3
5.
Lee Sanghyeok thế mà tìm được đối tượng xem mắt cho người yêu cũ thật, vừa khớp với các tiêu chuẩn Kim Hyukkyu đưa ra: đẹp trai, giàu có, nuông chiều người yêu, có ý định kết hôn sớm.
Lúc nhận được tin nhắn từ Lee Sanghyeok báo anh đã tìm cho Kim Hyukkyu được đối tượng hẹn hò phù hợp với các tiêu chuẩn cậu đưa ra, lòng Kim Hyukkyu như chìm sâu xuống 18 tầng địa ngục, hóa ra Lee Sanghyeok không còn tình cảm gì với cậu là thật. Nếu Lee Sanghyeok đã rời đi trước thì giờ đến lượt Kim Hyukkyu cũng nên rời đi.
Lee Sanghyeok có lòng thì Kim Hyukkyu có dạ, anh nói đúng có lẽ gặp mặt thêm vài người nữa là sẽ tìm ra người phù hợp nhất với mình.
Người Lee Sanghyeok giới thiệu đúng là rất tốt. Anh ta không để Kim Hyukkyu phải chờ đợi.
Buổi hẹn đầu tiên, Kim Hyukkyu đã cố ý đến sớm hơn giờ hẹn 15 phút để chờ đối tượng xem mắt mà người yêu cũ giới thiệu nhưng ai ngờ người ta còn đến sớm hơn.
"Xin lỗi vì tôi đến muộn." Kim Hyukkyu mở lời trước.
"Không sao, do tôi đến khá sớm, vẫn chưa đến giờ hẹn mà."
Qua một vài câu giới thiệu, Kim Hyukkyu biết được người kia tên Lee Dohyeon, là bác sĩ khoa Nội tiết làm chung bệnh viện với Lee Sanghyeok, anh ta hơn Kim Hyukkyu 2 tuổi, đôi khi Kim Hyukkyu không hiểu mạch não của người yêu cũ cho lắm khi dám giới thiệu bác sĩ cùng bệnh viện với bản thân cho người yêu cũ, anh không sợ một ngày lộ ra chuyện bọn họ là người yêu cũ hơn 10 năm hả?
Nhưng Lee Dohyeon nói chuyện khá hợp với Kim Hyukkyu, từ chuyện trên trời đến dưới biển, chuyện nên cho mèo ăn loại hạt nào mới tốt hay chuyện thời trang năm nay như thế nào, đến chuyện bất động sản năm nay biến động ra sao, bất cứ chủ đề nào anh ta đều có thể phân tích một cách rõ ràng. Sau buổi hẹn hò đầu tiên, Kim Hyukkyu thấy khá ổn, Lee Sanghyeok đúng là con người uy tín, tất cả các tiêu chuẩn cậu đưa ra đều đáp ứng đủ lên người Lee Dohyeon. Nói thật, buổi hẹn hò hôm nay thành công vượt sức tưởng tượng của cậu.
"Nghe nói em là người quen của bác sĩ Lee" Bỗng dưng Lee Dohyeon hỏi.
Kim Hyukkyu đang không biết nên hình dung mối quan hệ giữa mình và Lee Sanghyeok như thế nào, bỗng chợt nhớ về cái buổi thanh toán viện phí ấy, Lee Sanghyeok bảo với y tá cậu là em trai anh.
"Vâng, em học cùng khóa với Sanghyeok."
"Hóa ra là thế, chắc hẳn hai người thân thiết lắm. Anh thấy bác sĩ Lee chọn người xem mắt cẩn thận lắm, suýt nữa anh bị loại khỏi danh sách."
Kim Hyukkyu cười đáp lễ, Lee Sanghyeok là thế mà, đến việc chọn đối tượng xem mắt cho người yêu cũ cũng đặt hết tâm mình vào đó, nếu đã nhờ anh sẽ luôn làm hết mình, dù có khó khăn đến mức nào đi chăng nữa.
Rút kinh nghiệm từ lần gặp mặt lần trước với vị nhân viên cao cấp công ty thiết kế, lần này Kim Hyukkyu đi xe đến nơi hẹn hò. Kim Hyukkyu và Lee Dohyeon đã kịp trao đổi số điện thoại với nhau.
Vừa về đến nhà, Kim Hyukkyu đã nhận được tin nhắn từ phía Lee Sanghyeok hỏi thăm về cuộc xem mắt mà anh là ông mai.
"Xem mắt thế nào rồi?"
"Lee Dohyeon rất hợp gu em."
"Thế thì tốt."
Bọn họ không nhắn thêm điều gì.
"Hóa ra đối tượng xem mắt của em ấy tên Lee Dohyeon." Đây là suy nghĩ của Lee Sanghyeok khi nhận tin nhắn từ phía em. Lee Sanghyeok mới gặp mặt vị bác sĩ này vài lần khi bọn họ ngồi cùng bàn hội chẩn, chỉ xưng với nhau là bác sĩ Lee - khoa Nội tiết và bác sĩ Lee - khoa Cấp cứu nên anh cũng chẳng quan tâm người ta tên là gì.
Hôm ấy, bệnh viện có hội thảo, vô tình sao trong mấy bác sĩ được cử đi lại có Lee Sanghyeok và Lee Dohyeon, trong giờ giải lao giữa hội thảo, nghe mấy bác sĩ trêu đùa Lee Dohyeon về việc anh ta đang tìm một người để hẹn hò, Lee Sanghyeok chợt bật ra đề nghị:
"Bác sĩ Lee có muốn hẹn hò với người cùng nghề không?"
Lee Sanghyeok không phải là người thích bắt chuyện trước nên khi anh lên tiếng những người còn lại có vẻ hơi ngạc nhiên. Anh cũng nhận ra vị bác sĩ Lee kia có chút bối rồi, câu hỏi của anh lại có hơi nhiều nghĩa.
"Ý tôi là tôi có một người bạn cũng đang làm bác sĩ, em ấy cũng đang có ý định tìm một người cùng nghề để hẹn hò."
Lee Sanghyeok và Lee Dohyeon trao đổi với nhau vài câu về đối tượng anh đang nhắc đến, tấm ảnh được Lee Sanghyeok đưa cho Lee Dohyeon xem là lúc Kim Hyukkyu đang ngồi ôm mèo tựa đầu bên cửa sổ, nhìn về phía anh mỉm cười, thật sự rất xinh đẹp. Bác sĩ Lee Dohyeon ngay lập tức đồng ý với cuộc xem mắt này.
Kim Hyukkyu nhận ra mình và Lee Dohyeon nói chuyện rất hợp, trình tự để đi đến việc có cảm tình với nhau không bị vồ vập quá, ít nhất thì anh ta không nhắc gì đến chuyện sinh mấy đứa, con trai hay con gái trong suốt mấy lần hẹn hò. Trái tim Kim Hyukkyu có chút rung động.
À mà Kim Hyukkyu cũng đã kịp mặc bộ suit của Ralph Lauren với một chiếc cà vạt được thắt ngay ngắn, nhưng đôi cufflink Sanghyeok mua cho thì vẫn nằm im trong tủ, không được cậu đem ra sử dụng như ý định ban đầu. Chẳng biết nữa nhưng có lẽ do đó là món quà đầu tiên sau khi chia tay Sanghyeok mua cho nên không muốn dùng, Kim Hyukkyu lấy cớ là nó không hợp bộ suit nhưng thực tế trong tâm cậu nói rằng vì Hyukkyu sợ đeo đôi cufflink xong thì lại chạy cái vèo đến trước mặt Sanghyeok nói rằng anh vẫn biết em hợp với thứ gì nhất, vậy tại sao chúng mình lại không còn hợp nhau?
Kim Hyukkyu đến cùng thì vẫn nhận lời hẹn hò với Lee Dohyeon, anh ta chiều cậu lên đến tận trời, chỉ cần cậu có hứng thú với thứ gì là ngay lập tức quẹt thẻ, chỉ cần nghe Hyukkyu than thở vài câu là phi xe đến dỗ dành, đưa cậu đi khắp nơi để giải khuây, hoặc giả như hôm nào quá bận rộn anh ta sẽ đưa thẻ cho Hyukkyu và bảo đi mua sắm cho khuây khỏa. Với tính cách của mình, Kim Hyukkyu không muốn mắc nợ ai điều gì, cậu không thích cầm thẻ của ai và đi mua sắm một cách vô nghĩa, điều đó khiến cậu gánh nặng, nên chưa một lần nào cậu dám lấy thẻ của Lee Dohyeon đi mua sắm. Hoặc nếu như Lee Dohyeon mua cho cậu cái này thì cậu sẽ luôn tìm cách mua lại cái kia để tặng lại anh ta. Kim Hyukkyu không hề nhận ra, cách đối xử của Lee Dohyeon và Lee Sanghyeok với cậu là giống nhau nhưng cậu lại dùng cách khác nhau để đối xử với hai người họ.
6.
Kim Hyukkyu và Lee Dohyeon hẹn hò chưa đầy 3 tháng thì chia tay.
Mùa đông đến, bắt đầu dịch cúm nổi lên, bọn trẻ con sức đề kháng kém vào viện đông như kiến, ngày nào Kim Hyukkyu cũng phải tiếp hàng chục ca nhập viện vì bị cúm, thành ra dù đã cố gắng đề phòng thế nào thì đến cuối dịch, Kim Hyukkyu cũng không tránh được việc bị lây cúm từ bọn trẻ con, hàng rào sức đề kháng suốt mấy tháng chống đỡ cùng với việc làm việc quá sức khiến Kim Hyukkyu ngất trong nhà vệ sinh bệnh viện.
Lúc ốm đau nhất, mệt mỏi nhất thì không liên lạc được với bạn trai, vẫn chiêu cũ, anh ta lại ném cho Kim Hyukkyu chiếc thẻ và bảo em đi mua sắm cho khuây khỏa, còn chẳng thèm nghe cậu nói nguyên nhân tại sao cậu lại gọi điện cho anh ta. Kim Hyukkyu chết lặng, tốt đẹp đến mấy cũng có lúc lòi ra điểm không tốt. Bệnh viện mùa này chẳng đủ giường để bệnh nhân nằm, nên bác sĩ Kim của chúng ta cũng không nỡ chiếm một giường của bệnh nhân. Bảo y tá tiêm cho một mũi hạ sốt, Kim Hyukkyu xách đồ về nhà nằm dưỡng bệnh. Hôm trước đi trực chỉ mang mỗi chiếc áo măng tô mỏng, giờ đầu thì nóng sốt, người thì nhức mỏi, toàn thân cứ run bần bật vì lạnh, Kim Hyukkyu cũng chẳng còn sức đứng phơi mặt chờ taxi đến đón. Bạn trai thì chẳng biết giờ này đang ở phương trời nào, đang khám cho bệnh nhân hay đang mài mông ở hội thảo y khoa nào đó, hoặc là đang ấp trong vòng tay đứa con trai cao 1m72 trắng xinh hôm trước Kim Hyukkyu vô tình bắt gặp mà anh ta bảo đấy chỉ là em họ.
Kim Hyukkyu biết thừa, làm đéo gì có đứa em họ nào lại nũng nịu thơm lên má anh trai đòi anh ơi mua LV cho em đi, em thích chiếc ghim cài này của Gucci, anh mua cho em nhé, hay "em nhớ anh, bao giờ anh về".
Tóm lại, Kim Hyukkyu bị cắm sừng đấy.
Kim Hyukkyu về nhà, cố mở mắt thu dọn hết đống quà Lee Dohyeon tặng ném vào chiếc thùng lớn và gọi chuyển phát nhanh chuyển lại cho anh ta. Vật về với chủ cũ, cậu cũng thay lại mật khẩu khóa nhà, hồi yêu Lee Dohyeon cậu đã thay đổi mật khẩu một lần để hôm nào anh ta đến thì tự mở khóa vào nhà lúc cậu bận rộn chưa về kịp, còn giờ thì mật khẩu cũ sẽ quay trở lại.
"Chúng ta chia tay đi." Kim Hyukkyu nhắn xong thì chặn luôn số của Lee Dohyeon để tránh việc anh ta làm phiền dù có thể anh ta sẽ không vô duyên đến thế.
Xử lý xong mấy thứ đồ cũ bỏ đi, Kim Hyukkyu mới nằm vật ra sô pha ngủ li bì, đến tiếng chuông điện thoại rung mấy hồi cũng không nghe thấy. Khoảng 10 phút sau, cửa nhà lại vang tiếng chuông cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại reo mấy hồi, mấy con mèo nhạy cảm với tiếng ồn cứ gào loạn lên, đến lúc này Kim Hyukkyu mới mơ màng tỉnh. Với lấy chiếc điện thoại hiện cái tên "người yêu cũ is calling" lên nghe,
"Alo" Tiếng Kim Hyukkyu khản đặc
"Mở cửa cho anh."
Kim Hyukkyu "vâng" một tiếng như muỗi kêu rồi mơ màng lăn xuống sàn tìm dép ra mở cửa.
Lee Sanghyeok trán đầy mồ hôi đứng trước cửa chờ đợi, khi cánh cửa vừa hé ra, anh đã lách vào, đóng sầm cửa lại. Lee Sanghyeok xoa hai tay vào với nhau rồi mới áp tay lên trán Hyukkyu để kiểm tra nhiệt độ.
"Sốt bao nhiêu độ?" Anh hỏi.
"Lúc ở viện là 40 độ."
"Tiêm hạ sốt chưa?"
Kim Hyukkyu gật đầu. Cậu gục đầu vào vai Lee Sanghyeok, mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc.
Lee Sanghyeok kéo Kim Hyukkyu về phía sô pha, đuổi mấy con mèo ra chỗ khác, đặt cậu nằm xuống rồi mới đi tìm nhiệt kế. Lee Sanghyeok sống ở căn nhà này gần 6 năm, mọi ngóc ngách trong nhà anh đều tỏ tường, chốn cũ dường như chưa từng thay đổi, còn người thì đã thay đổi chưa?
Sốt 39 độ, đã hạ so với lúc ở viện 1 độ.
"Sao anh biết em đã về nhà."
"Anh có việc về qua viện em, y tá Park bảo em bị cúm đã về nhà."
"..."
"Bạn trai em đâu?"
"Em chia tay rồi." Như thể sợ Lee Sanghyeok chưa đủ thông tin, cậu bồi thêm "vừa chia tay 1 tiếng trước."
"..."
"Anh ta hình như cắm sừng em."
Thật ra thì Lee Sanghyeok đã biết rồi, anh chưa tìm được dịp để nói cho Kim Hyukkyu biết chuyện. Nghe mấy lời bàn tán trong viện, Lee Sanghyeok mới biết Lee Dohyeon chẳng phải người tốt đẹp gì cho cam, anh ta không chỉ bắt cá 2 tay mà bắt cá cả bằng 2 chân. Lúc ấy, anh có chút hối hận vì đã giới thiệu cho Kim Hyukkyu, em người yêu cũ đã đủ tổn thương vì mối tình hơn 10 năm mà anh là nhân vật chính rồi còn thêm tổn thương vì bị mối tình này cắm sừng nữa, chắc em người yêu cũ không dám kết hôn mất.
"Anh xin lỗi."
"Anh có cắm sừng em đâu mà cần xin lỗi"
"Nhưng anh đã giới thiệu anh ta cho em."
"Em biết là anh cũng không ngờ tới con người Lee Dohyeon lại tệ thế mà."
Lee Sanghyeok thích nhất là dáng vẻ này của Kim Hyukkyu, em luôn bao dung cho mọi chuyện.
Nếu như không phải vì chưa thể cho em một gia đình ngay bây giờ, anh cũng chẳng nỡ chia tay. Kim Hyukkyu như máu thịt trong con người anh, bảo dứt là dứt thế nào được. Anh chỉnh lại những lọn tóc đang lộn xộn trên đầu em người yêu cũ.
"Cho mèo ăn chưa?" Lee Sanghyeok hỏi.
"Cho mèo ăn chưa?" - "Em chưa, em quên mất." - Đây là câu nói dẫn đến chuyện chia tay của bọn họ. "Sao em không thể để tâm vào bất cứ chuyện gì, hôm nay là quên cho mèo ăn, ngày mai em quên luôn chuyện cho bản thân ăn, ngày kia sẽ quên luôn chăm sóc bản thân như thế nào, rồi một ngày nào đó, em sẽ quên luôn anh." Sanghyeok đã từng gắt lên với em người yêu cũ như thế. "Vậy thì chúng ta chia tay đi, để trước khi em quên mất mình là ai, trước khi em quên anh, vậy mình chia tay đi." Và rồi họ chia tay.
"Em chưa."
Lee Sanghyeok mở tủ tìm bịch hạt cho mèo rồi đổ vào máy cho ăn tự động của lũ mèo.
"Em đổi loại hạt mới cho lũ nhỏ à."
"Nhưng có vẻ bọn nhỏ không thích, có lẽ vẫn nên dùng loại hạt cũ. Dù sao cũng đã ăn rất nhiều năm, món ăn yêu thích bảo bỏ là bỏ sao được."
"Ừm, đợi em khỏe lại, chúng mình cùng đi mua."
7.
Kim Hyukkyu thiếp ngủ đến tận tối muộn, khi tỉnh dậy, ngoài trời đã tối đen, Lee Sanghyeok chỉ bật một chiếc đèn ngủ, ánh sáng vàng ấm áp bao lấy phòng ngủ, Kim Hyukkyu không nhớ là mình tự vào phòng hay Lee Sanghyeok đưa mình vào.
Mùi thơm từ phòng bếp tỏa đến tận trong này, bụng Kim Hyukkyu cũng đã sôi lên, nên dậy đi thôi.
Kim Hyukkyu đứng dựa vào cửa phòng ngủ, nhìn Lee Sanghyeok loay hoay trong bếp, cậu cứ ngỡ như 6 tháng vừa qua chỉ là một cơn ác mộng, thực ra bọn họ chưa từng chia tay, chỉ là áp lực công việc khiến cậu chìm trong mộng mị. Hình ảnh Lee Sanghyeok đứng trong bếp nấu ăn cho Kim Hyukkyu là hình ảnh suốt những năm qua cậu đã quen thuộc, những lúc như thế Kim Hyukkyu sẽ rón rén tiến đến sau lưng, ôm lấy eo anh nũng nịu "em đói, bao giờ thì mới được ăn cơm" và rồi Lee Sanghyeok sẽ xoay người lại hôn lên đôi môi mềm của em người yêu bảo rằng "một lát nữa thôi".
Kim Hyukkyu không biết mình đang mơ hay thật nhưng cậu vẫn tiến tới sau lưng anh và ôm lấy eo anh hỏi "em đói, bao giờ mình mới được ăn cơm", Lee Sanghyeok có hơi khựng người lại một chút trước khi xoay người lại, anh xoa đầu cậu nói:
"Đợi anh chút, sắp xong rồi."
Lee Sanghyeok không hôn lên môi cậu, hóa ra là hiện thực, và 6 tháng qua cũng không phải cơn ác mộng.
Mùi thơm từ những món ăn thường ngày tỏa ra thơm nức mũi, khiến bụng Kim Hyukkyu sôi lên, chỉ chờ Lee Sanghyeok vừa đặt mông xuống ghế, cậu đã vội vơ lấy bát cơm ăn một cách điên cuồng.
"Ăn chậm thôi, không ai tranh với em."
Vì Lee Sanghyeok đã nấu cơm, Kim Hyukkyu tự biết nhiệm vụ của mình là xếp bát vào máy rửa bát, tiếng nước rì rì làm trôi hết những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cậu.
Kim Hyukkyu ngồi ngay ngắn, khoanh chân trên ghế sô pha chờ Lee Sanghyeok đo nhiệt độ lại cho mình.
"38 độ, bắt đầu hạ sốt rồi nhưng vẫn còn cao lắm." Anh cất nhiệt kế vào tủ đựng đồ y tế rồi mới quay lại ngồi bên cạnh Hyukkyu.
"Xòe tay ra nào." Lee Sanghyeok bảo.
Kim Hyukkyu cũng ngoan ngoãn nghe theo lời anh xòe tay ra.
Lee Sanghyeok đặt vào tay cậu mấy loại thuốc xanh đỏ tím vàng. Kim Hyukkyu khẽ nhăn mặt nhưng một mạch ném hết vào miệng và tu hết cốc nước bạn trai cũ vừa đưa. Chiếc kẹo cam màu đỏ được đặt vào miệng cậu, vị đắng nhanh chóng được thay bằng vị chua chua ngọt ngọt từ chiếc kẹo khiến Hyukkyu nhớ về ngày bọn họ vẫn còn bên nhau.
"Em mới chia tay bạn trai."
"Anh biết."
"Ý em là em đã độc thân"
"Anh biết."
"Mình quay lại được không anh?"
Lee Sanghyeok không trả lời, trong lòng anh đã nghìn lần gào thét lên rằng anh không thể sống thiếu Kim Hyukkyu, nhưng liệu em có thể chờ anh được không? Liệu em có thể chờ đợi đến khi Lee Sanghyeok có thể cho em một cuộc sống không phải suy nghĩ đến ngày mai ra sao hay không? Anh chưa từng hỏi, bởi anh sợ câu trả lời của Hyukkyu là không thể.
Lee Sanghyeok định vòng tay ôm lấy Hyukkyu nhưng một lần nữa lý trí bảo rằng người yêu cũ thì không nên ôm nhau.
"Anh về đây. Nếu đêm lại sốt cao thì gọi anh nhé!"
Kim Hyukkyu không thể giữ anh lại, cậu đã đi một vòng thế giới khác để quên đi anh, nhưng chỉ cần Lee Sanghyeok đứng trước mặt, cậu vẫn không thể buông tay anh, nhưng Sanghyeok thì khác, anh có lẽ đã buông được.
Bàn tay Kim Hyukkyu đưa ra định níu lấy áo Lee Sanghyeok lại rút về.
Lee Sanghyeok về nhà rồi.
Đêm đó, Kim Hyukkyu không sốt cao, cậu cũng ngủ được một giấc thật ngon.
Dẫu sao bị cảm cúm cũng được nghỉ mấy ngày, Kim Hyukkyu chỉ làm tổ trong nhà, chỉ ló mặt ra khỏi nhà lúc lấy ship đồ ăn, thi thoảng Lee Sanghyeok sẽ ghé qua xem cậu có ổn không rồi về. Gần đến ngày phải đi làm lại thế mà không ngờ lại bắt găp Lee Dohyeon đang loay hoay ấn mật mã cửa nhà đến lần thứ 3 nhưng cửa vẫn báo sai.
"Đừng nhấn nữa, tôi đổi mật khẩu rồi."
"Ý em là sao?"
"Chúng ta chia tay rồi."
"Anh chưa đồng ý."
"Vô nghĩa, tôi không thích dây dưa người bắt cá 2 tay."
"Anh đã bảo đó là em họ anh."
"Tôi không cần biết, chúng ta không hợp, giải thoát cho nhau là tốt nhất."
"Em vô lý vừa thôi."
"Thế đối với anh như nào mới không vô lý, chờ đến ngày em họ anh đến đưa giấy siêu âm báo có thai hả?"
Lee Dohyeon đuối lý bắt đầu định động tay động chân với cậu. Cánh tay anh ta vung lên, cậu không tránh kịp nên đã định sẵn kết cục là một cái tát sẽ in lên mặt mình nhưng 5 giây, 10 giây trôi qua mặt Kim Hyukkyu vẫn yên bình. Cậu mở mắt ra nhìn, tay của Lee Dohyeon đã bị Lee Sanghyeok chặn lại bẻ ngược ra sau.
"Gọi cảnh sát đi."
"Vâng" Kim Hyukkyu nhanh chóng gọi cảnh sát.
Bọn họ ngồi trong đồn cảnh sát một lúc lâu, cuối cùng Lee Dohyeon bị giam cảnh cáo mấy ngày vì tội có ý định hành hung người khác còn Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok được thả về nhà. Nghe nói sau đó Lee Dohyeon phải chuyển sang bệnh viện khác vì áp lực từ phía Lee Sanghyeok lên lãnh đạo bệnh viện, nhưng đấy là chuyện sau này Lee Sanghyeok trong một buổi chiều vu vơ kể cho cậu nghe.
"Bị người ta đánh thì phải biết phản kháng chứ."
"Nhưng có anh rồi còn gì."
"Anh sẽ không thể lúc nào cũng xuất hiện kịp thời bên em được Hyukkyu à."
"Không." Kim Hyukkyu lắc đầu.
"Hyukkyu à, em có biết anh sợ nhất là điều gì không? Anh sợ nhất là Hyukkyu không biết chăm sóc cho bản thân mỗi khi không có anh ở bên, sợ em bị ai đó bắt nạt mà em không thể phản kháng mà anh chẳng thể đến kịp, sợ lúc em cần anh nhất thì anh lại đang điên cuồng trong mục tiêu của sự nghiệp. Anh sợ Hyukkyu không chờ được anh sẽ cho Hyukkyu một tương lai vô lo vô nghĩ."
"Không mà."
"Nghe này..." Lee Sanghyeok đưa hai tay ôm lấy má Hyukkyu để cậu nhìn thẳng vào mắt anh nói. "Anh đã từng nghĩ Hyukkyu muốn kết hôn rồi nhưng mình lại chưa thể cho em ấy một mái ấm ngay bây giờ, anh sợ sẽ làm lỡ dở mong muốn có một mái nhà vào năm 30 tuổi của Hyukkyu, anh nghĩ mình nên buông tay để Hyukkyu đi tìm cho mình một người có thể dẫn em vào lễ đường năm em 30 chứ không phải chờ đợi một người không biết bao giờ mới có đủ để tổ chức cho em một lễ đường thật lộng lẫy và lung linh."
Kim Hyukkyu gỡ tay anh ra khỏi mặt mình, rồi gục vào vai, ôm chặt lấy eo anh nức nở.
"Em không mà, em chờ được. Em cũng không cần lễ đường lung linh. Em chỉ cần Sanghyeok thôi. Anh ơi, mình quay lại được không?"
Lee Sanghyeok gỡ tay em ra, Kim Hyukkyu biết câu trả lời rồi, anh vẫn không đồng ý.
Nhưng Hyukkyu không ngờ rằng Lee Sanghyeok cúi xuống hôn lên bờ môi mềm của em rồi nói rằng:
"Bé yêu ơi, chào mừng em về nhà!"
Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu chính thức lại về bên nhau. Kim Hyukkyu giúp anh thu dọn mấy đồ đạc linh tinh về căn nhà ở trung tâm của mình. Tựa như 6 tháng qua mọi thứ chưa hề thay đổi. Khoảng thời gian xa nhau giúp cả hai người nhận ra có những người đã là gia đình của mình.
Kim Hyukkyu ngày mai phải đi làm sau chuỗi ngày nghỉ vì bị cúm, cũng để kỉ niệm Lee Sanghyeok quay trở về nhà, cậu quyết định sẽ tự tay vào bếp làm một bữa linh đình. Nhưng ngờ đâu mới chỉ động dao đã gào ầm lên gọi Lee Sanghyeok:
"Anh ơiiiiiiiiii"
"Em đứt tay rồiiiiiiiiii."
Cuối cùng thì Lee Sanghyeok vẫn là người phải vào bếp nấu nướng, còn trước đó thì có một bé lạc đà ngoan ngoan ngồi khoanh chân bên sô pha rên rỉ kêu đau trong lúc bạn trai khử trùng và băng bó ngón tay đang chảy máu.
"Từ lần sau tránh xa bếp giùm anh."
"Vưng ạ."
Sau 6 tháng xa nhau, Kim Hyukkyu lại được nằm trong vòng tay Lee Sanghyeok ngủ một giấc ngon lành.
8.
Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok lại yêu nhau như ngày đầu tiên.
Một buổi sáng mùa xuân nào đó, Kim Hyukkyu ngồi trong nhà vệ sinh gào ầm lên với Lee Sanghyeok đang ngồi đọc sách bên ngoài.
"Lee Sanghyeokkkkkkkkkk"
"Aaaaaaaaaaa"
"Em lại sao nữa?"
"Lee Sanghyeok, đồ chết dẫm nhà anh, 2 vạch rồi đây này."
**************************************************************
- End -
Kết thúc rồi nha.
Happy birthday to Kim Hyukkyu (23/10/1996 - 23/10/2024)
and Happy birthday to me
****************************************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co