11
"Gửi Phác Vũ Châu,
Cậu cho phép tôi gọi cậu là mình lần cuối nhé.
Tôi nghĩ mãi mới viết được mấy chữ này. Tôi học hành chẳng đến đâu, hồi nhỏ thầy u cho đi học được mấy năm thì thầy u mất nên đành phải bỏ học, thành ra chữ nghĩa trong bụng chẳng có bao nhiêu. Viết một hồi lại thấy chữ xấu, câu nọ xọ câu kia. Mình đọc được thì cố mà đọc, đừng có mà cười tôi.
Khi tôi gặp mình, mình là cậu cả nhà họ Phác, áo quần lúc nào cũng sạch sẽ, đi đâu cũng có người hầu kẻ hạ. Tôi thì gầy gò như con mắm, áo quần vá lên vá xuống. Tôi chả bao giờ nghĩ một người như mình lại chịu làm bạn với tôi.
Thế mà chả biết sao, mỗi lần nghe tiếng guốc ngoài sân tôi lại ngóng. Mình đến thì tôi vui, mình về thì nhà vắng. Tôi cứ tưởng đó là vì tôi quý mình, quý một người bạn. Nhưng rồi tôi nhận ra không phải.
Tôi thương mình mất rồi.
Đến cái hôm mình bảo mình cũng thương tôi, cái tay cái chân tôi nó run cầm cập.
Tôi sợ lắm.
Sợ thầy u mình buồn, sợ làng xóm nhổ nước bọt vào mặt, sợ cái cuộc đời danh giá của mình vì tôi mà vương bùn đất.
Tôi cũng chẳng biết tôi có gì đáng để mình thương đến vậy. Tôi chẳng giỏi giang, chẳng biết ăn nói, lại hay nghĩ ngợi linh tinh. Tôi còn chẳng sinh được cho mình một đứa con. Vậy mà mình vẫn sống chết thương tôi. Mình vì tôi mà chịu đòn roi, vì tôi mà chịu bao nhiêu lời thiên hạ nói. Nghĩ đến đó, tôi vừa thương mình vừa thấy mình có lỗi.
Rồi mình đưa tôi đi khỏi nơi ấy, cho tôi một mái nhà, cho tôi những ngày tháng mà cả đời tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có.
Tôi còn nhớ như in.
Nhớ những buổi sáng mình dậy trước, mua đồ ăn về rồi gọi tôi dậy. Nhớ những hôm mình đi làm về người đầy mồ hôi mà vừa bước vào cửa đã chạy lại ôm lấy tôi. Nhớ cả những lần hai đứa chẳng có đồng nào mà vẫn ngồi tính xem sang năm sẽ mua được cái gì.
Tôi mang ơn mình nhiều lắm.
Nên tôi luôn tự nhủ trong lòng, dù sau này có ra sao, được bước tiếp trong hạnh phúc hay phải chịu đựng một con đường toàn gai nhọn tôi cũng sẽ không một lời oán than. Vì tôi biết cả tôi và mình đều đã dốc sạch cả tuổi trẻ để yêu thương lấy nhau.
Dù có lẽ với mình, tôi là một hướng đi bồng bột mình cho là hạnh phúc trong cuộc đời thẳng tắp không chút sỏi đá.
Thế mà tôi thấy bản thân buồn cười lắm, cái ngày mình bảo sẽ lấy người khác về đẻ cháu cho thầy. Tôi nói không trách, ấy là tôi nói dối.
Tôi có trách.
Tôi trách số phận, trách ông trời, trách cả cái thân mình, tại tôi mà cậu mới phải làm việc lừa người dối mình như vậy. Tại tình yêu của tôi làm cậu biến thành một người bị dồn vào đường cùng như vậy.
Nhưng trách thì trách vậy thôi, tôi cũng chẳng nghĩ ra được cách nào khác để làm vừa lòng mình. Nên tôi đành đồng ý.
Tôi bảo tôi đợi, vì thật sự đợi mình lâu tôi cũng lì ra đợi được.
Những ngày tháng cuối ở cạnh mình, tôi đau như ai xé ruột xé gan.
Tôi không giận chuyện mình lấy vợ, cũng chẳng giận chuyện mình có con. Tôi biết cậu làm điều cậu phải làm và cũng biết đây là nghiệp mà tôi phải trả. Tôi biết những năm qua mình cũng chẳng sung sướng gì. Mỗi lần mình mò về đây, gượng cười hỏi tôi ăn cơm chưa, ngủ ngon không, nhìn cái mặt hốc hác của mình là tôi biết hết.
Mình cứ nghĩ tôi hiền, thật ra tôi cũng ích kỷ lắm. Tôi muốn giữ mình làm của riêng cho một mình tôi thôi. Tôi đã từng nghĩ bụng hay là kệ thây tất cả, chỉ cần mình quay về thì tôi sẽ giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, hai đứa lại ôm nhau mà sống. Nhưng rồi tôi nghĩ đến đứa trẻ của mình, nghĩ đến thầy u mình, nghĩ đến người vợ của mình.
Thử hỏi làm sao tôi có thể vui vẻ mà sống như trước được hả mình?
Tôi không muốn một ngày nào đó mình nhìn tôi mà thấy cả đời mình là một món nợ.
Tôi càng không muốn đứa nhỏ lớn lên ngày nào cũng ngửa mặt ra cổng đợi thầy.
Tôi chịu được người ta chửi tôi.
Nhưng tôi không chịu nổi nếu mình phải mang tiếng vì tôi.
Cho nên, tôi đi đây mình ạ.
Mình đừng tìm tôi.
Tôi biết cái tính của mình, đã muốn làm gì thì trời có sập xuống cũng chẳng chịu thôi. Nhưng lần này nghe lời tôi một lần đi.
Tôi mệt rồi mình ơi.
Mà mệt thì phải nghỉ ngơi, đúng không mình?
Tôi viết đến đây mà chẳng biết viết gì nữa.
Cho phép tôi với thân phận đầu ấp tay gối của mình, dặn mình nốt mấy câu.
Mình hãy sống tử tế.
Ăn uống cho đàng hoàng, đừng có bữa đực bữa cái.
Đừng có làm việc bán mạng quên cả ăn.
Đừng thức khuya.
Đừng uống rượu nhiều.
Tôi thương Phác Vũ Châu.
Thương nhiều lắm.
Kim Châu Huân của mình."
Chiếc đèn dầu trên bàn chao đảo rồi phụt tắt, nuốt chửng căn buồng nhỏ vào bóng đêm thăm thẳm. Vũ Châu quỳ gục xuống sàn đất lạnh ngắt, hai tay run rẩy bới tung chiếc tủ gỗ, vơ trọn mớ áo quần của Châu Huân vào lòng. Cậu vục mặt vào thớ vải xơ xác, tham lam hít hà chút hơi ướp nắng hanh và mùi hương quen thuộc còn sót lại.
Nỗi đau bị dồn nén bấy lâu bùng nổ tàn nhẫn, bóp nghẹt lấy lồng ngực Vũ Châu. Cậu ôm chặt lấy đống quần áo như ôm lấy chút tàn tro cuối cùng của cuộc tình dở dang, gào thét lên những tiếng xé lòng giữa đêm tĩnh mịch. Tiếng khóc nghẹn ngào, uất nghẹn như tiếng thú dữ bị thương rơi vào bẫy sâu.
"Anh bảo thương tôi... sao thương tôi mà anh nỡ vứt tôi lại một mình giữa cái xó này hả Huân ơi?!"
Vũ Châu như kẻ mất trí bật đứng dậy. Cậu nhét lá thư cùng mớ áo cũ vào ngực áo, xô cửa lao ra đường. Cậu phi ngựa như dại, xới tung từng bến đò ngang, từng con đường đất đỏ, gõ cửa từng mái nhà túp lụp khắp vùng sông nước. Nhưng biển người mênh mông, Châu Huân như một giọt nước rơi xuống dòng sông sâu, bặt vô âm tín.
Hai mươi năm đằng đẵng trôi qua như một trận chiêm bao.
Mái tóc Vũ Châu đã điểm bạc, gương mặt từng rạng rỡ năm nào nay hằn sâu những vết chân chim khắc nghiệt. Nhà họ Phác vẫn uy nghi, bề thế như cũ. Đứa con trai năm xưa giờ đây đã khôn lớn, đủ sức gánh vác toàn bộ và cơ nghiệp rộng lớn. Ngày thấy con vững vàng tiếp quản sản nghiệp, Vũ Châu biết trách nhiệm của một người cha, một người con trong cậu đến đây đã vẹn toàn.
Vũ Châu trao lại toàn bộ sổ sách, chìa khóa kho tàng cho đứa con trai, rồi lẳng lặng tay xách một tay nải nhỏ, quay lưng bước đi không một lần ngoảnh lại. Cậu trở về căn nhà gỗ nhỏ - nơi duy nhất vương lại dấu vết của những ngày tháng cậu được sống là chính mình.
Căn nhà gỗ nhỏ sau hai mươi năm được cậu âm thầm cho người trông nom vẫn vẹn nguyên như ngày Châu Huân bước đi.
Vũ Châu sống lầm lũi trong những mảnh ký ức vụn vỡ, gặm nhấm nỗi nhớ thương mòn mỏi qua từng nhịp thở đau đớn.
Mỗi buổi sáng hanh thu, cậu lại cẩn thận rót hai chén nước chè đặc nóng đặt lên bàn, mua hai phần bánh đúc đặt vào đĩa.
Đến chiều, Vũ Châu lại ngước đôi mắt đục ngầu lên nghóng. Cậu tưởng như vẫn nghe thấy tiếng guốc gỗ lạch cạch nhẹ nhàng ngoài ngõ, tưởng như thấy dáng người gầy gò của Châu Huân ôm rổ rau bước vào sân, dịu dàng nhìn cậu mỉm cười. Nhưng khi cơn gió qua đi, trước mặt cậu vẫn chỉ là khoảng không hun hút.
Đêm xuống, cậu vặn nhỏ ngọn đèn dầu bấc tim, nằm bó gối trên chiếc giường, không tài nào ngủ được. Con tim thỉnh thoảng lại nhói lên từng đợt buốt giá. Cậu nằm trố mắt nhìn lên trần nhà tối om, tai văng vẳng nghe lại từng dòng chữ đã thuộc lòng đến từng dấu chấm, dấu phẩy.
Đến khi đôi mắt lim dim, chốc chốc lại giật mình chồm dậy ngoảnh ra cửa, thì thầm giữa không gian câm lặng.
"Huân ơi... mình về rồi đấy à?"
Vũ Châu cứ thế chậm rãi già đi, lụi tàn dần từng ngày giữa gian buồng u uất.
Cậu cả nhà họ Phác ngày nào giờ đã thành một ông lão tóc bạc phơ.
Thế nhưng, dẫu thân thể có rệu rã theo năm tháng, Vũ Châu vẫn chưa từng buông xuôi ý định chờ đợi, bởi sâu thẳm trong lồng ngực cằn cỗi ấy, cậu vẫn luôn đau đáu bấu víu vào từng lời anh viết. Châu Huân bảo anh mệt rồi, cậu tự nhủ thầm, anh chỉ đang đi nghỉ ngơi ở một nơi nào đó xa xôi thôi. Anh đi lánh những lời chửi rủa của thiên hạ, đi xoa dịu những vết thương lòng bấy lâu nay anh gánh chịu. Nhất định một ngày nào đó, khi đã nghỉ ngơi đủ rồi, khi không còn mỏi nữa, anh sẽ lại quay về với cậu.
Chính cái niềm tin tội nghiệp và cố chấp ấy là thứ duy nhất giữ cho nhịp đập tàn phế trong lồng ngực Vũ Châu không vỡ tung ra.
Cậu sợ cái ngày Châu Huân nghỉ ngơi xong, quay về đến cổng mà lại thấy gian nhà tối om, thấy ngọn đèn dầu đã tắt, thấy cậu không còn ở đó đón anh. Cậu sợ anh lại tủi thân, lại nghĩ cậu bỏ rơi anh.
Nên cậu ép mình phải sống.
"Mình cứ nghỉ cho thật khỏe đi nhé... Em ở đây đợi mình về..."
- Hoàn chính văn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co