Truyen3h.Co

Bác sĩ pháp y [ Marhoon]

1

margaritalias

Đêm ở khu pháp y luôn lạnh.

Không phải cái lạnh của máy điều hòa, mà là cái lạnh của kim loại, của ánh đèn trắng không bao giờ tắt, của những căn phòng nơi người ta nói chuyện với cái chết nhiều hơn với người sống.

Martin đã quen với nó.

Bảy năm làm bác sĩ pháp y khiến anh học được hai điều:
người chết không nói dối,
và người sống hiếm khi nói thật.

Anh đang viết dở một báo cáo thì có tiếng gõ cửa.

*cốc* *cốc*

Martin nhíu mày. Khu này không phải nơi bệnh nhân lui tới.

Anh mở cửa.

Một cậu trai đứng ngoài hành lang. Áo khoác đen mỏng, mái tóc hơi rối, gương mặt nhợt nhạt như vừa trải qua nhiều đêm mất ngủ.

"Xin lỗi..." cậu nói nhỏ. "Anh là bác sĩ đúng không?"

Martin chưa trả lời ngay. Ánh mắt anh dừng lại ở cánh tay cậu. Một vệt máu đang thấm qua tay áo.

"Vào đi."

Cậu bước vào, nhìn quanh căn phòng. Bàn thép, khay dụng cụ, ánh đèn trắng lạnh lẽo.

"Em tên gì?"

"Juhoon."

Martin kéo ghế lại.

"Ngồi xuống."

Khi tay áo được kéo lên, vết rạch dài hiện ra. Không sâu, nhưng máu vẫn chảy.

Martin bắt đầu khử trùng.

Juhoon khẽ nhăn mặt.

"Đau à?" Martin hỏi.

"Không nhiều."

"Vết này do gì?"

Juhoon im lặng một chút.

"Tai nạn thôi ạ."

Martin không hỏi thêm. Anh chỉ lấy kim khâu.

"Anh làm ở đây lâu chưa?" Juhoon hỏi.

"Bảy năm."

"Bảy năm nhìn người chết?"

"Ừ."

Juhoon khẽ cười.

"Chắc anh quen rồi."

Martin khâu mũi đầu tiên.

"Không ai quen được hoàn toàn cũng có lúc sợ đó."

Căn phòng lại im lặng, chỉ còn tiếng kim chạm vào da và tiếng máy điều hòa.

Một lúc sau Juhoon lên tiếng:

"Anh có nghĩ... người sống đôi khi còn đáng sợ hơn người chết không?"

Martin không trả lời ngay.

Anh chỉ nói:

"Người chết ít nhất cũng không làm hại ai nữa."

Juhoon nhìn xuống sàn.

"Ước gì mọi chuyện đơn giản vậy."

Martin khâu mũi cuối cùng, cắt chỉ gọn gàng.

"Xong rồi."

Anh đặt băng gạc lên vết thương.

Juhoon nhìn cánh tay mình một lúc, rồi hỏi:

"Anh Martin... anh có tin một người có thể bắt đầu lại không?"

"Có."

"Ngay cả khi họ đã làm nhiều chuyện sai?"

Martin tháo găng tay.

"Quá khứ không biến mất. Nhưng tương lai thì vẫn còn."

Juhoon im lặng.

Ánh mắt cậu mệt mỏi, nhưng sâu bên trong có thứ gì đó giống như... nhẹ nhõm.

"Anh là bác sĩ pháp y," Juhoon nói chậm rãi.
"Anh thấy cái chết mỗi ngày ạ?."

"Ừ."

"Thế anh nghĩ... một người phải tuyệt vọng đến mức nào mới muốn chết?"

Martin nhìn cậu.

"Đủ để nghĩ rằng không ai cần họ nữa."

Juhoon cười rất khẽ.

"Vậy chắc em cũng gần tới mức đó rồi."

Martin đưa cho cậu áo khoác.

"Nhưng em vẫn đến đây."

Juhoon ngẩng lên.

"Ừ."

"Vậy nghĩa là em vẫn muốn sống."

Câu nói đơn giản khiến Juhoon đứng im vài giây.

Cuối cùng cậu nói:

"Có lẽ."

Cậu đứng dậy.

"Cảm ơn anh."

Martin chỉ gật đầu.

"Giữ vết thương khô. Một tuần nữa cắt chỉ."

Juhoon đi ra cửa.

Nhưng trước khi rời đi, cậu quay lại.

"Anh Martin."

"Ừ?"

"Anh là người đầu tiên... không hỏi em đang chạy trốn khỏi ai."

Martin tựa vào bàn.

"Bác sĩ pháp y quen nghe những câu chuyện mà người chết không kịp kể."

Juhoon nhìn anh thật lâu.

Rồi cậu mỉm cười ,một nụ cười nhỏ, nhưng lần đầu tiên không còn mệt mỏi.

"May thật," cậu nói.
"Hôm nay em vẫn còn sống để kể tiếp câu chuyện của mình."

Cánh cửa khẽ đóng lại.

Hành lang tối nuốt lấy bóng cậu.

Martin đứng yên một lúc.

Anh quay lại bàn làm việc. Trên khay kim loại vẫn còn cuộn chỉ khâu.

Những mũi khâu thẳng tắp.

Một vết thương đã được đóng lại.

Nhưng Martin biết rất rõcó những vết thương không nằm trên cơ thể.

Và đôi khi, điều duy nhất một người cần chỉ là ai đó giúp họ khâu lại một đêm tồi tệ,
để họ có thể sống tiếp sang ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co