Truyen3h.Co

Bác sĩ lò vi sóng

1

anniedeluve

1.
Nếu ai đó hỏi mối quan hệ giữa bác sĩ Kim và bác sĩ Lee là gì, cả hai sẽ luôn trả lời, là đối thủ, là đồng nghiệp, là bạn học cùng trường cấp 3 Mapo, nhưng chúng mình không thân thiết, chỉ là mối quan hệ xã giao. Ẩn sâu dưới những title ấy lại là người yêu mười mấy năm hơn vừa mới chia tay được 3 tháng có lẻ. Ừ, đúng thế, bọn họ từng yêu nhưng giờ đã đường ai nấy đi.

Từ ngày chia tay, cuộc sống của Kim Hyukkyu không có gì thay đổi ngoài việc căn nhà chung vắng đi 1 bóng người, không được nghe mấy câu đùa hạt nhài của ai đó, hay Kim Hyukkyu không được lao vào vòng tay ai đó mỗi lần người ta đi làm về. Hơi buồn chút xíu thôi cũng không có gì nhiều, khóc có 7 ngày 7 đêm mắt sưng húp, phải gọi Ryu Minseok với Kim Kwanghee thay phiên nhau sang trông vì sợ anh trai làm điều gì dại dột chứ nhiêu. Nhân vật chính còn lại của câu chuyện khi nghe tin cũng chẳng biểu hiện gì nhiều, chỉ bảo rồi Kim Hyukkyu sẽ vượt qua mà chẳng cần anh đâu, cậu nhìn mềm yếu nhưng mạnh mẽ lắm. Đúng là hết duyên thì có cố cũng chẳng chạm mặt nhau thật, khi mà trong suốt hơn 3 tháng chia tay, cả hai chỉ gặp mặt nhau đúng một lần khi Kim Hyukkyu đón Ryu Minseok đi ăn. Kim Hyukkyu vẫn còn nhớ như in bản thân cậu vẫn cố rặn ra được nụ cười chào người ta cơ mà, kiểu anh đây không bao giờ luỵ người yêu cũ, có yêu 20 năm mà chia tay anh vẫn mỉm cười chúc người ta đi lấy vợ mới được nhé. Chứ ai biết đâu, sáng gặp người ta thì cười nhưng tối về lại ôm gối khóc, vừa khóc vừa chửi thằng già tồi tệ, hút hết tuổi xuân xong bỏ rơi khi người ta không còn trẻ trung, xinh đẹp.

Kim Hyukkyu hèn lắm, chỉ dám chửi sau lưng, không bao giờ dám ba mặt một lời chửi trước mặt, không phải vì sợ Lee Sanghyeok đánh mình hay gì mà sợ bản thân yếu lòng đòi quay lại. Lee Sanghyeok dịu dàng lắm, bao nhiêu năm yêu nhau lúc nào cũng cưng chiều Kim Hyukkyu, chẳng mấy khi to tiếng khi cãi nhau dù có bực bội thế nào. Nhưng Lee Sanghyeok cũng tuyệt tình lắm, chia tay nghĩa là chấm dứt hẳn, không còn liên quan gì đến cuộc đời nhau, để cho đối phương hết hẳn hi vọng, anh còn chuyển sang bệnh viện khác làm việc để bớt chạm mặt nhau (đấy là Kim Hyukkyu nghĩ thế chứ Lee Sanghyeok đã từng bàn bạc về việc chuyển đến bệnh viện khác với Kim Hyukkyu ngày họ còn yêu nhau).
Thật ra việc Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok yêu nhau tận đến mười mấy năm xứng đáng được ghi vào kỉ lục Guinness vì tính cách và lối sống khác biệt, khi tất cả mọi người chấp nhận được việc hai người yêu nhau thì cả hai thông báo đường ai nấy đi. Chuyện tình của hai bác sĩ đẹp trai xoay những người xung quanh như chong chóng.

Về lý do chia tay, cuộc tình mười mấy năm có lẻ kết thúc chỉ vì việc một người quên cho mèo ăn, nghe lãng xẹt, tất nhiên ai trong bọn họ đều hiểu lý do ấy thật khiên cưỡng, mối quan hệ này đã có nhiều vết nứt, chẳng qua một việc bé tí xíu chỉ là giọt nước tràn ly, hai người kia không dám đối mặt với thực tế nên chỉ đành lôi một lý do ngớ ngẩn ra làm tấm bia đỡ. Dù sao thì cũng chia tay rồi, không nhớ ai nói lời chia tay trước nhưng mọi chuyện đã kết thúc thế đấy.
2.
Kim Hyukkyu không phải người thích bao đồng can thiệp vào chuyện của người khác, cùng không phải là người có đủ sức mạnh để lao vào đánh nhau với bất cứ ai, cậu sống như một đoá hoa sen không tranh với đời, hoặc cũng có lẽ từ cái hồi vẫn mài mông trên ghế nhà trường, thừa hoocmon trẻ trâu thích gây sự đến lúc đi làm trở thành một bác sĩ có nhiều thành tựu trong nghề được bao bọc trong tình yêu của Lee Sanghyeok, được anh che chở phía trước dù sóng gió gì xảy ra nên Kim Hyukkyu chưa một lần bị xây xát trước các vụ gây hấn đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Thế mà mới rời xa vòng tay người yêu cũ có hơn ba tháng có lẻ, Kim Hyukkyu bị lôi vào một vụ ẩu đả, lần đầu cũng long trọng lắm, vỡ hẳn đầu cho cẩn thận.

Chuyện cũng chẳng có gì, Kim Hyukkyu có hẹn đi xem mắt, gần 30 tuổi rồi, thời gian không còn nhiều nữa, cũng phải move on để tìm một mối quan hệ mới, để thành gia lập thất. Nếu cứ mãi chìm sâu vào mối quan hệ cũ thì đến 40 tuổi cũng không kiếm được ai chung dưới mái nhà, tìm sớm để còn có thời gian bồi dưỡng tình cảm, đấy là trong trường hợp bọn họ hợp nhau, còn nếu không hợp thì bye bye sớm để tìm mối khác ngon hơn. Nghĩ lại thì Lee Sanghyeok cũng tốt đấy chứ, ít nhất anh không để đến khi Kim Hyukkyu 40 tuổi mới buông lời chia tay, lúc đấy cậu già rồi, tất nhiên vẫn rất đẹp trai nhưng mà chắc gì đã nhiều sự lựa chọn như lúc 30 vẫn còn trẻ trung.

Chính vì suy nghĩ đến chuyện cần tìm một mối quan hệ mới nên cậu dùng hết tất cả các mối quan hệ của mình, nhờ vả có mối nào ngon thì giới thiệu cho mình, tốt nhất là những người có chung chí hướng kết hôn sớm thì lại càng tuyệt vời. Thế mà bạn của Kim Hyukkyu lại tìm được một người như thế thật, đẹp trai, nhà giàu, tính cách tốt, công việc ổn định, và có dự định kết hôn sớm.

Vì buổi hẹn này mà Kim Hyukkyu mất hẳn một ngày để sửa soạn quần áo, thậm chí còn dành vài tiếng ít ỏi sau giờ trực mệt như chó trên viện để vi hành đến mấy TTTM tìm cho mình một vẻ ngoài lộng lẫy. Kim Hyukkyu vốn là người có gu ăn mặc, cùng với dáng người đẹp nên không khó để tìm được cho mình một bộ suit hợp khuôn mặt đỉnh cao nhan sắc này. Kim Hyukkyu nhanh chóng tậu được cho mình bộ suit may đo đẳng cấp của Ralph Lauren. Một bộ suit đẳng cấp của Ralph Lauren nên đi với một đôi cufflink bằng bạc sáng bóng, Kim Hyukkyu đã hình dung ra đôi chelsea boots Lee Sanghyeok mua tặng năm ngoái đi cùng bộ suit này thì lại càng tuyệt vời hơn nữa. Nghĩ đến đã thấy bản thân đẹp trai rạng ngời, chắc chắn đối phương sẽ không thoát khỏi ma trảo của cậu.

Trong khi Kim Hyukkyu vẫn còn đang phân vân bản thân mình nên lựa chọn cặp cufflink nào trong vô vàn mẫu mã đang được nhân viên của Hermès tích cực pr, thì một đôi bàn tay thon dài chỉ vào cặp cufflink màu bạc nói:

"Em sẽ hợp với đôi cufflink này lắm."

Giọng nói này Kim Hyukkyu có nằm mơ cũng biết là ai, người yêu cũ 3 tháng hơn chưa gặp. Tim cậu khẽ run lên một nhịp trước khi lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười xã giao với đối phương.

"Thế lấy cái này đi." Kim Hyukkyu nở nụ cười với nhân viên bán hàng, yêu cầu thanh toán cho đôi cufflink mà người yêu cũ vừa chọn cho mình. Khi cậu vừa đưa tay ra đưa chiếc thẻ của mình về phía nhân viên, đã bị một chiếc thẻ đen chói mắt đưa ra trước.

"Thanh toán cả đôi cufflink cho tôi đi."

Đáng lẽ ra, Kim Hyukkyu phải tranh giành trả tiền với Lee Sanghyeok, nhất là trong trường hợp bản thân đang đi mua đồ để đi xem mắt một người mới, nhưng cậu đã không làm như thế. Kim Hyukkyu quên mất chuyện bọn họ đã chia tay, và bọn họ không còn dùng chung thẻ, thói quen luôn là một thứ rất đáng sợ, đến lúc cậu nhận ra thì đã quá muộn màng.

"Em sẽ chuyển trả lại tiền cho anh."

"Không cần đâu, sắp đến sinh nhật em, coi như anh tặng quà trước."

"Thế thì không hay lắm đâu."

"Anh thấy bình thường."

"Anh đang đi shopping hả?" Kim Hyukkyu hỏi, để rồi nhận ra mình hỏi thừa, đúng là bên cạnh Lee Sanghyeok, cậu lúc nào cũng đánh mất não của mình. Người ta vừa mới mua quần áo ở Hermès, còn trả tiền cho cả đôi cufflink của cậu nữa kia mà.

"Ừm, tuần sau bệnh viện có buổi ký kết hợp đồng mua bán thiết bị y tế, anh phải có mặt." Đôi khi Kim Hyukkyu quên mất chuyện ngoài là một bác sĩ tài năng, Lee Sanghyeok còn là một nhà đầu tư tài ba, không dựa vào gia đình, tự đi lên bằng thực lực và có cho mình số cổ phần không nhỏ trong bệnh viện tư nhân top đầu Seoul, Lee Sanghyeok giàu, phải nói là vô cùng giàu, Kim Hyukkyu chưa bao giờ phải dùng đến tiền của mình khi sống cùng Lee Sanghyeok, chắc hẳn thứ duy nhất cậu bỏ ra khi sống cùng anh là tiền mua căn nhà gần 200 m2 ở giữa trung tâm thành phố.

"Nghe nói em sắp đi xem mắt?"

"Ừm, em muốn lập gia đình rồi, em cũng không còn trẻ nữa."

"Chúc may mắn, Hyukkyu à." Trước khi hai người tạm biệt nhau, Lee Sanghyeok đã chúc như thế.

Đối tượng xem mắt của Kim Hyukkyu là một quản lý cấp cao của một công ty thiết kế nội thất, công việc của anh ta khá bận rộn, Kim Hyukkyu cũng thế, công việc của một bác sĩ khoa Nhi cũng khá bận rộn, tuy không vắt chân lên cổ chạy như những khoa khác nhưng cũng gọi là bận bù đầu. Bọn họ khớp mãi mới được một ngày cả hai đều rảnh để hẹn gặp nhau.

Như dự định từ trước, Kim Hyukkyu vẫn chọn mặc bộ suit của Ralph Lauren, áo sơ mi trắng của Gucci (Lee Sanghyeok mua cho hồi năm ngoái đi tiệc cuối năm của bệnh viện), và đôi chelsea boots (cũng là Sanghyeok mua cho), đến khi động vào đôi cufflink bạc, Kim Hyukkyu lại đổi ý, cậu bỏ nó lại trong hộp, cất vào tủ. Kim Hyukkyu nhận ra một vấn đề, vì đã được Lee Sanghyeok nuông chiều quá lâu, chính bản thân cậu cũng quên luôn cách thắt cà vạt, một bộ suit đẹp không có cà vạt cứ thấy thiếu thiếu điều gì đó, hoặc đó chỉ là cảm giác của Kim Hyukkyu khi thiếu mất ai đó bên cạnh. Kim Hyukkyu quyết định, nếu cậu và người đàn ông mình sắp xem mắt kia có duyên gặp lần 2, nhất định cậu sẽ học cách thắt cà vạt và mặc suit đến gặp anh ta. Kim Hyukkyu chọn lại cho mình một bộ quần áo trẻ trung hơn, áo hoodie và quần bò ống rộng của một brand nội địa, giày thể thao phiên bản giới hạn của Nike, nhìn ít nhất trẻ ra hẳn 10 tuổi, nom như một cậu sinh viên đại học năm cuối chuẩn bị chập chững bước vào đời, khác xa hình ảnh trưởng thành với bộ suit đứng đắn.

"Khá ổn." Cậu khẽ thì thầm.

Kim Hyukkyu và người kia hẹn gặp nhau ở một quán cà phê gần công ty anh ta. Cậu không phải là người thích trễ hẹn nên luôn tới sớm, nhưng có vẻ người kia thì không giống thế, anh ta muộn mất 30 phút, từ kiên nhẫn đến bực bội, Kim Hyukkyu đều có cả, cậu đã định đứng lên đi về ngay khi phút 30 vừa điểm sau giờ hẹn nhưng may cho đối tượng kia, anh ta vừa đến kịp lúc số 31 nhảy lên.

Không có một lời xin lỗi nào khi đến muộn - Trừ 1 điểm - Lee Sanghyeok chưa bao giờ trễ hẹn, dù công việc có bận rộn đến mức nào, anh luôn đến trước giờ hẹn và đợi chờ Kim Hyukkyu, hoặc giả như hôm nào đến muộn cũng chỉ là đến muộn hơn giờ hẹn 2 phút không hơn, anh luôn nói lời xin lỗi khi bản thân không đúng giờ và luôn báo trước rằng mình sẽ đến muộn, Kim Hyukkyu đi bên cạnh Lee Sanghyeok hơn 10 năm có lẻ, số lần cậu phải đợi chờ chỉ đếm trên đầu ngón tay, Kim Hyukkyu luôn là người được chờ đón chứ không phải ngược lại.

"Nghe nói em là bác sĩ khoa Nhi, chắc hẳn thu nhập phải khá lắm nhỉ? Bọn trẻ con ốm triền miên nên phải đi khám suốt, lũ nhóc léo nhéo khóc lóc suốt, phiền lắm."

Kim Hyukkyu không thích người khác nói về thu nhập của mình, nhất là khi người ta không có sự tôn trọng đến nghề nghiệp của cậu và không tôn trọng bệnh nhân của cậu - Trừ 2 điểm - Lee Sanghyeok luôn là người tinh tế, anh không bao giờ có những lời lẽ không hay về bệnh nhân của cậu, có lẽ vì bọn họ làm cũng nghề nên hiểu nhau, hoặc do bọn họ là người mang trọng trách cứu người nên bất cứ lời lẽ nào không hay về những gì bọn họ đang làm cũng khiến bản thân họ khó chịu. Kim Hyukkyu không thể nhảy đông đổng lên sỉ vả vào mặt người kia vì xúc phạm bệnh nhân của cậu, thứ nhất cậu là người lịch sự, thứ 2 người này là người bạn cậu giới thiệu, thứ 3 vì Lee Sanghyeok từng bảo cứ coi như chó sủa bên tai đi.

"Bọn trẻ con khi ốm mệt mỏi, quấy nhiễu là điều dễ hiểu. Đến bản thân người lớn khi bị bệnh cũng rất khó chịu mà." Kim Hyukkyu giải thích cho người kia hiểu rằng ốm yếu thì con người ta khó chịu là điều tất nhiên.

"Em dự định tháng mấy mình kết hôn thì được, cuối năm tôi khá bận nên nếu có thể thì làm đám cưới vào khoảng tầm tháng 11 là hợp lý nhất."

"Khi kết hôn xong, tôi mong chúng ta có thể có con luôn, 2 đứa là tốt nhất, đứa đầu là con trai thì lại càng tốt."

"Nghe nói em đã có nhà rồi, tôi nghĩ chúng ta không cần mua nhà mới ngay lập tức, còn trẻ ở một căn nhà vừa đủ là được, để dành tiền đầu tư vẫn tốt hơn."

"Tôi dự định sẽ đón mẹ tôi lên ở cùng, để khi chúng ta có con, bà ấy có thể đỡ đần đôi việc, khỏi tốn tiền thuê bảo mẫu bên ngoài."

"Em nghĩ sao về việc nghỉ tại bệnh viện, thu nhập bác sĩ cao nhưng tôi nghĩ những năm đầu đời con cái cần sự nuôi dưỡng và chăm lo của người thân hơn."

-Trừ 1 điểm

-Trừ 1 điểm

-Trừ 1 điểm

-Trừ 1 điểm

-Trừ 1 điểm

-Trừ 1...

-Trừ...

-...

Đối phương thì cứ thao thao bất tuyệt về các dự định tương lai, còn hồn Kim Hyukkyu đã bay đến phương trời nào không biết, trong đầu cậu giờ chỉ còn số 0 tròn trĩnh cho người kia. Lần đầu tiên đi xem mắt, đối phương đã tính đến chuyện kết hôn, sinh con, mua nhà, đưa mẹ lên ở cùng, tính luôn cả chuyện sắp xếp công việc cho cậu sau khi kết hôn luôn rồi. Nghe bảo tính cách tốt lắm cơ mà, sao như đống chất thải được thải ra từ bộ phận gần với đuôi con bò thế này. Chắc người bạn kia ghét cậu hoặc người bạn kia cũng không ngờ được tính cách của người này không tốt như vẻ bề ngoài.

Hồn Kim Hyukkyu cứ thả xa mãi, xa mãi.

Lee Sanghyeok đã từng nhắc đến chuyện kết hôn chưa nhỉ? Hình như là chưa, hay là rồi nhỉ? Anh đã từng hỏi cậu "Em nghĩ kết hôn năm bao nhiêu tuổi là hợp lý?" liệu đây có phải câu hỏi dò để chuẩn bị cho việc một ngày nào đó bọn họ sẽ về chung một nhà hoặc đây chỉ là câu hỏi vu vơ. Hay bởi vì cậu không nghiêm túc với câu hỏi ấy khi trả lời anh nên mới dẫn đến chuyện chia tay. Có thể là do Hyukkyu muốn kết hôn sớm còn Lee Sanghyeok thì chưa muốn nên bọn họ mới tách nhau ra.

"Anh nghĩ sau này chúng mình sẽ sinh mấy đứa?" Kim Hyukkyu đã từng hỏi Lee Sanghyeok khi bọn họ nắm tay nhau đi dạo ở công viên và gặp những gia đình đang đưa lũ trẻ đi cắm trại. Cậu vẫn còn nhớ rõ Lee Sanghyeok bảo "cơ thể của em, sinh mấy đứa do em quyết định". Lee Sanghyeok luôn như thế, luôn tôn trọng mọi quyết định của cậu.

Kim Hyukkyu không nhận ra cậu luôn so sánh người đang xem mắt cùng mình với người yêu cũ, có lẽ bởi Lee Sanghyeok hoàn hảo quá nên những người khác khi so với anh bỗng trở nên lép vế.

"Tôi dự định kết hôn sớm nhưng không phải trong năm nay, tình cảm thì cần thời gian bồi dưỡng, dù cho đến cuối tháng 12 chúng ta kết hôn đi chăng nữa cũng chỉ tính là quen nhau chưa đầy 3 tháng, tôi nghĩ không hợp lý nếu quyết định vội vàng đến thế."

"Thứ 2, việc có mấy đứa, tôi nghĩ cứ để tự nhiên đi, còn việc đứa đầu là con trai hay con gái tôi không thể quyết định được."

"Thứ 3, về vấn đề nhà ở, tôi nghĩ có thể chấp nhận được trong việc chúng ta không mua nhà mới."

"Thứ 4, việc có một người khác kể cả mẹ anh hay mẹ tôi đến ở cùng một thời gian dài, tôi không chấp nhận được, xin lỗi anh, tôi là người khá cực đoan trong việc không phải bạn đời của mình thì không được ở chung. Mua một căn hộ khác cho mẹ anh ở gần thì được."

"Thứ 5, đây là công việc yêu thích của tôi, tuy vất vả nhưng nó như là máu thịt của tôi rồi, tôi có thể bồi dưỡng tình cảm với con cái bằng nhiều cách nhưng không phải bằng cách nghỉ việc để chăm lo gia đình."

"Điều cuối cùng, xin lỗi anh, từ những điều trên tôi nghĩ chúng ta không cùng quan điểm về nhiều vấn đề nên cũng không hợp để tiến xa hơn."

Kim Hyukkyu nói xong cũng không để người kia phản ứng lại, anh đã đứng lên thanh toán và đi về. Với một người lịch sự như Kim Hyukkyu, việc bỏ đi về trước khi cuộc trò chuyện chưa kết thúc là bất lịch sự, nhưng cậu đã làm thế đấy. Cậu chợt nghĩ, may mà người ta chưa kịp phản ứng, lỡ như anh ta giận quá hất cốc cà phê vào mặt cậu thì bộ quần áo này đi tong mất, may hơn nữa là không mặc bộ suit đắt tiền vì nếu bị hất cà phê thì đi tong bộ đồ đẹp.

Kim Hyukkyu đã nghĩ cuộc hẹn hò hôm nay sẽ tươi đẹp lắm, bọn họ sẽ có cuộc hẹn hò thứ 2 với Kim Hyukkyu mặc bộ suit của Ralph Lauren, với chiếc cà vạt được thắt đẹp đẽ nhưng hóa ra chẳng có buổi hẹn hò thứ 2 nào nữa cả. Từ sáng đến giờ mới bỏ bụng được 1 chiếc sandwich, bữa trưa hồi hộp quá quên cả ăn, để giờ chiếc bụng rỗng chứa đầy cà phê đang quặn thắt từng đợt. Kim Hyukkyu ngồi sụp bên cạnh một cái cây ven đường, nôn ra hết mật xanh mật vàng trộn lẫn với cà phê ra một hỗn hợp nhờ nhờ màu nâu. Kim Hyukkyu tự nhiên không muốn ăn tối nữa, những lời người đàn ông kia nói khiến cậu nhận ra một sự thật rằng 10 người thì có đến 7 người có suy nghĩ giống anh ta: kết hôn sớm, sinh con sớm, nghỉ ở nhà trông con để bồi dưỡng tình cảm gia đình, chẳng qua lời anh ta nói quá khó nghe nên mới xui xẻo bị Kim Hyukkyu cho vào danh sách đen, hoặc bởi người tiền nhiệm của cậu là báu vật ngàn năm có một. Được mấy ai như Lee Sanghyeok, nếu ai vớ được thì phải nắm thật kỹ, nhưng cậu cố nắm rồi, cuối cùng cũng chẳng giữ được.

Kim Hyukkyu hôm nay không đi xe, bởi cậu nghĩ buổi hẹn hò này sẽ kết thúc bằng việc người kia đưa cậu về nhà. Kim Hyukkyu chọn vào một quán nhỏ ven đường, ngồi múc từng muỗng canh thịt bò trong vô thức và nghĩ đến chuyện liệu có cơ hội nào để Lee Sanghyeok quay lại với mình.

Đang mải mê trôi theo dòng suy nghĩ thì Kim Hyukkyu bị ai đó xô vào bàn, làm đổ hết bát canh mới ăn được vài miếng của cậu lên bộ quần áo, nước canh ấm nóng thấm vào chiếc áo hoodie mới mặc được vài lần của cậu, cậu thở phào vì ít nhất mình không bị bỏng, người đàn ông say xỉn va phải bàn của cậu và bắt đầu kiếm cớ gây sự, Kim Hyukkyu ngày hôm nay đã quá mệt mỏi, cậu chỉ muốn tránh đi và về nhà ngủ một giấc. Gọi bà chủ ra tính tiền, đang định rời đi thì tiếng thủy tinh vỡ vang lên, đầu cậu ong lên một cái, có thứ gì đó nóng ấm đang chảy từ trên đầu cậu xuống, chảy cả vào mắt, Kim Hyukkyu chưa kịp hình dung điều gì xảy ra thì đã ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co