10
Bóng đêm nuốt chửng căn buồng nhỏ. Vũ Châu ôm chặt lấy Châu Huân từ phía sau, hơi thở của cậu nặng nề, từng nhịp phả nóng hổi lên làn da gầy gò nơi cổ anh, thỉnh thoảng lại giật thót lên một tiếng nấc tàn dại trong cơn mê man kiệt sức.
Châu Huân mở trừng trừng đôi mắt, nhìn vào tấm vách trước mặt. Anh không ngủ được. Dù lồng ngực sau lưng truyền đến hơi ấm quen thuộc của người đàn ông anh thương đến xương tủy, lòng anh vẫn buốt giá như gieo mình xuống đáy sông.
Anh không trách Vũ Châu.
Anh biết người đàn ông ấy đã kiệt cùng trong cái vũng lầy nghĩa hiếu. Cậu chỉ là một kẻ quẫn trí bị dồn vào đường cùng, bấu víu lấy bất kỳ cọng rơm nào để không gục đổ. Thứ làm anh đau đớn đến nghẹt thở lúc này chính là bản thân mình. Anh tự trách mình nhu nhược, trách mình bất tài không tìm ra nổi một con đường vẹn toàn đôi ngả - vừa tròn đạo hiếu cho cậu, vừa giữ sạch cái tình nghĩa năm năm qua. Anh không can ngăn nổi quyết định của cậu, càng chẳng đủ nhẫn tâm nhấc chân bước đi để tự giải thoát cho hai đứa.
Một giọt nước mắt lặng lẽ trào ra từ khóe mi, thấm vào chiếc gối cói thô ráp. Châu Huân nằm bất động, khẽ cắn chặt môi để không phát ra tiếng nấc. Anh nhắm mắt lại, đành lòng gánh chịu sự dằn vặt này trong câm lặng.
Châu Huân cứ thế nằm trằn trọc suốt đêm. Đến khi tiếng gà cất tiếng gáy đầu tiên vang vút qua không gian tĩnh mịch, anh chầm chậm gỡ cánh tay cứng đờ của Vũ Châu đang ôm ghì lấy mình ra rồi nhẹ nhàng bước xuống giường.
Hành động của anh kéo Vũ Châu giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt đỏ ngầu còn dại chập chờn mở ra, vội vã tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Trong bóng mờ nhập nhoạng của buổi hừng đông, cậu thấy gương mặt nhợt nhạt ấy lại dịu dàng đọng lại một nụ cười hiền bình thản.
"Cậu thức rồi thì sửa sang lại về dưới nhà đi, kẻo thầy u trông."
Thấy anh bình thản đến lạ kỳ, trái tim Vũ Châu lại càng bị xiết chặt đến nghẹn đắng.
Đứng trước cổng ngập trong lớp sương sớm, Vũ Châu dừng lại, vội vã cúi xuống đặt một nụ hôn sâu lên trán Châu Huân. Cậu khàn giọng thì thầm bảo anh nhất định phải tin mình, đến khi thấy Châu Huân chầm chậm gật đầu đáp lại, cậu mới lưu luyến dứt ra rồi cắp gói bước đi.
Nhìn bóng lưng Vũ Châu khuất dần sau khúc ngoặt ngõ trúc, nụ cười trên môi Châu Huân mới từ từ khép lại. Anh lặng lẽ đứng trơ trọi giữa làn sương lạnh buốt, bấu chặt cánh cổng gỗ rồi đóng chặt lại, nhốt mình vào sự im lìm đặc quánh của căn nhà vắng.
Chỉ ba ngày sau buổi hừng đông chia phôi ấy, Vũ Châu dẫn về nhà họ Phác một người đàn bà tên Ngọc - con của một thầy đồ có tiếng trong vùng, tuy gia cảnh cô không giàu có nhưng lại mang một bụng chữ nghĩa.
Căn nhà vốn ảm đạm bởi hơi ốm đau của ông Thành bỗng nhiên xôn xao hẳn lên. Ông bà Phác mừng đến trào nước mắt, tưởng như đứa con trai duy nhất đã biết quay đầu.
Thế nhưng, niềm vui chưa trọn vẹn thì một nỗi niềm khác đã đè lên vai hai ông bà. Vũ Châu kiên quyết không chịu cho mổ heo, dựng rạp, cũng chẳng chịu làm một cái đám cưới đàng hoàng, tử tế để đón người ta về làm dâu con chính thức. Cậu lạnh lùng khước từ mọi nghi lễ, mặc cho bà Nhàn khuyên can, mặc cho xóm giềng rỉ rích chê bai. Trong cái ngày gọi là "ra mắt", cậu chỉ lẳng lặng cùng người đàn bà ấy đứng trước bàn thờ tổ tiên nghi ngút khói hương, thắp mấy nén nhang rồi cúi vái vỏn vẹn ba cái khô khốc. Cậu bảo với thầy u đó là tất cả những gì cậu có thể làm.
Ông bà Phác nhìn đứa con trai mặt lạnh như tiền, chỉ biết chẹp miệng than trời xót đất rồi thở dài cho qua, tự dỗ dành nhau rằng miễn sao cái nhà này có đứa cháu bế bồng là được.
Chẳng bao lâu sau, cô Ngọc có tin vui.
Căn nhà họ Phác ngập tràn không khí phập phồng chờ đợi. Suốt những năm tháng ấy, mỗi khi đêm xuống hay những chiều muộn vắng người, Vũ Châu lại trốn về nhà với Châu Huân. Cậu ôm lấy anh, dùng tất cả yêu thương để bù đắp, như thể muốn chứng minh bản thân vẫn giữ trọn lời thề năm xưa. Nhưng giữa hai người đã xuất hiện một khoảng trống mênh mông, vô hình mà buốt giá. Châu Huân vẫn đón cậu bằng nụ cười hiền bình thản, vẫn chăm cho cậu từng bữa ăn, nhưng đôi mắt anh đã vĩnh viễn mất đi gợn sóng ấm áp ngày nào.
Nằm lại trong căn nhà thênh thang lạnh ngắt, Châu Huân nuốt ngược từng giọt nước mắt chua xát vào lòng. Anh buồn, nhưng đâu dám than vãn nửa lời vì hiểu cậu đang mang trên vai đạo hiếu nặng như núi; anh uất ức, tủi thân cho cái kiếp gập ghềnh của hai đứa, nhưng càng không dám hờn trách vì sợ làm gánh nặng cho cậu thêm trĩu nặng. Anh chỉ biết thu mình lại trong góc chăn ấm còn vương chút hơi người, gặm nhấm nỗi cô đơn cào xé từng đêm.
Còn Vũ Châu, mỗi lần quay lưng rời khỏi căn nhà nhỏ, lòng cũng chẳng nhẹ hơn anh là bao. Cậu biết mình đang để người thương một mình, biết những bữa cơm anh nấu có khi phải ngồi chờ đến nguội. Cậu chỉ có thể tự nhủ, đợi mọi việc khá hơn một chút, cậu sẽ bù đắp cho anh.
Rồi ngày đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời cũng đến - một đứa cháu trai kháu khỉnh, bụ bẫm đúng như ước nguyện của dòng họ. Cả nhà họ Phác mừng như vơ được vàng. Đứa bé được ẵm bồng, nâng niu, trở thành nguồn sống cuối cùng níu giữ hơi tàn của ông Thành trên giường bệnh.
Tròn một năm sau ngày đứa trẻ ra đời, vào một buổi chiều mưa dầm u ám, ông Thành trút hơi thở cuối cùng, nhẹ nhàng nhắm mắt xuôi tay.
Đám tang ông Thành vừa mãn hạn xả tang, căn nhà rộng hun hút càng trở nên lạnh lẽo. Cô út Lan cũng theo chồng về tận xứ xa. Căn nhà đồ sộ giờ đây chỉ còn lại bốn con người: bà Phác đã già yếu, Vũ Châu, cô Ngọc và đứa trẻ hơn một tuổi vừa biết chập chọe tập đi.
Cậu nhìn đứa con trai đã tròn vai nốt nghĩa nối dõi cho dòng họ Phác. Trách nhiệm dòng tộc đã trả xong, đạo hiếu với người cha quá cố cũng đã trọn vẹn. Cái gông cùm đè nặng lên vai cậu bao năm qua dường như đã nới lỏng. Niềm khao khát được bù đắp cho Châu Huân, nỗi dằn vặt muốn nhặt lại mảnh tình xơ xác sục sôi lên trong lồng ngực cậu.
Một buổi chiều mưa u uất, Vũ Châu tìm đến trước mặt bà Nhàn. Cậu quỳ gục xuống sàn gỗ lạnh ngắt, hai tay bấu chặt lấy gối bà. Đôi mắt đỏ ngầu, hốc hác của cậu ngước lên nhìn người mẹ già đang ngồi thẫn thờ bên nhang đèn, rồi thốt ra lời xin xỏ.
"Thầy đã mất rồi... cháu nội u cũng đã bế rồi... Con xin u, cho con rước anh Huân về đây."
Bà Nhàn khựng người, tách trà trên tay chao đảo chực rơi xuống sàn.
"Những năm tháng qua con sống không bằng chết... Con đã nghe lời thầy u, đã làm tròn cái đạo hiếu này rồi. Giờ con xin u... cho con đón anh ấy về. Nếu không con chết mất u ơi."
Bà Nhàn nhìn đứa con trai quỳ gục dưới chân mình, giọt nước mắt già nua chảy dài qua những vệt nhăn nheo trên gò má. Bà khẽ đưa bàn tay nâng đầu con dậy, thở dài một tiếng xát muối vào lòng.
"Bây giờ con là chủ của cái nhà này, con muốn làm gì thì làm, muốn rước ai về thì rước, nhưng con phải thương lấy cả con Ngọc với đứa nhỏ nữa nghe con. Đừng làm khổ thêm ai nữa..."
Chỉ chờ có thế, Vũ Châu như kẻ vớ được cành cây sinh mạng giữa dòng nước xiết. Niềm vui sục sôi làm mắt cậu sáng rực lên. Cậu vội vã dập đầu tạ ơn u rồi chẳng kịp nghĩ suy thêm một khắc nào, cậu tức tốc nhấc chân chạy bay biến ra khỏi cổng, lòng khấp khởi reo vui vì giờ đây đã có thể danh chính ngôn thuận đón Châu Huân về nhà. Cậu tự hứa trong lòng, lần này cậu sẽ bù đắp tất cả, sẽ mang anh về, sẽ không để anh phải chịu cảnh cô đơn tủi hờn nơi xóm vắng một mình nữa.
Vừa đến nơi, gương mặt Vũ Châu còn vẹn nguyên vẻ háo hức, rạng rỡ. Cậu lao tới, hai tay đập mạnh vào cánh cổng gỗ rầm rập, miệng không ngừng gọi lớn.
"Mình ơi! Mở cửa cho em! Em về đón mình đây. U đồng ý rồi, u cho em rước mình về nhà rồi Huân ơi!"
Thế nhưng, đáp lại sự hồ hởi của cậu chỉ là một khoảng không im lìm. Bên trong căn nhà vắng ngắt, không một tiếng thưa, cũng chẳng có bóng người ra mở cửa. Vũ Châu sốt ruột giằng mạnh tay cầm, bấy giờ cậu mới nhận ra một ổ khóa đồng to tướng đang khóa chặt cánh cửa từ phía bên ngoài.
Vũ Châu ngẩn người, cái hăm hở lúc đầu vơi đi quá nửa. Cậu đứng tần ngần trước cổng, tự nhủ thầm chắc giờ này anh lại đi ra chợ mua mớ rau con cá, hoặc sang chơi bên xóm làng đâu đó thôi. Nghĩ vậy, cậu ngoan ngoãn ngồi ghé vào bậc thềm trước cổng, mắt không rời lối nhỏ dẫn vào nhà, kiên nhẫn chờ đợi. Cậu vuốt lại mái tóc, tủm tỉm cười một mình, trong lòng hân hoan hình dung ra đủ dáng vẻ của anh khi hay tin.
Thế nhưng, ánh ngày tàn lụi dần sau vệt núi xa, nhường chỗ cho màn đêm nuốt chửng từng vạt sân, mà con đường đất đỏ dẫn vào nhà vẫn thăm thẳm, không một bóng người.
Vũ Châu đứng bật dậy, sốt ruột không thôi, lòng xáo động như có lửa đốt, cậu vác chân chạy đôn chạy đáo khắp nơi đi tìm anh. Cậu chạy cuống quýt trên con đường tối om, tạt vào gian hàng chợ đã tan từ lâu, đập cửa từng nhà quen ở đầu xóm, vừa chạy vừa gào lớn tên anh. Tiếng gọi "Huân ơi! Anh đâu rồi Huân ơi!" lạc đi trong gió đêm, vang lên vô vọng giữa khoảng không u uất.
Nghe tiếng gọi dồn dập và dáng vẻ hoảng loạn của cậu ngoài ngõ, chị Nhàn hàng xóm mới thó cái mặt ra qua hàng rào. Chị thở dài một tiếng, chậm rãi bước ra rồi giơ bàn tay đưa một chiếc chìa khóa đồng về phía Vũ Châu.
"Cậu đừng tìm nữa... Mấy hôm trước cậu Huân có sang nhờ tôi giữ chiếc chìa khóa này. Cậu ấy dặn nếu cậu có về thì đưa chìa khóa lại cho cậu."
Vũ Châu đứng khựng lại, trối trối nhìn chiếc chìa khóa nằm lọt thỏm trong bàn tay chị Nhàn. Cậu nhận lấy chiếc chìa khóa, ngón tay siết chặt lấy kim loại lạnh ngắt đến mức hằn sâu vào thịt. Một nỗi bất an ngợp thở, tàn nhẫn dâng lên ngập tràn trong lồng ngực.
Đến trước cánh cổng, Vũ Châu vội vã tra chìa vào ổ. Thế nhưng, lồng ngực cậu phập phồng lên xuống, bàn tay cậu run đến mức mấy lần liền vẫn không tra trúng vào lỗ khóa. Tiếng kim loại va quẹt vào nhau kêu 'lạch cạch, lạch cạch' khô khốc giữa đêm vắng, càng làm lòng cậu thêm phần rối loạn. Phải mất một lúc lâu định thần, cậu mới mở được khóa, đẩy mạnh cổng rồi phi thẳng vào trong nhà.
Cậu quờ quạng đốt lên ngọn đèn dầu leo lét. Ánh lửa bập bùng soi tỏ không gian, trong nhà vẫn vậy, vẫn gọn gàng tinh tươm chỉ có điều cái sự gọn gàng ấy lại chỉn chu đến mức dư thừa và rợn người.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Vũ Châu giật mình, như sực nhớ ra điều gì, cậu vội chạy xộc thẳng vào gian buồng ngủ bên trong, giật mạnh hai cánh cửa tủ quần áo.
Rõ ràng dưới ánh đèn, những xấp quần áo của Châu Huân vẫn nằm xếp ngay ngắn thành từng chồng gọn gàng. Lồng ngực căng cứng bấy lâu lúc này mới trút ra được một hơi thở dài nhẹ nhõm. Cậu đưa tay vuốt gạt vệt mồ hôi lạnh trên trán, tự dỗ dành cái đầu đang bấn loạn của mình: Chắc anh chỉ tranh thủ đi có việc gì vài hôm ngoài huyện thôi... Quần áo anh vẫn còn nguyên đây cơ mà.
Thế nhưng, khi vệt sáng mờ nhạt từ chiếc đèn dầu vừa thắp rọi qua chiếc bàn gỗ cạnh giường ngủ, mắt Vũ Châu chợt khựng lại.
Nằm yên vị ngay ngắn giữa mặt bàn là một tờ giấy, được đè ngay ngắn dưới chiếc đĩa sứ đựng đèn bấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co