Truyen3h.Co

Bác sĩ lò vi sóng

2

anniedeluve

3.
Lee Sanghyeok vừa mới thoát khỏi ca mổ cấp cứu của một vụ tai nạn xe hơi, phần đầu xe bẹp dúm chèn vào chân người tài xế khiến phần dưới bị tổn thương nặng, phải mất vài giờ cứu hộ mới có thể cứu được anh ta ra khỏi xe, máu không thể lưu thông được xuống phần dưới dẫn đến bắt đầu hoại tử, Lee Sanghyeok và đồng nghiệp phải mất đến gần 6 tiếng để giành giật anh ta từ tay thần chết trở về nhưng không thể giữ được đôi chân lành lặn. Sáng nay vừa giao ban được 10 phút thì gặp một ca ngã từ tầng 2 xuống gãy xương sườn, vừa thở được hai hơi lại đến ca bỏng do nổ điện thoại, nát cả một phần tay, rồi lại đến ca tai nạn này, có thể coi ngày hôm nay Lee Sanghyeok sống trong phòng phẫu thuật. Anh cũng không ngờ được cuối ngày lại gặp thêm một ca vỡ đầu do ẩu đả, khi anh vén tấm màn chắn lên, người mà anh không ngờ đến nhất lại đang nằm đó với cái đầu máu me - người yêu cũ chưa một lần đánh nhau lại nằm đây vì cuộc ẩu đả.

Y tá đã cầm máu sơ qua, nghe người bên cạnh báo cáo tình hình, Lee Sanghyeok nhanh chóng đưa ra hướng xử lý.

"Nạn nhân bị một người say rượu đập chai bia vào đầu, tôi đã băng bó sơ qua."

"Đã đưa đi chụp CT não chưa?"

"Vẫn chưa."

Lee Sanghyeok nhanh chóng đưa Kim Hyukkyu đi chụp CT não, vết thương cũng đã được khử trùng và khâu 3 mũi, Lee Sanghyeok thầm thấy may vì ít nhất vết thương không ở trên mặt, so với việc não bị ảnh hưởng thì Kim Hyukkyu sợ sẹo trên mặt hơn. Kết quả chụp CT não nhanh chóng có, anh đọc sơ qua, cũng may chỉ là chấn động não nhẹ. Kim Hyukkyu được đưa về phòng bệnh mà vẫn chưa tỉnh. Lee Sanghyeok đi nghe ngóng được người đàn ông say rượu kia đã bị giam giữ ngay sau đó. Mới xa anh có hơn ba tháng mà Kim Hyukkyu đã gầy đi trông thấy. Anh nhận ra, hôm nay Kim Hyukkyu còn mặc khác thường ngày, nghĩ một lúc mới nhớ hôm trước cậu bảo thứ 5 có hẹn đi xem mắt.

Sau khi Kim Hyukkyu vào viện thì cũng không có ca cấp cứu nào quá nghiêm trọng nữa, chỉ dăm ba vụ xước tay, xước chân bình thường, băng bó xong là có thể ra về. Em người yêu cũ thì vẫn chưa tỉnh lại, thế là có hơi lâu.

Lee Sanghyeok không định nán lại quá lâu trong phòng bệnh, ít nhất thì không muốn mọi người nhìn ra sự khác lạ trong mối quan hệ của bọn họ, phần nữa là bởi Kim Hyukkyu mới đi xem mắt về, nhỡ như thành công thì để đối tượng mới biết chuyện người yêu cũ đêm khuya thanh vắng ở cùng phòng với Kim Hyukkyu thì không hay.

"Anh ơi." Một giọng nói như tiếng muỗi kêu vo ve bên tai Lee Sanghyeok, làm anh tưởng mình bị ảo giác, cho đến khi nghe tiếng "anh ơi" lần thứ hai mới biết Kim Hyukkyu tỉnh rồi, nhưng thần trí hình như vẫn chưa minh mẫn. Anh vẫn trả lời dù không biết cậu có nghe hay không.

"Ơi, anh đây."

Kim Hyukkyu níu lấy góc áo blouse của Lee Sanghyeok rên rỉ kêu đau. Lee Sanghyeok khẽ luồn tay vào tóc Kim Hyukkyu xoa đầu cậu. Mới chia tay có ba tháng mà cứ ngỡ như 3 năm đã trôi qua, anh nhớ em người yêu cũ phát điên lên được, chỉ muốn ôm em vào lòng ngay lập tức, nhưng lý trí nói rằng người yêu cũ thì không được ôm nhau.

"Có buồn nôn không?"

Kim Hyukkyu khẽ gật đầu, nhưng như sợ trong ánh đèn mờ mờ của phòng bệnh Lee Sanghyeok không nhìn rõ nên lại dùng chất giọng vo ve như muỗi kêu của mình kêu: "Em có."

"Phản ứng bình thường thôi, em bị chấn động não nhẹ." Lee Sanghyeok không cần giải thích cho phản ứng buồn nôn của Kim Hyukkyu thì cậu cũng biết, vì Hyukkyu cũng là bác sĩ, nhưng anh vẫn muốn nói cho em người yêu cũ nghe. "Anh dẫn vào phòng vệ sinh nhé!"

"Vâng."

Kim Hyukkyu thấy nôn nao và trời đất như quay cuồng, níu lấy cánh tay Lee Sanghyeok, đặt một nửa trọng lượng vào vai anh, theo anh vào nhà vệ sinh, nôn bằng sạch những thứ đã ăn ban tối ra ngoài, toàn nước là nước cùng với cà phê và thịt bò còn sót lại trong dạ dày, đến khi chẳng còn nôn được gì ngoài thứ dịch màu trắng trong. Lee Sanghyeok vuốt vuốt lưng cho Kim Hyukkyu dễ chịu hơn.

Em ấy nhẹ đi nhiều rồi. Đấy là suy nghĩ của Lee Sanghyeok.

Kim Hyukkyu nôn xong lại nằm vùi vào chăn rên rỉ đau đớn.

"Tiêm giảm đau nhé!"

Kim Hyukkyu lắc lắc đầu.

Làm nũng thôi. Lee Sanghyeok biết.

Đôi khi Kim Hyukkyu cũng không hiểu nổi mình, tại sao cùng sắp đầu ba như nhau mà Lee Sanghyeok thì trưởng thành còn cậu thì cứ mãi trẻ con, chắc tại anh chiều cậu quá hoặc do Kim Hyukkyu tiếp xúc với trẻ con hàng ngày nên lây tính nết nhõng nhẽo của bọn trẻ. Chắc chắn là thế.

Lee Sanghyeok bảo ngủ đi để anh còn về nghỉ ngơi, Kim Hyukkyu ngay lập tức ngậm miệng thôi rên rỉ, nhắm mắt nằm yên, một lát sau đã thiếp đi. Lee Sanghyeok cũng về phòng nghỉ ngơi ngay sau đó.

4.
Kim Hyukkyu xin nghỉ phép hẳn một tuần, nhưng không nói lý do, nếu giám đốc bệnh viện mà biết cậu nằm ở bệnh viện đối thủ chắc tức xì khói mất.

Đêm qua cậu có tỉnh lại một lần, nhưng cũng chỉ vài phút lại chìm vào mộng đẹp, chắc trong lúc cậu ngủ Lee Sanghyeok đã gọi y tá đến tiêm cho một mũi giảm đau nên Kim Hyukkyu không thấy đau nữa, hẳn là thấy phiền khi cậu cứ rên rỉ kêu đau nên chặn họng cậu lại. Đúng là một ngày xui tận mạng khi vừa toang với đối tượng xem mắt, vừa bị đập cho một phát nhập viện, nhưng đổi lại thì được Lee Sanghyeok dỗ dành sau mấy tháng chia tay. Liệu có nên úp sọt Lee Sanghyeok để anh quay lại với cậu không nhỉ?

"Còn buồn nôn không?" Lee Sanghyeok tay cầm cặp lồng màu xanh nước biển in hình lạc đà alpaca tiến về phía giường bệnh hỏi Kim Hyukkyu.

"Không."

"Thế là tốt." Lee Sanghyeok múc cháo ra bát cho Kim Hyukkyu đặt trước mặt cậu.

"Anh nhớ là hôm qua em đi xem mắt cơ mà, đối tượng đâu mà lại để em cắm đầu vào chai bia của vị khách say rượu."

Cháo bào ngư, Kim Hyukkyu rất thích, mùi thơm cứ quanh quẩn bên mũi làm Kim Hyukkyu không thể tập trung được vào điều gì khác.

"Toang rồi." Kim Hyukkyu quyết định nói thật.

"Sao?"

"Anh ta đòi tháng 11 cưới, đòi sinh 2 đứa khi vừa kết hôn, đòi đưa mẹ anh ta đến ở cùng trong nhà chung của chúng ta, đòi em nghỉ việc ở nhà chăm con."

"Nhà của em, không phải nhà chung của chúng ta." Lee Sanghyeok sửa lại.

"Nhưng anh cũng bỏ 20%."

"Đấy là quà sinh nhật, anh đã bảo mà."

"Anh ta đến muộn 30 phút, ..., nhưng không xin lỗi."

"..."
Lee Sanghyeok khẽ xoa đầu em người yêu cũ, từng lọn tóc mềm cọ vào bàn tay có vài vết chai do cầm dao phẫu thuật.

"Nếu người này không được, em có thể xem mắt thêm mấy người nữa." Lee Sanghyeok nhẹ giọng.

Kim Hyukkyu im lặng, cậu ngồi trên giường bệnh, còn Lee Sanghyeok thì đứng bên cạnh, bỗng dưng Kim Hyukkyu ôm chầm lấy eo anh, ôm chặt mãi không buông.

"Thế anh giới thiệu cho em đi." Cậu ngừng lại một chút rồi nói tiếp. "Một người giàu có, bao dung, nuông chiều em, không để em phải chờ đợi trong các buổi hẹn hò, cả đẹp trai nữa, làm cùng nghề thì càng tốt và muốn kết hôn với em."

"..."

"Có ai như em không, bảo người yêu cũ giới thiệu đối tượng cho mình?"

"Em là độc nhất vô nhị" Giọng mũi nghèn nghẹn của Kim Hyukkyu trả lời anh.

"Thế được rồi, để anh xem."

Chuyện tìm đối tượng kết hôn của Kim Hyukkyu cứ thế mà được chuyền qua tay người yêu cũ của cậu. Chẳng biết anh có nghiêm túc tìm kiếm hay không nhưng Kim Hyukkyu mong là không, vì nếu anh nghiêm túc tức là anh đã move on khỏi mối quan hệ này, cơ hội để Hyukkyu có thể quay lại với anh sẽ tròn trĩnh như quả trứng gà.

"Bác sĩ đẹp trai lạnh lùng khoa cấp cứu" là biệt danh các y tá, bác sĩ đặt cho Lee Sanghyeok, bởi anh rất lạnh lùng, luôn dùng tông giọng trầm lạnh như 18 tầng địa ngục để nói chuyện với bệnh nhân, anh luôn cắt đứt tất cả những ý muốn nhen nhóm định tạo thêm một tầng quan hệ mập mờ của bất cứ ai từ bệnh nhân cho đến đồng nghiệp vừa mắt mình. Vậy nên việc Kim Hyukkyu xuất hiện, được Lee Sanghyeok bỗng dưng săn sóc trở thành một cú nổ trong khoa, tin tức truyền nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng.
Tất cả mọi người đều thắc mắc rốt cuộc thân phận cậu là gì, cũng không ít người tò mò thi thoảng đi qua phòng bệnh của cậu vô tình như cố ý mà ngó nhìn vào.

"Bệnh nhân bị gã say rượu đập vỡ đầu hôm qua là ai vậy?" Y tá trưởng tò mò hỏi Lee Sanghyeok.

"Em cháu."

"Em họ hả?"

"Gần như là thế ạ." Thế rồi anh nở một nụ cười lịch sự với y tá trưởng và rời đi.

Lee Sanghyeok có hơi hối hận khi nhận lời giới thiệu người mới cho Kim Hyukkyu bởi vòng xã giao của anh thì rộng, nhưng chẳng mấy ai đáp ứng được yêu cầu của Kim Hyukkyu, vả lại anh cứ thấy chuyện giới thiệu người mới cho người yêu cũ cứ điên khùng kiểu gì ấy. Lee Sanghyeok bảo buông được đoạn tình cảm với em người yêu cũ là nói dối, nhưng anh không muốn lỡ dở thêm vài năm của em người yêu cũ.

Em ấy muốn kết hôn rồi.

Kim Hyukkyu ở trong viện 3 ngày đã chán, tính cách cậu cũng rất hướng nội, nếu người ta không bắt chuyện trước, cậu cũng sẽ ngồi im. Lee Sanghyeok thì lại rất bận, anh chẳng thể cứ 24/24 kè kè bên cạnh cậu được. Cái đuôi nhỏ của Lee Sanghyeok chỉ có thể theo anh đi ăn trưa, hôm nào anh không phải trực thì chỉ có ngồi một mình thẫn thờ ở căng tin bệnh viện ăn cháo. Một tuần trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, Kim Hyukkyu cũng được xuất viện, lúc cầm thẻ đi thanh toán viện phí thì được ý tá báo anh trai đã thanh toán cho mình.

"Chị có nhầm không ạ, anh trai nào thanh toán viện phí cho em?"

"Bác sĩ Lee không phải anh trai em hả?"

"À... Thế thì cảm ơn chị."

Từ người yêu cũ biến thành em trai, Kim Hyukkyu cũng chẳng ngờ tới được nước đi này của người yêu cũ. Ít nhất thì cũng bảo là bạn học chứ, bọn họ bằng tuổi cơ mà, đừng bảo là Kim Hyukkyu gọi Lee Sanghyeok là anh nên Lee Sanghyeok nghiễm nhiên cho rằng anh nhiều tuổi hơn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co