04
Từ sáng đến giờ, Châu Huân chỉ ngồi lặng trước hiên nhà. Anh cứ ngồi vậy, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, ánh mắt cứ đăm đăm hướng ra cánh cổng tre khép hờ. Anh chẳng nghĩ ngợi gì rõ ràng, chỉ thấy trong lòng trống hoác. Cứ nhìn mãi một chỗ, đến nỗi khoảng sân trước mặt dần nhòe đi lúc nào không hay.
Bỗng có một bóng người dừng lại trước cổng.
Đôi mắt đang mơ màng của Châu Huân khẽ động. Anh nheo mắt nhìn sang, rồi theo phản xạ căng mắt nhìn kỹ thêm một lần nữa.
Cả người bỗng khựng lại.
Vũ Châu khoác chiếc tay nải trên vai, cậu nhìn anh một cái, khóe môi khẽ nhếch lên như cố nhịn cười trước bộ dạng ngẩn người của người trước mặt, rồi chẳng nói chẳng rằng, đẩy nhẹ cánh cổng tre, ung dung bước vào sân như thể đây vốn là nhà mình.
Đến lúc cậu đi ngang qua mình, Châu Huân mới sực tỉnh. Anh vội vàng đứng bật dậy, luống cuống bước theo sau, vừa đi vừa nhìn chiếc tay nải trên vai cậu, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm khiến tim đập thình thịch.
"Sao... sao lại sang đây? Còn mang cả tay nải nữa là thế nào?"
Vũ Châu chẳng đáp ngay.
Cậu chỉ khẽ đặt chiếc tay nải của mình xuống góc chõng, rồi quay người mở chiếc rương nhỏ kê sát vách. Cậu lấy mấy bộ áo nâu đã sờn vai, xếp ngay ngắn từng chiếc một, lại tiện tay cuộn thêm chiếc khăn mặt, đôi dép cỏ và cái áo bông cũ vẫn treo trên vách, tất cả đều lần lượt bỏ vào một chiếc tay nải khác.
Châu Huân đứng nhìn từ đầu đến cuối, đôi mày càng lúc càng nhíu chặt.
"Cậu..." Anh bước vội tới, giữ lấy cổ tay cậu, vẻ mặt vừa khó hiểu vừa sốt ruột. "Cậu làm cái trò gì thế?"
Vũ Châu lúc này mới dừng tay. Cậu quay đầu nhìn anh, khóe môi chầm chậm cong lên, "Em sang bắt cóc anh."
Gương mặt Châu Huân ngơ ngác nhìn cậu.
"Anh cứ ngồi kia đi để em dọn. Anh vụng lắm, lát nữa lại quên cái này sót cái kia."
Nói xong, cậu khẽ gỡ tay anh khỏi cổ tay mình rồi tiếp tục cúi xuống xếp nốt mấy món đồ còn lại.
Châu Huân lại giữ lấy cánh tay cậu, hàng mày nhíu chặt, trong lòng càng lúc càng rối.
"Cậu thôi ngay." Giọng anh nghiêm hẳn xuống, "Tôi không đùa đâu."
Vũ Châu vẫn bình thản vuốt phẳng nếp áo rồi mới ngước lên. Thấy vẻ mặt căng như dây đàn của anh, cậu chỉ khẽ cười, đáy mắt ánh lên chút trêu chọc.
"Thì em cũng có đùa đâu."
Châu Huân trừng mắt nhìn cậu, vừa bực vừa sốt ruột định mở miệng mắng thêm đôi câu cho cậu tỉnh táo thì Vũ Châu bỗng cụp mắt xuống, khóe môi cũng xẹp theo, cả người phút chốc nom tội nghiệp như con chó nhỏ bị chủ đuổi khỏi sân.
"Em..." Cậu chậm rãi đưa tay nắm lấy bàn tay anh, hai tay ôm gọn lấy như sợ anh rút mất, còn khẽ lay lay mấy cái. "Em bị thầy đuổi khỏi nhà rồi."
Giọng cậu nhỏ hẳn đi.
"Giờ em chẳng còn nhà để về nữa."
Nói đến đó, Vũ Châu còn cúi đầu thở dài rất khẽ, cố tình để vẻ đáng thương hiện rõ mồn một.
"Anh..." Cậu ngước mắt nhìn anh, ánh nhìn vừa hiền vừa nũng nịu. "Anh có thương em thì cưu mang em với."
Nói xong, cậu còn khẽ tựa đầu lên vai anh, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay anh không buông.
Châu Huân đang định nổi giận, vậy mà nhìn bộ dạng ấy lại nghẹn cả lời.
Ánh mắt anh lập tức tối đi.
Chỉ trong khoảnh khắc, bao nhiêu áy náy dồn hết lên lồng ngực.
Anh lặng đi rất lâu.
Bất chợt, Châu Huân siết lấy cổ tay cậu xoay người định kéo ra cửa.
"Đi."
Vũ Châu vẫn đứng nguyên.
Anh lại kéo thêm một lần nữa nhưng người trước mặt chẳng nhúc nhích lấy nửa bước.
Châu Huân cau mày, đổi sang nắm cả hai cổ tay cậu rồi lấy hết sức lùi về sau. Thế nhưng người nhỏ hơn anh hai tuổi vẫn đứng yên như gốc cau cắm giữa sân, chỉ có cánh tay bị kéo là hơi nghiêng theo.
"Đi nào." Anh thở hắt ra, vẫn cố kéo thêm một cái nữa. "Đứng ì ra đấy làm gì?"
Vũ Châu mím môi đến mức hai bên má hơi phồng lên, cố lắm mới không bật cười.
"Đi đâu ạ?"
"Về nhà cậu." Châu Huân đáp dứt khoát, vừa nói vừa nhích lùi từng chút một. Kéo mãi chẳng được, anh bất lực lẩm bẩm. "Tôi sẽ nhận lỗi với ông bà, xin cho cậu được về nhà... Cậu ăn cái giống gì mà nặng thế."
Nghe đến đó, khóe môi Vũ Châu giật giật.
Cậu khẽ hắng giọng, cố giữ vẻ mặt buồn rầu.
"Không được đâu."
"Sao lại không được?" Châu Huân quay lại nhìn cậu.
"Thầy cấm tiệt em bén mảng về nhà rồi." Vũ Châu khẽ lắc đầu, bày ra vẻ tội nghiệp. "U... u cũng chẳng buồn nhìn mặt em nữa. Giờ em mà ló về, có khi thầy tiện tay đánh thêm trận nữa ấy."
Nghe đến đó, bàn tay đang nắm cổ tay cậu của Châu Huân khựng hẳn lại.
Anh cúi đầu, vành mắt đỏ lên lúc nào chẳng hay.
Một lúc lâu sau, anh mới buông thõng cánh tay xuống, khàn giọng lẩm bẩm như nói với chính mình.
"...Là tại tôi."
Vũ Châu vừa thấy vành mắt anh đỏ hoe thì trong lòng mềm nhũn. Cậu thôi không trêu nữa, khẽ "ầy" một tiếng, nhích lại gần, hai bàn tay nâng lấy gương mặt anh.
Cậu nghiêng đầu nhìn, giọng dỗ dành như dỗ trẻ con. "Sao anh mít ướt thế?"
Châu Huân quay mặt tránh đi, mũi cay xè. Anh vốn chẳng phải người hay khóc, vậy mà từ lúc gặp cậu đến giờ, nước mắt cứ chực trào ra.
"Anh nhìn em này."
Châu Huân miễn cưỡng ngước lên.
"Mình đi khỏi nơi này đi, anh."
Châu Huân khựng lại.
"Đi đến một nơi chẳng ai biết mình là ai." Vũ Châu chậm rãi nói tiếp. "Em không còn là cậu cả nhà họ Phác. Anh cũng chẳng cần sống cúi đầu vì miệng lưỡi thiên hạ nữa. Hai đứa mình kiếm một mảnh đất, dựng căn nhà nhỏ. Em còn trẻ, còn khỏe, việc nặng nhọc em gánh được. Em lại biết chữ, biết tính toán sổ sách, thiếu gì cách kiếm miếng cơm. Anh thì biết may vá, biết bếp núc. Mình chẳng giàu thì thôi, miễn mỗi sáng mở mắt còn thấy nhau, mỗi tối thắp đèn còn được ngồi chung một mâm cơm."
Cậu khẽ cười, ánh mắt sáng lên như đã nhìn thấy cuộc sống ấy ở ngay trước mặt.
"Có được không anh?"
Châu Huân không đáp.
Bàn tay đang được Vũ Châu nắm khẽ run lên rồi lại lặng đi. Anh cúi mắt nhìn xuống nền đất, để mặc khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Trong đầu anh, hai con đường cứ giằng co mãi. Một bên là đạo làm người, là lời cha mẹ từng dạy, là những ánh mắt dị nghị của thiên hạ. Một bên là người con trai đang đứng trước mặt, vì anh mà bỏ lại cả gia đình, cả tương lai vốn bằng phẳng như trải chiếu.
Lý trí bảo anh buông.
Con tim lại bảo anh giữ.
Thấy anh im lặng mãi, nụ cười trên môi Vũ Châu cũng nhạt dần. Cậu khẽ thở ra, rồi lại cố bày ra vẻ tỉnh queo như chẳng có chuyện gì.
"Anh không đi cũng được." Cậu buông tay anh ra, cố ý chép miệng. "Em đi một mình vậy."
Cậu vừa nói vừa cúi xuống kéo lại miệng tay nải.
"Chỉ là..." Cậu lẩm bẩm, giọng nghe đến tội. "Em có biết gì ngoài việc học đâu. Ra ngoài lỡ người ta lừa thì chắc em cũng tin. Lỡ gặp phải phường lưu manh bắt nạt..." Cậu ngước lên nhìn anh, cố tình chớp chớp mắt. "Chắc em chỉ biết đứng khóc."
Vũ Châu tiếp tục bồi thêm, lần này còn mang theo chút nũng nịu rất tự nhiên.
"Rồi lỡ em ốm thì ai sắc thuốc cho em? Ai nhắc em ăn cơm? Ai trông em đây?" Cậu thở dài một hơi. "Em vụng lắm, sống một mình khéo chưa đầy tháng đã tự làm mình chết đói."
"Thôi... Đành vậy."
Cậu vừa nhấc tay nải lên vai.
"Được."
Cậu quay phắt đầu về phía anh, đôi mắt mở to đến ngơ ngác, như sợ mình nghe lầm.
Châu Huân cũng nhìn cậu.
Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười rất nhẹ, nhưng trong đôi mắt đã không còn sự giằng co ban nãy.
"Tôi đi với cậu."
Anh hít sâu một hơi, như trút xuống hết những đắn đo còn đè nặng trong lòng.
"Tôi nghe lý trí đủ rồi. Tôi muốn nghe tim mình một bận."
Vũ Châu cứ đứng ngây ra.
Như sợ mình nghe lầm, cậu chớp chớp mắt rồi nghiêng đầu nhìn anh.
"...Thật ạ?"
Châu Huân khẽ gật.
Vừa thấy cái gật đầu ấy, đôi mắt Vũ Châu sáng bừng lên. Bao nhiêu mỏi mệt, bao nhiêu vết roi còn hằn trên lưng như phút chốc bị ném ra sau đầu. Cậu cười đến cong cả khóe mắt, mừng rỡ chẳng khác gì một đứa trẻ vừa được quà.
"Thật không anh?"
Anh bật cười, khẽ gật thêm lần nữa.
"Thật."
"Anh chắc chứ?"
"Ừ."
"Không đổi ý nhé?"
"Không."
Đến câu trả lời cuối cùng, Vũ Châu không kìm được nữa. Cậu lao tới ôm chầm lấy anh, đến mức Châu Huân phải lảo đảo lùi nửa bước mới đứng vững.
"Em mừng quá."
Nói rồi, cậu cúi xuống hôn "chụt" một cái lên trán anh.
Lại "chụt" thêm một cái lên má trái.
Rồi má phải.
Đến chóp mũi cũng chẳng tha.
Châu Huân đứng đờ người, mặc cho cậu thơm khắp gương mặt mình. Đến lúc hoàn hồn, vành tai anh đã đỏ bừng đến tận cổ.
"C-cậu!" Anh luống cuống giữ lấy hai cổ tay cậu, vừa ngượng vừa bất lực. "Ban ngày ban mặt..."
"Thì có ai đâu." Vũ Châu cười híp mắt, lại cúi xuống thơm thêm một cái lên khóe môi anh. "Mà có thì em cũng chẳng sợ."
Châu Huân bất lực nhìn cậu cười đến chẳng khép nổi miệng. Cuối cùng anh chỉ đành khẽ thở dài, đưa tay vuốt lại mấy lọn tóc bị gió làm rối trên trán cậu. Đầu ngón tay dừng lại rất lâu, như muốn ghi nhớ dáng vẻ hồn nhiên ấy.
Vũ Châu vẫn ôm lấy cánh tay anh, ngước lên cười toe.
"Anh hứa rồi nhé."
"Ừ."
"Không được đổi ý đâu."
Châu Huân khẽ xoa đầu cậu thêm một cái, anh hạ thấp giọng, từng chữ đều rất khẽ.
"...Tôi mới là người phải sợ."
"Tôi sợ một lúc nữa cậu bình tĩnh lại, rồi thấy vì tôi mà bỏ cả nhà cửa, thầy u..." Anh cười buồn. "Lại hối hận."
Bàn tay đang đặt trên mái tóc cậu khẽ vuốt xuống sau gáy, như một sự vỗ về.
"Nếu lúc ấy cậu đổi ý..." Anh nhìn thẳng vào mắt cậu. "Thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ không trách cậu lấy một lời."
Vũ Châu lặng lẽ nắm lấy bàn tay vẫn còn đặt trên gáy mình, áp nhẹ vào má.
"Có khướt nhé."
Cậu đáp gọn lỏn, không chút nghĩ ngợi.
"Cả đời này em có thể hối hận đủ thứ. Chứ việc yêu anh..." Cậu lắc đầu, khóe môi cong lên đầy ngạo nghễ. "Có khướt."
Châu Huân nhìn vẻ mặt chắc nịch ấy, cuối cùng không nhịn được mà bật cười. Anh khẽ gõ một cái lên trán cậu, giọng vừa bất lực vừa cưng chiều.
"Cái miệng cậu..."
Cả hai nhìn nhau cười một lúc lâu rồi mới chịu buông tay.
Vũ Châu xắn tay áo, hớn hở kéo chiếc rương gỗ cũ lại giữa nhà.
Vũ Châu vừa nói vừa cẩn thận gấp từng manh áo của anh. "Đồ anh cũ quá rồi, sau này em kiếm được tiền, em sẽ sắm cho anh thật nhiều đồ."
Châu Huân nhìn dáng vẻ ấy, khóe môi cũng bất giác cong theo.
Căn nhà nhỏ chẳng có gì đáng giá. Ngoài mấy bộ quần áo đã sờn, vài chiếc bát đất, cái ấm tích cũ và ít vật dụng lặt vặt, thứ còn lại đều là kỷ niệm, mang theo không được mà bỏ lại cũng chẳng đành.
Rời khỏi căn nhà, hai người sóng vai men theo con đường nhỏ ra cuối xóm.
Nơi gò đất cao cạnh rặng tre, ba nấm mộ nằm cạnh nhau đã phủ kín một màu cỏ non.
Đó là nơi yên nghỉ của thầy u anh và bà cụ.
Châu Huân lặng lẽ quỳ xuống trước từng nấm mộ, dùng tay nhổ sạch đám cỏ dại mọc quanh chân mộ rồi mới cắm từng nén hương. Vũ Châu cũng chẳng ngại đất cát, quỳ xuống phụ anh vun lại những chỗ đất đã sụt, cẩn thận đặt thêm mấy hòn đá cho ngay ngắn.
Khói hương bảng lảng giữa buổi sớm.
Châu Huân cúi đầu thật thấp.
"Thầy... u... bà..." Anh khàn giọng, bàn tay siết chặt trên đầu gối. "Con phải đi xa rồi."
Vũ Châu lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh, chắp tay vái ba vái.
Cậu cười hiền, giọng chân thành. "Mọi người cứ yên tâm giao anh cho con. Đời này, con có đói thì cũng không để anh thiếu một bữa. Con có rét thì cũng lột sạch quần áo đưa anh."
Châu Huân quay sang nhìn cậu.
Ánh nắng đầu ngày vừa lúc rọi xuống, phủ lên gương mặt người con trai ấy một màu vàng dịu như mật.
Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt thấy con đường phía trước tuy mịt mùng, nhưng chỉ cần người bên cạnh vẫn còn nắm tay mình, thì dẫu có đi đến tận cùng chân trời, anh cũng không còn sợ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co