìn mà thèm . Bà nấu toàn những món tôi thích . Tôi ngồi xuống ghế và mời bà ăn cơm rồi mới bắt đầu động đũa . Tôi ăn ngon lành , còn bà chỉ ngồi đó từ tốn ăn rồi cười cười. Sau khi ăn xong, tôi dành việc rửa chén với bà .
" Ngoại nghỉ ngơi đi , để con rửa cho . " Tôi ở sau lưng bà dùng hai tay đẩy bà đến ghế ngồi , còn bật sẵn tivi cho bà .
" Vậy nha . Con đi đây " Tôi chạy vội vào bếp . Bắt tay vào việc rửa chén .
Một lúc sau , tôi cuối cùng cũng xếp chén bát vào vị trí . Tôi nhìn vào đĩa cam ở trên bàn nảy ra ý tưởng , sẽ làm hai ly nước cam cho bản thân và bà . Phan Thanh Yến tôi nghĩ là làm , lấy đồ vắt cam đơn giản . Lấy ba bốn trái cam rồi cắt đôi ra . Lấy một nữa đó vắt khi nào hết nước thì thôi . Thành quả sau nữa tiếng của tôi là hai ly nước cam mát lạnh . Tôi đem thành quả cho bà uống thử , bà còn khen tôi .
" Ưm..Nước cam này ngon đấy chứ. Đúng là cháu gái của ngoại lớn thật rồi .Giỏi lắm "
" Cháu lớn rồi mà . Dù gì cái giỏi đó cũng là ngoại dạy con." Tôi khuấy ly nước cam trong tay rồi nhấp một ngụm .
Trong lòng lại muốn ngày hôm sau đến thật nhanh để còn được gặp Tống Uyển Ninh. Nhớ đến giấc mơ khi buổi học kết thúc , lại dâng lên cảm giác khó tả. Trong giấc mơ , tôi đã gặp Tống Uyển Ninh ở một cánh đồng đầy hoa Hướng Dương. Chị trong giấc mơ vẫn nhẹ nhàng với tôi như vậy , vẫn gọi tôi là ' bé con '. Chị nhìn tôi rất lâu , ánh mắt chứa một thứ gì đó tôi không thể đoán được , một lúc mới mở lời với tôi.
" Phan Thanh Yến.." Chị chỉ nói tên tôi , rồi lại im lặng.
" Hả..? " Tôi cảm thấy khá bối rối lần thứ hai Tống Uyển Ninh mới gọi đủ họ và tên của tôi.
Tống Uyển Ninh không nói gì bước đến ôm lấy tôi . Vừa lúc chị ôm là tôi đã tỉnh dậy rồi. Tôi thắc mắc chị muốn nói gì với tôi hay sao mà lại im lặng như vậy . Tôi xin phép bà lên phòng , dù gì cũng đã gần tối rồi . Tôi nên đi tắm rồi ôn lại bài và đi ngủ thôi .
Cuối cùng cũng ôn bài xong , tôi thở phào . Nằm xuống giường một cách lười biếng . Mong chờ ngày mai sẽ được gặp được Tống Uyển Ninh. Tôi đánh một giấc tới sáng , bị đánh thức bởi tiếng báo thức từ điện thoại.
Hôm nay là thứ hai nên phải chào cờ .Tôi lúc này mới sực nhớ ra . Hôm kia Tống Uyển Ninh nói với tôi là tới nhà chị để chị dạy. Mà bây giờ lại đến tận nhà của tôi , sao Tống Uyển Ninh biết nhà tôi ở đâu kia chứ ?Tôi sựt nhớ ra là sắp trễ giờ đến trường rồi , liền lật đật chạy xuống nhà cắn vội miếng bánh mì rồi chạy đi học .
Đã vào mùa hạ , nhưng trời lại không nắng gay gắt ánh nắng vẫn dịu nhẹ , cơn gió thoảng qua mặt tôi . Nhìn thấy trường học trước mặt tôi giảm tốc độ chạy của mình lại , dù gì cũng chưa tới giờ nên không cần phải vội. Tôi lại thấy bóng dáng quen thuộc , mái tóc đen dài qua vai. Đôi mắt ấy dịu dàng nhìn tôi . Nhìn ánh mắt đó , tôi liền nhận ra đó là Tống Uyển Ninh. Chị nhìn tôi , ánh mắt của chị dịu dàng như thể đang ôm lấy cơ thể tôi vậy .
" Chào buổi sáng bé con xinh đẹp " Chị đi đến xoa nhẹ mái tóc được chãi chuốc kĩ càng.Tai tôi đỏ lên , nhưng vẫn đứng đó để chị xoa đầu.
" Chào buổi sáng chị Uyển Ninh " Tôi khẽ đáp lại , cuối đầu chào rồi đi vào trường . Nhưng vẫn có một ánh mắt luôn dõi theo tôi .
Tiết chào cờ đã bắt đầu , ánh nắng của mùa Hạ . Tôi là lớp trưởng nên phải ngồi ở cuối để giám sát các bạn học khác . Đang nhắc bạn học ở trên đang nói chuyện riêng thì tôi lại thấy ánh mắt quen thuộc dường như chỉ dành để nhìn tôi . Tống Uyển Ninh đứng ở phía cổng trường, nhìn tôi ngồi cuối dãy ghế . Chị nhìn tôi lâu lâu lại hơi mỉm cười , rồi lấy lại vẻ mặt trang nghiêm như thường ngày .
Sau khi buổi chào cờ kết thúc , tôi chuẩn bị vào lớp thì bị Tống Uyển Ninh nắm lấy tay kéo về phía chị .Dúi vào tay tôi một bịch bánh nhỏ và một hộp sữa.
" Nhớ ăn rồi uống sữa đó nhé bé con" Chị nhéo má tôi rồi cười cười bỏ đi . Còn tôi thì vẫn còn ngơ ngác vì hành động bất ngờ của Tống Uyển Ninh. Thì sựt tỉnh bởi tiếng gọi của lớp phó - Lưu Doãn Kỳ .
" Này Lớp trưởng Thanh Yến không định vào lớp học à ?"
Cậu ta nhìn tôi rồi đi vào lớp , cậu biết Tống Uyển Ninh. Vì Doãn Kỳ đã thích thầm Tống Uyển Ninh được hơn 6 tháng , Doãn Kỳ ghen tị vì tôi được Tống Uyển Ninh để ý đến . Vẻ ngoài thì khá điển trai được các em khối dưới thích rất nhiều , vẻ ngoài học thức bao nhiêu thì tính cách lại thối tha bấy nhiêu .
Tôi không quan tâm cậu ta, tôi đi về lớp . Đã bắt đầu tiết học rồi . Là tiết toán , tôi không thích môn học này cho lắm . Nhiều số còn phải chứng minh , tôi trong đầu đầy câu hỏi . Tại sao lại phải chứng minh hình đó có phải là tam giác hay không ? Nhìn vào là biết rồi kia mà . Tôi nhức đầu xoa thái dương , nhớ đến Tống Uyển Ninh. Chị dạy toán tôi dễ hiểu cực kì , nghe chị giảng rồi là làm bài tập được ngay.
Tiếng học buổi sáng thật sự rất mệt mỏi , toàn là những môn Tự Nhiên . Tôi thực sự không giỏi mấy cái này đâu , nhớ đến bịch bánh và hộp sữa chị đã đưa tôi liền lấy ra ăn uống ngon lành , thật sự bánh này rất ngon lại còn là vị tôi thích . Tiếng chuông reo vào học buổi chiều vang lên , tôi từ tốn dục rác rồi đi về lớp học môn Xã Hội . Những dòng chữ bằng phấn trắng trên bảng đen làm tối cảm thấy buồn ngủ , nhưng phải cố làm cho bản thân tỉnh táo rồi nghe giảng tiếp . Tôi cố gắng trụ 4 tiết đó, cuối cùng cũng được ra về rồi.
Sau 5 tiết buổi sáng và 4 tiết buổi chiều . Chúng tôi đã được ra về . Tôi dọn dẹp sách vở và bút viết vào cặp , bước ra khỏi lớp học đã thấy hình bóng quen thuộc giữa những học sinh khác . Là Tống Uyển Ninh, chị ấy đến đón tôi sao ? Tôi nhìn thấy chị thì vui vẻ , chạy đến phía chị . Chị nhìn tôi rồi hỏi.
" Sao rồi..học có ổn không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co