03
Đêm ấy trôi chậm đến lạ.
Ngoài sân mỗi lúc một lạnh hơn, cái rét ngấm dần vào da thịt. Ngọn đèn dầu đã cháy cạn quá nửa, ánh lửa chập chờn hắt bóng hai người lên vách đất. Sau những lời nên nói đã nói, sau những giọt nước mắt nên rơi cũng đã rơi, giữa hai người chỉ còn lại một khoảng lặng nặng trĩu.
Châu Huân ngồi tựa vào chõng tre, hai tay ôm lấy đầu gối, gương mặt cúi thấp. Còn Vũ Châu ngồi cách anh không xa, cậu chìm vào những suy nghĩ rối bời. Từ lúc rời khỏi phủ họ Phác đến giờ, từng lời của thầy, từng tiếng khóc của u, rồi những câu cự tuyệt của Châu Huân cứ thay nhau hiện lên trong đầu.
Vũ Châu biết Châu Huân không phải không thương mình. Chính vì thương, anh mới hết lần này đến lần khác đẩy cậu ra.
Còn Vũ Châu không phải không hiểu con đường phía trước khó khăn đến đâu.
Chỉ có điều...
Hiểu được, đâu có nghĩa là buông được.
Cả một đêm dài, hai người chỉ ngồi như thế.
Bên kia, sau một trận khóc dài, sức lực trong người Châu Huân gần như cạn sạch. Đầu anh gục xuống từng chập, rồi lại giật mình tỉnh giấc. Anh cố chống tay để ngồi ngay ngắn, nhưng chỉ một lát sau lại gật xuống. Khóe mắt anh vẫn còn hằn vệt nước mắt đã khô, hàng mày khẽ nhíu lại như ngay cả trong giấc ngủ cũng chưa thôi lo nghĩ. Dáng vẻ ấy khiến người ta nhìn thôi cũng thấy xót.
Vũ Châu vô thức nhích người đứng dậy.
Chỉ cần bước thêm vài bước nữa thôi, cậu có thể đỡ anh nằm xuống chiếc chõng tre cho đỡ mỏi, hoặc ít nhất cũng lấy vai mình cho anh tựa.
Nhưng cậu dừng lại.
Cậu sợ.
Sợ chỉ một cái chạm rất khẽ cũng sẽ khiến người trước mặt tỉnh giấc.
Sợ anh vừa mở mắt sẽ lại nói những lời bảo cậu quay về.
Cậu quay người lấy tấm chăn mỏng gấp gọn ở cuối chõng tre, rón rén bước đến bên anh. Động tác của cậu nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động. Cậu khom lưng, cẩn thận phủ tấm chăn lên đôi vai gầy gò của anh. Thấy anh khẽ cựa mình, Vũ Châu lập tức khựng lại, nín cả thở. Đợi hơi thở anh lại đều đều như cũ, cậu mới lặng lẽ thu tay về, đầu ngón tay còn lưu luyến hơi ấm trên vai người ấy.
Châu Huân mở mắt khi ngoài hiên vừa vọng lại tiếng gà gáy canh cuối. Hơi lạnh buổi sớm len qua vách phên khiến anh khẽ rùng mình. Ánh mắt anh dừng nơi khoảng cột gỗ đối diện, nơi Vũ Châu đã ngồi. Chỗ ấy bây giờ chỉ còn một khoảng sáng nhạt của buổi sớm len qua khe phên, trống trải đến lạnh lòng.
Châu Huân chậm rãi đứng dậy. Hai chân tê cứng vì ngồi co suốt một đêm khiến bước đầu tiên loạng choạng đến suýt ngã. Anh vịn lấy cột nhà, rồi mới lần từng bước ra cửa.
Cánh cửa gỗ vừa hé mở, làn gió sớm lập tức ùa vào. Anh đứng ở ngưỡng cửa, đôi mắt vô thức đảo khắp khoảng sân nhỏ. Từ gốc cau, giếng nước đến lối mòn dẫn ra cổng, nơi nào cũng vắng ngắt.
Anh mím môi.
"...Vũ Châu?"
Châu Huân chậm rãi cúi đầu, khóe môi chậm rãi cong lên.
Một nụ cười nhẹ tênh.
Nhẹ như vừa trút được một gánh nặng đeo trên vai suốt bao tháng ngày.
Vậy là... cậu cũng chịu nghĩ thông rồi.
Nghĩ đến đó, Châu Huân khẽ nhắm mắt. Một hơi thở dài theo lồng ngực chậm chạp thoát ra. Có lẽ như vậy mới phải. Cậu còn trẻ. Mới ngoài đôi mươi, cái tuổi chỉ cần một lần trái tim nổi sóng cũng đủ ngỡ đó là cả đời.
Anh từng nghe cậu kể, từ thuở biết nhận thức đến giờ, mọi bước đi đều do thầy u định liệu. Học chữ nào, giao du với ai, sau này gánh việc gì trong nhà... cậu chưa từng một lần sống cho riêng mình. Cậu đã quen làm một đứa con ngoan đến mức nhiều khi chính mình thích gì, ghét gì cũng chẳng còn rõ nữa. Có lẽ vì thế, khi gặp anh, lần đầu biết thế nào là được tự mình chọn lấy một người để thương, cậu mới cố chấp đến vậy. Đó không chỉ là tình yêu. Mà còn là cảm giác lần đầu được sống theo ý mình sau ngần ấy năm khuôn phép. Còn anh... chẳng qua chỉ vô tình xuất hiện đúng vào lúc trái tim tuổi trẻ ấy khát khao một lối đi khác.
Anh vẫn luôn tin thời gian là thứ công bằng nhất. Người trẻ rồi sẽ lớn, sự nồng nhiệt rồi cũng sẽ lắng xuống. Đến một ngày nào đó, Vũ Châu sẽ ngoảnh đầu nhìn lại quãng đường hôm nay, sẽ hiểu những gì mình đang liều lĩnh đánh đổi rốt cuộc đáng hay không.
Anh thà để cậu oán mình vài năm, còn hơn để cả một đời sau phải hối hận.
Châu Huân khẽ cúi đầu.
Đầu ngón tay siết chặt vạt áo đến nhăn nhúm.
Anh vẫn luôn tin quyết định của mình là đúng.
Nhưng không hiểu vì sao, khi thật sự không còn thấy bóng dáng Vũ Châu nữa, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.
Châu Huân chợt nhận ra, từ nay sẽ không còn ai ghé cửa vào mỗi buổi chiều chỉ để kiếm một cái cớ ngồi thêm với anh đôi khắc. Không còn ai cười ngây ngô gọi một tiếng "anh" khiến cả sân nhà như sáng hơn. Cũng chẳng còn ai nhìn anh bằng ánh mắt đầy tin yêu, như thể trên đời này ngoài anh ra chẳng còn điều gì đáng để cậu lưu luyến.
Anh cứ ngỡ mình đủ tỉnh táo để chấp nhận kết cục này. Chính anh là người bảo Vũ Châu quay về. Chính anh là người bảo hai người đừng gặp nhau nữa. Bây giờ cậu nghe lời rồi, mọi chuyện đều trở lại đúng quỹ đạo, cớ sao tim anh lại đau như bị ai xé từng thớ?
Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay.
Rồi thêm một giọt nữa.
Châu Huân lặng lẽ đưa tay lau đi, nhưng nước mắt chẳng hiểu sao cứ nối nhau rơi mãi. Không có tiếng nấc, không có tiếng khóc thành lời. Chỉ có đôi vai thi thoảng khẽ run lên, như người đã mệt đến chẳng còn sức để gào khóc.
Anh bật cười khe khẽ. Tiếng cười khô khốc, nghe còn buồn hơn cả tiếng khóc.
"Như này mới phải..."
Nhưng vừa dứt lời, anh lại đưa tay che kín mắt mình.
Bởi đến chính anh cũng không lừa nổi trái tim mình.
Điều anh mong là Vũ Châu được bình yên.
Điều anh sợ nhất... lại chính là một ngày Vũ Châu thật sự bước ra khỏi cuộc đời anh.
—
Khi giọt sương cuối cùng còn đọng trên ngọn cỏ ven đường, Vũ Châu đã lặng lẽ trở về phủ. Cậu đứng yên giữa sân, ngẩng đầu nhìn gian nhà đã gắn bó từ thuở lọt lòng rồi bước thật chậm qua từng nền gạch quen thuộc.
Về đến buồng mình, cậu khép cửa, dựa lưng vào vách gỗ. Mãi đến lúc ấy, đôi chân mới như mất hết sức lực. Cậu nhắm mắt, hơi thở nặng nhọc hòa lẫn mùi thuốc trên những vết roi chưa kịp khô.
Ngoài sân, màn đêm lặng lẽ rút đi.
Đến khi tia nắng đầu tiên vượt qua mái ngói, sân nhà họ Phác cũng bắt đầu có tiếng của người làm qua lại, tiếng gà vịt đòi ăn, tiếng gánh nước lạch cạch ngoài giếng.
Lúc này, cánh cửa buồng của Vũ Châu mở ra. Cậu bước ra với chiếc tay nải nhỏ vắt trên vai. Bước chân không nhanh cũng chẳng chậm, chỉ đều đều tiến về gian nhà chính.
Trong gian nhà chính, ông Thành đứng trước bàn thờ tổ tiên, lưng vẫn thẳng như mọi ngày nhưng gương mặt hằn rõ vẻ mệt mỏi sau một đêm không chợp mắt. Ba nén hương mới trên bát hương đã cháy quá nửa, làn khói mỏng chậm rãi quấn quanh những bài vị cũ kỹ, lững lờ bay lên che mờ đi đôi mắt vốn nghiêm nghị, chỉ để lộ hai hàng chân mày nhíu chặt như đang mang theo một nỗi nặng lòng chẳng biết giãi bày cùng ai.
Vũ Châu đã đứng phía sau từ lúc nào.
Cậu lặng lẽ đặt chiếc tay nải xuống mép cột, tiến đến bàn thờ, rút một nén hương, châm lửa từ ngọn đèn dầu đặt trước bàn thờ. Đợi cho lửa bén đều, cậu mới nâng hương ngang trán, khấn rất lâu, rồi cắm ngay ngắn lên bát hương. Thấy vậy, ông Thành không nói gì, chỉ xoay người về phía bộ trường kỷ, chống gậy ngồi xuống.
Vũ Châu cũng chậm rãi lui xuống. Đúng lúc ấy, cô út Lan bưng ấm trà từ gian bếp đi vào.
"Lan, em vào buồng mời u ra đây giúp anh."
Cô hơi giật mình rồi khẽ gật đầu, đặt vội ấm trà xuống bàn rồi xoay người đi thẳng vào buồng trong.
Chẳng bao lâu sau, Lan dìu bà Nhàn từ trong buồng bước ra. Chỉ sau một đêm, đôi mắt bà đã sưng húp, gương mặt hốc hác thấy rõ. Vừa trông thấy Vũ Châu, bà vội bước đến nắm lấy tay cậu, ánh mắt xót xa lướt qua sắc mặt tái nhợt của con.
"Châu..." Bà siết nhẹ bàn tay cậu, giọng run run. "Lưng còn đau lắm không?"
Cậu lắc đầu, đầu ngón tay khẽ vỗ lên mu bàn tay bà thay cho lời trấn an."Con không sao đâu, u."
Dứt lời, cậu nhẹ nhàng gỡ bàn tay của bà khỏi tay mình. Không để mẹ kịp giữ lại, Vũ Châu lùi về sau hai bước, vén tà áo rồi từ từ quỳ xuống giữa gian nhà.
Từ lúc hạ gối đến giờ, cậu không đổi lấy một tư thế. Hai đầu gối tì trên nền gạch lạnh, lưng vẫn thẳng dù những vết roi hôm qua còn bỏng rát dưới lớp áo. Cậu cúi đầu trước cha mẹ, giọng nói bình tĩnh đến lạ, như thể từng lời đều đã được cân nhắc suốt một đêm dài.
"Thầy... u... Mười chín năm nay, con chưa từng dám trái ý hai người."
"Thầy dạy con phải sống cho xứng với họ Phác, con vẫn nhớ. Thầy bảo con học, con học. Thầy bảo con gánh việc nhà, con không cãi một lời. Thầy muốn con làm một đứa con trưởng để sau này nối nghiệp tổ tiên, con cũng chưa từng dám nghĩ khác." Cậu ngừng một lát, giọng vẫn đều nhưng khàn đi thấy rõ. "Con được như hôm nay đều nhờ công sinh thành, dạy dỗ của thầy u. Cả đời này, con không dám quên."
Vũ Châu nói tiếp, đầu vẫn cúi. "Con biết trận đòn hôm qua là để kéo con quay đầu. Con cũng biết điều con muốn... làm thầy mất mặt, làm u đau lòng. Nếu đổi lại là con, có lẽ con cũng chẳng chấp nhận nổi." Khóe môi cậu khẽ cong lên, nụ cười mỏng đến mức gần như không tồn tại.
Nghe đến đó, bà Nhàn không kìm được nữa. Tiếng nấc bật khỏi cổ họng, rất nhỏ, nhưng đủ khiến cả gian nhà càng thêm nặng nề.
Vũ Châu khép mắt trong thoáng chốc.
Ông Thành cũng chỉ ngồi đó, đôi mắt nhìn thẳng vào đứa con trai mình nuôi nấng gần hai mươi năm, như muốn xem hôm nay nó còn định nói những gì.
Vũ Châu từ từ kéo chiếc tay lại gần, đặt xuống trước mặt. Gói hành lý nhỏ đến mức chỉ cần nhìn cũng biết bên trong chẳng có bao nhiêu đồ. Cậu đặt nó ngay ngắn rồi lại chắp tay, đầu cúi thấp hơn lúc trước.
Bà Nhàn nhìn chiếc tay nải ấy, cả người bỗng mềm nhũn.
"Thầy." Cậu cất tiếng, lần đầu tiên giọng hơi run. "Hôm nay con quỳ đây... không phải để xin thầy chấp nhận chuyện của con."
Cậu ngừng lại.
"Con chỉ xin phép thầy u cho con ra khỏi nhà."
Lời vừa dứt, bà Nhàn như không còn đứng nổi. Bà khuỵu xuống ngay bên cạnh con trai, hai hàng nước mắt lã chã rơi trên tà áo.
"Con nói cái gì vậy hả Châu?" Bà ngước lên nhìn con, ánh mắt đầy hoảng loạn. "Con định bỏ thầy u thật sao?"
"Từ hôm qua đến giờ, con đã nghĩ rất kỹ." Vũ Châu nhìn u rồi nhìn thầy, từng lời đều rành rọt. "Nếu thầy u không thể chấp nhận chuyện này, thì con xin ra khỏi nhà. Từ nay sống chết ra sao, con tự gánh."
Ông Thành khép mắt thật lâu.
Đến khi mở mắt ra, vẻ giận dữ trong đó dường như đã lắng xuống, chỉ còn lại sự mỏi mệt của một người cha vừa nhìn thấy đứa con mình nuôi nấng bao năm chọn đi một con đường mà ông không tài nào kéo lại được.
Một tiếng cười khan thoát khỏi cổ họng ông.
"Được."
Bà Nhàn giật mình quay phắt sang chồng, môi vừa hé mở định can thì ông đã khẽ giơ tay ngăn lại.
"Mày muốn đi thì tao cho mày đi."
Ông chậm rãi tựa lưng vào thành ghế, ánh mắt không còn giận dữ mà chỉ còn một nỗi bất lực giấu rất sâu. "Tao cũng muốn xem... cái tình của mày nuôi nổi mày được mấy mùa nắng mưa."
Vũ Châu cúi người, dập đầu thêm một lạy cuối cùng. Trán chạm vào nền nhà lạnh buốt, cậu lạy tổ tiên, lạy cha mẹ, cũng là lạy đoạn đời gần hai mươi năm cưu mang dưỡng dục mà từ hôm nay cậu đành mang theo món nợ không biết đến bao giờ mới trả nổi.
Bà Nhàn cả người run lên bần bật. "Con ơi... đừng hành hạ lòng u nữa..."
Bà lao đến nắm chặt lấy vạt áo con trai, đôi bàn tay run bần bật như người chết đuối vớ được cành khô. Nước mắt bà trào ra chẳng khác gì mưa vỡ đê, hết gọi tên con lại nghẹn đến không thành tiếng.
"Châu... Thầy có đánh, có mắng thì cũng vì thương. Con có giận thì giận, nhưng đừng bỏ cái nhà này. Người ngoài có thương con đến mấy, cũng chẳng ai thương bằng máu mủ ruột rà."
Vũ Châu run run ôm lấy mẹ lần cuối, cái ôm rất chặt mà cũng rất ngắn. Đầu cậu tựa lên vai bà như thuở còn bé mỗi lần bị cha trách phạt, giọng khàn đặc đi vì cố nén nghẹn. "U... tha lỗi cho con."
Rồi cậu cắn chặt răng, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của bà Nhàn khỏi vạt áo mình. Mỗi đầu ngón tay vừa buông ra, tim cậu lại như bị xé mất một mảnh. Cậu không dám nhìn u thêm lần nào nữa, quay người bước thẳng ra khỏi gian nhà.
Vừa đặt chân đến cổng lớn, phía sau đã vang lên tiếng chạy gấp gáp.
"Anh cả!"
Cô út Lan thở dốc chạy đến. Mái tóc còn chưa kịp vấn gọn, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Cô chẳng nói nhiều, chỉ vội vàng cầm lấy tay anh trai, lén dúi vào đó một túi vải nhỏ.
"Tiền em để dành mấy năm nay đấy, anh cầm lấy mà phòng thân."
Vũ Châu mở lòng bàn tay.
Bên trong túi vải là mấy đồng bạc trắng cùng ít tiền hào được xếp ngay ngắn. Không phải số tiền nhỏ đối với một cô gái quanh năm chỉ quanh quẩn trong nhà.
Cậu ngẩng lên nhìn em gái.
Lan cố nở một nụ cười, khẽ đẩy túi bạc vào tay cậu thêm một lần nữa, như sợ cậu sẽ trả lại. "Anh với anh Huân nhớ giữ gìn sức khỏe."
"Với..." Khóe môi cô run lên. "Đừng bặt tin nhà. Thi thoảng anh phải gửi thư về nhé."
Vũ Châu khẽ gật đầu, rồi đưa tay xoa nhẹ lên mái đầu Lan. "Ở nhà thay anh chăm thầy, chăm u."
Lan cắn chặt môi dưới, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn gật đầu lia lịa.
Cậu xốc lại chiếc tay nải trên vai và chậm rãi bước qua cánh cổng lớn của nhà họ Phác.
Con đường đất trước mắt vẫn như bao năm qua, chỉ có người bước trên đó đã chẳng còn là cậu cả của một nhà phú hộ. Danh phận, gia phong, tiếng gọi "con trưởng" mà cả họ Phác đặt lên vai cậu từ thuở nhỏ, giờ như từng lớp áo nặng nề rơi lại phía sau, nhưng không vì thế mà nhẹ đi trong lòng.
Lan đứng nép sau cánh cổng, hai bàn tay ôm chặt lấy vạt áo nhìn bóng anh trai mỗi lúc một xa. Bóng lưng cậu mỗi lúc một xa trên con đường đất dẫn ra khỏi làng. Chiếc tay nải vắt hờ trên vai theo nhịp bước khẽ đung đưa, nom đơn bạc đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co